[Guria] My Gentleman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đàn ông dịu dàng của em, đang trốn nơi nào?"

Ryu Minseok là một tạo hóa mà thượng đế dành hết sự thương yêu để tạo thành, từ ngoại hình cho tới tính cách lẫn năng lực, em như được chúa trời thiên vị mà trao cho tất thảy những điều tốt đẹp nhất. Nhưng Minseok lại không ích kỷ giữ riêng cho mình những món quà trời ban, em vui vẻ chia sẻ cho những người xung quanh, chia sẻ cho những người em yêu.

Chỉ là em yêu quá nhiều, tình yêu em trao quá nhiều, vô tình trở thành thứ gông tù nặng nề cho những ai tiếp nhận tình cảm của em. Họ nói rằng em yêu họ, họ cũng yêu em, cơ mà cái yêu của em làm họ cảm thấy ngày càng áp lực, họ đáp ứng không nổi. Bởi thế, Ruy Minseok từng nghĩ rằng trên đời này sẽ chẳng có ai chịu nổi khối tình cảm dạt dào và mênh mông như biển khơi này của em cả. Có, thì họa may một thời gian thôi, rồi sau đó cũng sẽ đường ai nấy đi cho nhẹ lòng.

-----

Tiết trời đông vẫn quẩn quanh dù cho mùa xuân đang kề cận, cái lạnh vẫn khó chịu như ngày nào, bám rịt lấy thành phố quạnh hiu. Ryu Minseok thả hồn trôi theo làn khói mờ từ hơi ấm nơi miệng em thả ra, dựa vào lan can nhìn xuống khung đèn đường vàng nhạt vừa thân quen vừa lạ lẫm. Em cứ đứng đó, suy nghĩ về cái cách tâm trí và tình cảm của mình vận hành, suy, và nghĩ. Mặc kệ cho từng cơn gió tát vào đôi bầu má làm em ê buốt, phải rụt cổ rúc vào phần cổ áo lông xù để ngăn luồn khí lạnh cố len lỏi vào bên trong.

Nhưng với tâm trí rối bời hiện tại, chỉ có cái lạnh rát da buốt thịt mới có thể làm em tỉnh táo, làm em thoát khỏi mớ bòng bong tiêu cực chạy loạn trong cái đầu nhỏ. Em đau đáu về từng câu từ họ buông, nó ghim chặt trong trái tim em như thứ kí sinh dai đẳng.

Chỉ cần em còn sống, thì từng lời nói ấy sẽ bám theo em tới cuối đời.

"Minseokie, sao bạn lại lên đây thế? Trời lạnh lắm í, anh đi tìm bạn nãy giờ."

Khoảng khắc Lee Minhyung mở ra cánh cửa trên tầng thượng, một Ryu Minseok cô độc, lững thững đứng giữa trời đêm lạnh lẽo hiện hữu ngay trước mắt, ghim vào cái tim anh một cơn đau, đau tới nghẹn. Em đẹp quá thể, đẹp tới mức anh hận không thể gói gọn em lại, sau đó nhốt vào lồng kín để không thứ gì có thể tổn hại tới em nữa. 

Giam giữ em ngay bên cạnh, khi đấy Minhyung mới có thể yên tâm.

"Má bạn đỏ hết cả rồi kìa."

Vừa buông lời trách móc đầy yêu thương, anh nhẹ nhàng ân cần áp đôi bàn tay đã được ủ ấm từ ban nãy, để hòng xua đuổi được hơi lạnh ngoan cố bám dính trên da thịt em. Và rồi, ánh mắt em mở to, long lanh tới độ làm anh đắm chìm không thể thoát ra.

"Minhyung..."

Giọng em ngọt lịm như cốc hot choco, ấm áp rót vào tai anh tạo thành thứ đường đặc quánh an ủi cho trái tim nứt nẻ vì hình ảnh ban nãy.

"Ơi? Anh nghe này."

"Minhyung có thấy em phiền hong? Ý là...em khó chiều quá í."

Ôi, Minhyung thề có chúa rằng anh yêu em còn không hết, đâu ra việc anh thấy em phiền cơ chứ. Thậm chí anh còn nghĩ kiếp trước hẳn anh đã cứu cả đất nước, để nay có thể sánh vai cùng em kia mà. Những kẻ nào khiến em - người anh nâng niu hết mực, một lời to tiếng cũng chẳng nỡ thốt ra dù em có làm anh tức đến cỡ nào - buồn lòng, anh thề rằng anh gặp đâu anh đánh đấy.

"Minseokie nè, anh không thấy bạn phiền chút nào hết ấy. Anh còn mong bạn ngày nào cũng tìm tới anh cơ."
"Thiếu bạn một giây thôi là anh đã chịu không nổi rồi."

Nhận thấy em đã xuôi xuôi, Minhyung rất tranh thủ cúi người hôn em cái chóc ngay bờ môi hồng, cũng thuận tiện kéo em giam vào trong lòng ngực. Anh vùi mặt vào đỉnh đầu người yêu, hít lấy hít để hương xà phòng quen thuộc.

"Minseokie của anh, anh trân quý bạn lắm."
"Anh ở đây mà, anh ở bên cạnh bạn mà, nên mong bạn đừng chịu đựng một mình. Anh can tâm tình nguyện cùng bạn san sẻ hết."

Phải rồi, Ryu Minseok đâu có một mình, hiện tại em có Lee Minhyung kia mà. Sao em dám quên rằng bên cạnh em còn có một người hết mực yêu thương, hết mực cưng nựng em cơ chứ.

Ryu Minseok đã từng tự hỏi, người đàn ông dịu dàng của em đang trốn ở nơi nào. Nhưng vào một đêm quang đãng giữa tháng một buốt giá, em đã có người đàn ông dịu dàng của em ngay đây rồi.

Và em mong rằng, hỡi cơn giông từ Thượng Đế.
Xin đừng mang,
Xin chớ ban trừng phạt,

Lên người đàn ông dịu dàng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro