Phần 1: Cứu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở đây, Tsutako[chị gái của Giyuu] mình sẽ gọi bằng cô nha ^_^

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, sẽ khác nguyên tác rất nhiều và mong mọi người không mang con mình đi đâu hết

_____________________________________________

- Hộc...hộc...hộc... Chị ơi đợi em với, em không chạy kịp!

- Nhanh lên nào Giyuu, ta phải chạy xuống làng nhờ mọi người giúp.

- Hai đứa kia, đứng lại cho tao, dù chúng mày có chạy thì cũng sẽ chết thôi. Đừng lo, tao sẽ cho chúng mày chết một cách thật nhẹ nhàng.

Trong rừng sâu, có hai người, một nam, một nữ đang cố gắng chạy trốn khỏi một con quỷ. Nhưng có lẽ không được rồi, con quỷ đã nắm được chân của cậu bé tên Giyuu:

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

- Lần này thì mày có chạy đằng trời nhé con.- Con quỷ lên tiếng

- Không được động vào em trai của ta.- Chủ nhân của giọng nói đó là Tsutako- chị gái của Giyuu.

Cô đã dùng hết sức của mình để đẩy được con quỷ đang cầm chân của cậu. Nhưng có lẽ sức cô không đủ khỏe để có thể đẩy được con quỷ ra xa.

- Chúng mày được lắm, tao sẽ cho cả hai chết không nhắm mắt.

" Xoẹt". Vừa dứt lời, đầu con quỷ đã rơi xuống đất và đang dần tan. Hai chị em nhà Tomioka đưa ánh mắt sợ hãi nhìn sang chỗ người đàn ông đeo chiếc mặt nạ kì quái đó.

- Hai đứa có sao không?- Người đàn ông đó hỏi bằng một giọng điệu ân cần, ôn nhu

- Tụi cháu ko sao. Cảm ơn ngài nhiều lắm.- Tsutako nói

- À, xin lỗi đã làm mấy đứa sợ. Ta là Urokodaki, cựu Thủy trụ của Sát Quỷ Đội. Nhà mấy đứa ở đâu để ta đưa về.

- Dạ thôi, chúng cháu không dám nhờ ngài, bọn cháu có thể tự đi về.

- Không được, giờ mặt trời vẫn chưa mọc, ở trên núi có thể vẫn còn quỷ. Nếu muốn tự về nhà thì đợi bình minh hẵng đi.

- Dạ...- Tsutako chưa nói hết thì bỗng Giyuu xen vào- Chị ơi, hôm nay bố mẹ bảo sẽ về nhà lúc trời gần sáng, không biết hai người họ có sao không?

Lúc này, chị gái cậu mới sực nhớ ra, ở trong nhà vẫn còn một con quỷ nữa. Thôi xong rồi, nếu chẳng may hai người họ về đến nhà rồi thì sao đây.

- Nhanh lên nào Giyuu-kun, chúng ta cần phải về ngay bây giờ.- Tsutako nói

- Để ta đi cùng mấy đứa.

- Tụi cháu cảm ơn ngài rất nhiều.

Nói rồi cả ba người đều nhanh chóng chạy lên núi để về nhà. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Khi cả ba người chạy được lên đỉnh núi thì mặt trời cũng đã mọc. Từ trong ngôi nhà sộc ra một mùi hương khó chịu của mùi máu. Bước vào căn nhà nhỏ đó, có hai xác người bị mất tay hoặc chân. Tsutako và Giyuu không tin nổi vào mắt mình nữa. Đây là xác của bố mẹ hai người mà. 

Từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống rồi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô. Lúc này, bầu không khí u buồn cứ như bao trùm cả ngôi nhà. Bây giờ đây, mọi thứ gần như chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của Giyuu. Tsutako quỳ xuống cạnh chỗ Giyuu đang ngồi, cố gắng kìm nén cảm xúc lại, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi đi rồi nhẹ nhàng xoa đầu Giyuu. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói với Giyuu bằng một giọng điệu mang mác buồn:

- Nín đi Giyuu-kun, em có gào khóc mãi cũng chẳng làm được việc gì, thay vào đó hãy cố gắng ổn định tinh thần để chôn cất cha mẹ đi, rồi ngày mai làm đám tang cho cha và mẹ.

- Nhưng...hức...hức...ngày mai... hức... là lễ thành hôn của chị rồi còn gì, nếu làm đám tang thì sao tổ chức cái kia được.- Giyuu nói trong nước mắt

- Chị không kết hôn với người ta nữa, vì nếu chị đi rồi thì ai sẽ chăm sóc và nuôi em, nào, nghe lời chị, nín đi.

- Nhưng mà gia đình mình đã hứa hôn với người ta rồi, giờ đột nhiên bảo bỏ chị không sợ bị chê cười sao?

- Chị không sợ, giờ điều quan trọng nhất đối với chị là em thôi thế nên đứng dậy đi, chị sẽ chạy sang nhà người mà chị hứa hôn để xin hủy.

- Hay là đưa thằng bé để ta chăm sóc cho?- Urokodaki đột nhiên lên tiếng

- Tụi cháu không dám nhờ ngài đâu ạ.- Cô nói

" Cộc...cộc"- Có ai ở nhà không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro