JoseCae - Prompt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Jojo's Bizarre Adventure Part 2 - Battle Tendency
Pairing: JoseCae
Prompt nghe dễ thương muốn chết mà mình lại chỉ nghĩ đến angst thôi à.
Warning: Canonical major character death
===
Lần một có thể là tình cờ, lần hai là tai nạn, sang lần thứ ba thì chắc chắn là có vấn đề rồi.

Đấy là điều mà thâm tâm Joseph âm thầm ngộ ra sau khi thấy con tim mình cứ đập "ba-bum-bum" một cách kỳ lạ cứ mỗi khi thấy Caesar vô tình nở nụ cười với mình.

Đừng có hiểu nhầm Joseph, gã đã qua cái tuổi bồng bột mà hormone cứ chực chờ trào ra rồi. Gã đã chẳng còn nhỏ bé gì nữa, tiếng tim đập loạn nhịp như thể trống dồn vậy đáng nhẽ không nên xảy ra với Joseph nữa.

(Bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày của Joseph khiến mọi người đều nghĩ rằng gã vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn, còn xốc nổi nhiều lắm.

Đâu có ai hay biết, từ khi nhận thức được rằng giờ chỉ còn gã là người thân duy nhất còn sót lại của bà Erina, tất cả ngây thơ trẻ con của Joseph đều được gói nhẹm hết rồi.)

Vì tất cả lẽ đó, tiếng trống trong tim Joseph không nên âm vang vào lúc này đây, khi mà Caesar vừa cười vừa vò đầu gã sau khi cả hai vừa trải qua thêm một bài huấn luyện khắc nghiệt nữa của Loggins và Messina.

(Đứng trước lằn ranh sinh tử của bản thân, gã không còn cách nào khác ngoài việc trở nên mạnh hơn.

Gã không thể để bà Erina lại một mình được.)

"Hamon của mày tiến bộ hơn rồi đó. Cố hơn chút nữa rồi có khi mày có thể bắt kịp được một phần của tao đấy."

Đáng ghét thật đấy, dù biết anh đang châm chọc mình, nhưng gã vẫn không thể ngăn được quả tim đang đổ dồn máu về khi thấy nụ cười chuẩn phóc Caesar chỉ-dành-riêng-cho-Joseph như vậy, và còn chẳng phải là lần đầu tiên nữa.

Joseph sẽ không thừa nhận là gã đã lén quan sát Caesar đủ nhiều để nhận ra nụ cười riêng của anh chỉ có khi thấy mặt gã nó khác biệt như nào. Không phải kiểu cười sát gái khi Caesar đang muốn tán tỉnh một đứa con gái nào đó, cũng không phải kiểu cười ngạo nghễ khinh thường khi anh gặp gã lần đầu.

Anh giống như gã vậy. Hiếm khi cả hai mới có thể cười thật lòng một cách thoải mái được.

Joseph chỉ thật lòng cười với bà Erina và ông Speedwagon - những người mà gã trân trọng nhất. Nhưng thật lòng trong gã từ lâu vẫn luôn mong mỏi rằng, gã có thể tìm được một ai đó khiến bản thân Joseph có thể thoải mái tự do được là chính mình khi ở cạnh người đó, mà không cần phải cư xử sao cho xứng đáng với cái họ "Joestar" đang ghì lên tên gã.

(Chiếc bớt ngôi sao trên bả vai gã vừa là niềm kiêu hãnh, vừa là một khoảng không rộng thênh mà dù gã có cố gắng đến chừng nào, cũng không thể nào lấp đầy được.)

Vì lẽ đó, không hề có gì lạ kỳ khi Joseph coi Caesar như người bạn đầu tiên mà mình thực sự có được. Dù cho hoàn cảnh trớ trêu liên quan đến cả vận mệnh thế giới vun vén cho anh với gã gặp được nhau.

Nhưng nếu được quay ngược thời gian, Joseph vẫn không hề ngần ngại mà chọn một mình bôn ba đi Mexico.

Một phần là vì ông Speedwagon, một phần (có lẽ) là, gã không muốn để lỡ mất Caesar.

Quỷ tha ma bắt tên Caesar đó và nụ cười của anh dành riêng cho Joseph như vậy. Những thứ cảm xúc không tên cứ dồn dập ập đến gã khiến cho Joseph thấy nhộn nhạo, bồn chồn và bối rối ghê gớm.

(Gã ghét cảm giác bản thân ở nằm thế bị động, không thể làm chủ được tình huống, không thể đoán định được điều gì.)

Như có hàng ngàn cánh bướm chập chờn trong bụng gã muốn được thoát ra. Như là nụ cười của Caesar sao còn rạng rỡ hơn ánh nắng đang phủ đầy trên khắp Venice, làm gã cứ hoài vậy mà xốn xang, mà ngóng trông.

"Thật khó chịu mà!", Joseph bực bội nghĩ, gã cảm thấy mình như đứa trẻ bị Caesar quay cho mòng mòng, và tất cả những gì anh cần làm là chỉ cần nở cái nụ-cười-chết-tiệt ấy.

Nhưng hiện tại vẫn còn thứ quan trọng đáng được gã để tâm nhất.

33 ngày trôi đi nhanh lắm. Joseph không dám chắc mình liệu còn có thể quay trở về lành lặn sau đó không.

Gã không muốn gieo cho Caesar hy vọng, rồi lại cứ vậy mà bỏ anh đi. Thứ cảm xúc cứ quẩn quanh trong gã, hình như gã đã nắm bắt được nó rồi.

"Đợi mọi việc xong xuôi, nói cho anh ấy cũng không muộn."

Joseph những tưởng, lần này cũng như bao lần khác, gã có thể làm chủ được mọi thứ.

...

(Nếu được quay ngược thời gian, Joseph vẫn không hề ngần ngại mà chọn một mình bôn ba đi Mexico.

Nếu có thể làm lại, gã sẽ không tranh cãi với Caesar.

Gã sẽ đi theo anh ngay lúc ấy, hoặc kiên quyết ngăn cản anh lại.

Gã sẽ tỏ rõ lòng mình với anh lúc ấy.

Rằng anh thật sự quan trọng với gã đến nhường nào.

Nếu có thể làm lại...

Nhưng mà đã quá muộn rồi nhỉ?

Ánh nắng Venice của gã đã tắt rồi.)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro