[On2eus] Anh Cần Gì? (⚠️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chi tiết self-harm, yếu tố 18+, OOC.

• • •

i.

"Baby anh cần gì? What you need?"

Moon "Oner" Hyeonjun và Choi "Zeus" Wooje thường được mọi người xung quanh nhận xét rằng, bọn họ thấu hiểu nhau như thể cả hai là định mệnh của nhau.

Nhưng chẳng có gì mới sinh ra đã hoàn hảo, gã và em cũng thế. Sự thân thuộc ỷ lại của cả hai dành cho nhau là kết quả của biết bao trận tranh cãi, thậm chí là xô xát tạo thành.

Bọn họ am hiểu nhau đến từng thói tốt, tật xấu của đối phương. Như việc Oner biết em cố gắng kiên cường bao nhiêu trước mặt công chúng thì chỉ cần thoát khỏi ống kính em sẽ ngay lập tức gục ngã, trốn chui trốn nhủi trong cái góc phòng của chính em rồi nức nở mà tự trách bản thân mỗi khi em vô ý mắc lỗi trong trận đấu. Như việc Zeus là người duy nhất gã tìm tới mỗi đêm trong cơn say khướt, nồng nặc mùi rượu len lỏi vào hai lá phổi làm em dường như cũng say theo, để rồi mụ mị mặc gã chu du trên tấm thân non mềm, dẫn em vào khoái cảm cực lạc mà đáng lẽ ở độ tuổi của em chưa nên trải qua.

Như việc mỗi khi em căng thẳng quá mức, bắp đùi non trắng nõn của em sẽ lại có thêm vài ba vết rạch đỏ chói mắt, chi chít nằm đè lên nhau khiến gã xót xa hôn lên từng đường máu cô đọng. Và như việc những lần tấm lưng gã chằng chịt vệt cào ửng đỏ từ đầu móng tay cụt lủn, ngân nga tiếng rên ngọt mị nơi màng nhĩ em trao chỉ bởi gã bức bối và cần được giải tỏa.

Vậy đấy, gã và em bù đắp và chữa lành cho nhau từ tâm hồn đến thể xác dưới danh nghĩa đồng đội, thân thiết hơn là anh em. Nhưng sẽ chẳng có đồng đội nào an ủi nhau kiểu đấy, cũng sẽ chẳng có anh em nào mà quấn quít một chỗ làm tình chữa lành như cả hai cả. Nên là tốt nhất em với gã chỉ nên luẩn quẩn ở mối quan hệ chẳng cần đặt tên, dù gì sau này của em và gã đâu chắc rằng sẽ mãi cùng nhau chung bước một con đường.

Ít nhất là Wooje đã tự nhủ với lòng mình như thế.

ii.

"Aiss...đm."

"Hyeonjun hiong, em đang stream đó."

"Xin lỗi xin lỗi- nhưng mà em gọi anh là cái gì đấy?"

"Anh nói gì kì ghê."

Thế là gã thôi hỏi, em cũng chả để tâm đến nữa, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ô chat đang náo loạn bởi câu từ ban nãy của em. Một tiếng "hiong" ngọt ngào làm bọn họ cuống quít, liên tục đặt ra câu hỏi vì sao em lại ngoan ngoãn đột xuất như thế bởi chuyện "cỏ lúa bằng nhau" mới là bình thường. Wooje im lặng, phải đến khi nhà chính team bạn nổ mới chẹp miệng, đều đều phun ra một câu như có như không.

"Có gì đâu ạ, lâu lâu em đổi gió miếng cho vui thôi."
"Hết giờ òi, hoi em tắt nha, bái bai~"

Không lãng phí thêm phút nào, em nhanh nhẹn tắt máy rồi dọn đồ hòng đi về phòng càng nhanh càng tốt. Nhưng chuyện nào thuận lợi tới thế, chỉ vừa khi em đặt một chân ra khỏi cánh cửa phòng thì toàn bộ cơ thể em bị giật ngược về phía sau, vòng eo giam gọn trong cánh tay gã. Hyeonjun vùi mặt vào hõm cổ người bé hơn, tham lam hít một hơi thật sâu để hai cánh phổi tràn ngập trong mùi hương của riêng em. Đoạn cho thỏa cái nhung cái nhớ cả ngày, gã mới chầm chậm ngước mặt lên, dùng tông giọng trầm đặc trưng - một trong những lý do em chưa thể dứt khỏi gã - rót vào cánh tai em lời thương mà em đã nghe tới trăm lần.

"Wooje này, em giận gì anh sao?"
"Anh xin lỗi mà, anh nhớ em lắm, anh cần em."
"Wooje...tối nay-"

"Không."

"H-hở?"

"...Hôm nay em hơi mệt anh à, để lần sau nhé?"

Dứt lời, em bé nhỏ liền quay mặt sang hôn vào má gã người tình như một lời xin lỗi, sau đó rất dứt khoát gỡ thân mình khỏi gọng kiềm 37 độ C, chối chết chạy biến về phòng. Để gã bơ vơ với sự hụt hẫng vì bị từ chối và hơi ấm chưa tan trên gò má.

Nay còn biết thơm má để lấy lòng nữa cơ.

Thế là gã phì cười, tắt máy, tắt điện phòng, trên môi giữ nguyên nụ cười mà chính gã còn chẳng nhận ra mà sải bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro