chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng trước cửa phòng của muichiro, anh chỉ nhẹ nhàng gõ cửa .âm thanh cốc vang lên đáp lại chỉ một sự yên lặng pha chút lạnh lẽo mà căn phong mang lại 

khẽ mở cửa  bước vào ,trước mắt căn phòng không một bóng người . ban đêm trên núi rất lạnh ,không ai muốn ra ngoài vào lúc này nhưng bây giờ cậu lại không có trong phòng làm anh lo lắng

*muichiro ,từ lúc đó vẫn chưa quay về lần nào sao.lẽ nào cậu ấy vì đói mà quên mất đường về rồi .cậu ấy rất hay quên mà *anh vừa nghĩ vừa nhìn miếng bánh vẫn còn y nguyên đã nguội lạnh từ lúc nào long thầm tưởng tượng cảnh muichiro ngất đi trên đường vì đói.nhớ lúc chiều cậu vì đói bụng mà mệt mỏi phải nghỉ ngơi thế mà giờ lại đi đâu đêm khuya chưa về ,làm anh thật sự lo lặng .tanjiro vừa chạm tay vào cánh cửa tính mở ra để đi tìm cậu thì ngay lúc đó có một lực khác mở cửa ra .

nhìn thấy tanjiro cậu có chút bất ngờ ,đáng lẽ anh bây giờ phải ngủ rồi chứ .cậu bậy giờ chả dám nhìn người trước mặt một chút nào chỉ cúi mặt tránh đi đôi mắt đang nhìn chăm chăm bản thân.

-cậu muichiro ,cậu đi đâu sao giờ mới về ? nhanh vào đi bên ngoài ban đêm rất lạnh đấy.tôi lo cho cậu lắm đấy 

anh nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng khoác lên người của muichiro ,nhẹ nhàng dìu cậu vào trong.ngay cả tanjiro cũng không thể hiểu được mình đang làm gì nữa cứ như là mẹ đang quan tâm  cho con ấy nhỉ .

khi bước vào tanjiro thoáng thấy mắt của muichiro hơi sưng lên 

* cậu ấy khóc sao , cậu ấy vậy là còn giận mình sao .phải xin lỗi thôi, nhưng mà trông mặt cậu ấy nghiêm trọng quá ,lát xin lỗi sau cũng được ha *

-nãy có hai mẹ con bị quỷ tấn công ,nhà bị phá nát hết rồi nên bây giờ họ không có chỗ ngủ nên ngủ tại phòng của tôi ,nếu cậu không phiền thì cho tôi ngủ ở đây được chứ .

muichiro từ lúc vào phòng tới giờ chỉ im lặng không nói gì trước câu hỏi của anh cậu chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi ngoảnh mặt đi . 

-về chuyện lúc chiều ...

nhắc tới đây muichiro liền có chút phản ứng 

- về chuyện lúc chiều  cho tôi xin lỗi nhé .nên cậu đừng giận nữa được không ?  

muichiro từ nãy giờ im lặng bây giờ cũng phải lên tiếng sau câu xin lỗi của anh

-không phải lỗi tại anh nên đừng xin lỗi , chuyện đó là do em tức giận vô cớ .người nên xin lỗi là em mới phải .

giọng cậu tuy nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại mạng thanh âm buồn bã ,cô đơn không nói nên lời,nhưng sắc mặt của muichiro bây giờ cũng đã khá hơn nhiều khi có thể bày tỏ nỗi lòng của bản thân.

-nếu là cậu hết giận rồi đúng không ?

-ừm 

muichiro từ từ quay lại nở nụ cười . nụ cười đó rất đẹp ,mang một vẻ ôn nhu thanh lịch nhưng lại ấm áp một cách kì lạ làm cho tanjiro có chút đơ ra trước vẻ đẹp của cậu trai trước mắt . tim anh bây giờ lại loạn nhịp mất rồi . tanjiro liền phải tìm cớ để tránh cho cậu nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng lên của bản thân .

- ch..chắc cậu cũng đói rồi nhỉ ,để tôi đem hấp lại bánh rồi hai ta cùng ăn nhé 

chưa kịp chạy lại mang bánh đi thì từ sau lưng  ,muichiro đã nắm lấy vạt áo của tanjiro lại mà kéo mạnh về phía mình . trước lực mạnh từ sức kéo của cậu ,tanjiro nhanh chóng ngã ngửa ra phía sau,nhanh chóng anh liền được vòng tay của của muichiro ôm lấy vào trong lòng .

- không cần đâu , em không đói chúng ta mau đi ngủ thôi .

giọng nói nhỏ nhẹ của cậu cứ ghé sát bên tai tanjiro ,làm hơi thở ấm áp từ người nọ cứ phả vào tai anh , làm đầu tanjiro bây gờ cũng phải bốc khói trước giọng điệu quyến rũ của cậu 

- n..hư..ng  tôi chưa trải nệm ra mà .

-không sao em trải rồi .

câu trả lời này khiền anh rất bất ngờ phải quay đầu lại để kiểm chứng lời nói của muichiro.đúng là trải rồi thật nhưng là lúc nào chứ .chưa để tanjiro kịp nghĩ ngợi cậu liên ôm anh lăn vào nệm ấm .

----

nãy giờ nằm mà muichiro cứ ôm chặt cứng làm anh khó chịu không ngủ được  thì bỗng cậu hỏi 

-anh tanjiro đã ngủ chưa ?

-chưa ,cậu có vấn đề gì sao?

tanjiro liền quay người mặt đối mặt với cậu  gương mặt vô cùng thắc mắc 

- không có gì đâu , em muốn hỏi chuyện này ?

-chuyện gì cậu cứ hỏi đi ? tôi sẽ trả lời mà . 

- nếu bây giờ có một người con trai bảo yêu anh thì sao ?

-hừm ... cái này tôi cũng không biết nữa . nếu thế thì tôi muốn tìm hiểu để  cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn rồi mới kết luận được . nghe chị kảnoji bảo tình yêu phải đến từ hai phía mà nhỉ ?

vừa nói tanjiro lại cười một cách ngây ngô trông rất dễ thương làm mặt cậu cũng phải phiếm hồng .

- v..vậy anh tanjiro thích một người như thế nào ?

-phải nói sao nhỉ ...

trầm ngâm một lúc tanjro cùng lên tiếng 

-là một chú chó shiba đẹp như hoa linh đan chẳng hạn .mà cũng khuya rồi cậu cũng nghỉ gơi sớm đi mai chúng ta còn phải lên đường trở về nữa.

câu trả lời của tanjiro đã làm cho muichiro thật sự khó hiểu 

* lẽ nào anh ấy thích loài chó sao* vừa nghĩ như thế mà cậu đã tái mét cả lên rồi * chắc không phải thế đâu nhỉ , về hỏi chị kanroji cũng được * nghĩ xong cậu liền vòng tay sang ôm người nằm cạnh ,nhắm mắt lại thiu thiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro