[On2eus] Anh cần gì? (⚠️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii

Dạo này Moon "Oner" Hyeonjun rất dễ cáu gắt.

Gã có thể bị chọc tức từ những chuyện cỏn con tỉ như thời tiết quá nóng so với cái tiết trời tháng tư, tỉ như đường mạng gần đây không được ổn định cho lắm vào lúc gã muốn làm vài ván rank cho nhẹ người, tỉ như cái cách cặp botduo không ngần ngại một tiếng bạn hai tiếng tớ ngọt ngào trước mặt gã (Moon Hyeonjun thề là chúng nó cố ý để chọc tức gã thôi).

Và tỉ như dạo gần đây, em xinh của gã tránh mặt gã suốt.

Đương nhiên Moon Hyeonjun đã ngờ ngợ ra điều gì đó từ cái đêm em từ chối lời mời gọi từ gã, và đáng lẽ ra gã phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một người tình là hỏi rằng liệu em có thật sự ổn hay không.

Nhưng Moon Hyeonjun không làm thế, hoặc, gã không có tư cách làm thế.

Về cơ bản, có lẽ gã hơi vô tâm với mối quan hệ này, dù sao cả hai cũng chỉ cho nhau mượn xác thịt để giải tỏa bức bối và an ủi đối phương. Việc gã chen chân vào chuyện riêng của em và ngược lại vốn không nằm trong từ điển của cả hai, cũng như việc gã và em đều rất ăn ý không đề cập đến chuyện xem xét lại mối quan hệ này, cho nên mọi chuyện cứ thế kéo dài, để đến bây giờ một câu thăm hỏi em làm gã cũng chẳng dám mở mồm.

Còn về phần sâu xa, Moon Hyeonjun hiện tại đang rất rối rắm với cái thứ gọi là tình cảm của gã trai đối với em nhỏ. Gã biết, mối quan hệ này tốt nhất không nên đề cập tới, càng không nên đào sâu để rồi ngày càng nát bét cả ra. Nhưng con người là một vật thể có cấu tạo phức tạp từ những tế bào nhỏ xíu đến mạch máu, hay những thứ to lớn hơn như lớp thịt, làn da. Ngoài vật chất còn có cả tinh thần, đôi ba xúc cảm buồn vui yêu ghét, một vài khoái cảm mệt mỏi sướng đau, gộp lại cả rồi cấu thành lên con người.

Vật thể chạm được còn khó lý giải thì tấm chân tình vô cùng to lớn, vô hình vô dạng này của gã sao có thể thấu hiểu cho tường tận.

Thế là em không gặp mặt, gã cũng lặng thinh.
Dần dà nhấn chìm mối quan hệ vốn chẳng có lối thoát này.

iv

Thật ra, chuyện cũng chẳng tệ tới mức cả hai không nhìn mặt nhau. Những lúc đi ăn, đi chơi hay sinh hoạt chung với mọi người thì Choi Wooje vẫn là đứa nhỏ tinh nghịch đáng yêu và Moon Hyeonjun vẫn là một người anh bất lực dung túng cho mọi hành động của em. Duy chỉ khi vắng bóng những người đồng đội, để lại khoảng trống im ắng cho cả hai thì em sẽ không ngần ngại rũ bỏ đi nét cười đang hiện hữu, làm gã bự con kia cũng lúng túng thấy rõ.

Em đưa mắt nhìn gã, gã cũng ngập ngừng nhìn lại em. Hai cánh môi hồng nhuận mà gã nhung nhớ biết bao ngày nay khe khẽ mấp máy, chần chừ mãi mới chịu cất giọng.

"Hyeonjun hyung." Lạy có thánh thần, Hyeonjun thề là gã đã xém chút nữa mất bình tĩnh mà bật dậy, nghiêm chỉnh như thể những lời sau đây chính là hi vọng cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ đôi ta. Giọng em ngọt lịm, rót vào tai gã thành những bản thánh ca và em tựa đức mẹ mà gã hằng tôn kính. Và khi em tiến tới gần, cortisol trong cơ thể gã tiết ra làm từng thớ cơ căng cứng cả lên. Moon Hyeonjun cảm thấy tay chân mình giờ cũng sớm trở thành thứ phế vật thừa thãi, chẳng biết bỏ đâu cho đặng. Bồn chồn là điều đương nhiên, nhưng gã chẳng thể để vụt mất cơ hội hiếm hoi khi em xinh là người mở đầu cuộc trò chuyện được. Thế là gã thẳng sống lưng, âm thầm hít một hơi thật sâu trấn an cơn nhộn nhạo trong lòng, song, khi mở miệng đáp lại em thì vẫn bị căng thẳng làm cho vấp từ.

"À, ừ, anh nghe."

v

Choi Wooje có chút không hiểu, đáng lẽ người đang phải vật lộn với mớ cảm xúc lộn tùng phèo, người sẽ gặp khó khăn khi đối mặt 1v1 là em mới đúng. Vậy thì tại sao ngay bây giờ, ngay tại đây em lại bình thản tới thế? Không gợn sóng tâm tình, không đau nhói con tim. Còn gã - người suốt những ngày qua luôn tỏ ra như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng - thì lại đứng ngồi không yên thế kia.

Và đột nhiên, em cảm thấy chuyện này chẳng công bằng chút nào.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không công bằng khi em là người giương cờ trắng đầu hàng trái tim trước.

Nên Choi Wooje có chút không cam lòng.

Tại sao em lại đồng ý phát sinh quan hệ với Moon Hyeonjun? Tại sao mỗi lần giận dỗi, chỉ cần gã nói đôi ba câu dỗ ngọt thì em liền xuôi theo? Tại sao trái tim em lại đau nhói mỗi lần em nghĩ tới dự định cắt đứt mối quan hệ này đi? Tại sao đêm hôm đó gã không đuổi theo em để dỗ dành?

Tại sao Choi Wooje lại yêu Moon Hyeonjun cơ chứ?

Em dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mới tròn tuổi đôi mươi, việc giấu giếm thứ cảm xúc đáng lẽ không nên xuất hiện đã là một bài toán khó đối với em, và em đã rất khó khăn mới có thể giải quyết được nó. Giờ đây, khi đối diện với gã thì bức tường thành em cố gắng xây dựng chỉ để che giấu con tim đang gào khóc cầu mong một chút tình cảm, có lẽ là cả sự thương hại từ người en yêu đang dần sụp đổ.

Hoang tàn, vỡ nát.

Khóe mắt em đỏ lên, ầng ậc nước mắt cùng đôi môi đang mím chặt bày ra biểu cảm uất ức tới đau lòng, làm Hyeonjun bối rối một phen. Gã bật dậy, không kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự động ôm em nhỏ vào lòng. Moon Hyeonjun và Choi Wooje cao xấp xỉ nhau, nhưng tỷ lệ cơ thể lại khác, gã trong thời gian qua đã đi tập để nâng cao sức khỏe, còn em thì không hứng thú với việc tập tành cho lắm.

Thành ra dù có cao bằng nhau thì gã vẫn có thể ôm gọn em vào lòng.

Và Moon Hyeonjun cũng đã tự dọa mình sợ với dòng suy nghĩ đấy.

Từ khi nào em của gã lại trở nên nhỏ bé thế này?

Choi Wooje của gã đáng ra luôn phải tỏa sáng, em đáng ra luôn phải tràn đầy sức sống, luôn líu lo kể này kể kia, luôn giữ vững nét cười trên môi. Mọi giông tố không nên chạm tới em, em chỉ nên sống mãi dưới ánh mặt trời ấm áp mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ em lại đang vùi mặt vào bờ vai gã, ấm ức nấc lên từng tiếng nhói lòng.

Moon Hyeonjun chợt nhận ra, Choi Wooje vốn dĩ không có đối mặt với giông tố, giông tố chính là gã đã tự tìm đến em.

vi

Em sau khi khóc cho vơi bớt sự tủi thân những ngày qua, chỉ còn tiếng sụt sịt trong lòng gã trai tóc trắng thì ngại ngùng không dám đối mặt. Còn Moon Hyeonjun thì không nỡ buông em ra.

Chung quy là sau mấy tuần chiến tranh lạnh, gã có chút tham lam muốn ôm em lâu lâu tí.

"Wooje này..."

Thế là gã mở lời, trầm thấp thì thầm vào vành tai sớm ửng hồng của em mà thổi một hơi.

"Wooje ơi-"

Vẫn không một câu đáp lời, nhưng gã không giận đâu, gã biết em chỉ đang ngại ngùng mà thôi.

"Wooje à."

"Chẳng công bằng chút nào hết, Hyeonjun hyung."

vii

Cuối cùng em cũng cất giọng, nhưng câu trả lời chẳng ăn khớp gì với cuộc trò chuyện cả. Hyeonjun có chút khựng lại, trong đầu cố phân tích ý em muốn nói, vòng tay cũng dần lỏng ra để rồi hai người cùng đối mặt nhau.

Mắt mũi Wooje đỏ hoe làm gã cảm thấy có lỗi khôn siết, đành mềm mỏng đi nét mặt, ân cần dùng ngón cái lau đi lệ sầu còn tồn đọng nơi khóe mắt em. Nhẹ nhàng dỗ dành.

"Wooje nói cho anh biết vì sao lại không công bằng được không?"

Em mím môi, vô tình làm hai bên má sữa hồng hồng phình ra. Em cúi gầm mặt, ngón tay lo lắng vò vò vạt áo tới nhăn nhúm mới lắc đầu, lí nhí nói.

"Em không muốn bị anh ghét đâu."
"Em sợ bị Hyeonjun hyung ghét lắm..."

Em thích anh mà.

Giọng em mềm mại như lông vũ, lại gãi vào tim gã để lại những vết xước rỉ máu. Moon Hyeonjun xót xa khều lấy đầu ngón tay đã bị em làm cho đỏ ửng cả lên, dịu dàng nâng niu xoa xoa. Gã cúi đầu, chân thành đặt lên đầu ngón tay em từng nụ hôn phớt, bày tỏ tấm chân tình gã đã cất giấu bao lâu nay.

"Wooje biết không, anh không thể nào ghét em được."
"Nên em cứ nói đi, anh sẽ nghe hết, và anh cũng sẽ không ghét em đâu."

Giọng gã đều đều, xoa dịu trái tim em thổn thức, cũng như tiếp thêm can đảm cho em đối mặt với tình cảm của chính mình.

Sớm muộn gì cũng phải nói, không phải ngay lúc này thì em sẽ phải chờ tới bao lâu nữa chứ?

Nhưng khi ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của người em thầm thương, Choi Wooje đột nhiên trở nên hèn nhát. Em hèn nhát, bởi vì em không nỡ phá đi mối quan hệ chẳng hề tốt lành này dẫu nó hành hạ tinh thần em ngày đêm. Em hèn nhát, nên bao nhiêu lời em muốn thổ lộ đều nghẹn lại ở cuống họng mỏng manh. Em hèn nhát, chỉ bởi vì em là một kẻ hèn nhát, vậy thôi. 

Như một thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người, Choi Wooje cảm thấy sợ hãi với những gì sắp xảy ra.

Gã nhìn em thất thần như thế thì có chút bất lực, phải chi tối hôm đó gã mặt dày chạy theo em để dỗ ngọt thì khéo bây giờ cả hai đang ôm nhau trên giường (của gã) chứ không phải là đứng như trời trồng trong phòng tập như này. Moon Hyeonjun nhìn hai phiến môi hồng mấp máy run run mà trong lòng ngứa ran, cuối cùng cũng không chịu nổi mà hôn một cái, còn rất tranh thủ mút lấy môi dưới em kêu cái chóc, thành công đánh thức Choi Wooje khỏi cơn mê.

"Wooje đã sẵn sàng nói cho anh nghe chưa?"

viii

Thì ra là em của gã thích gã.

Choi Wooje thích Moon Hyeonjun, thích chết đi được ấy chứ.

Cái lúc em bày tỏ tâm tư với vẻ mặt đỏ như gấc, mắt mũi cứ nhíu hết cả vào nhau làm gã đang chăm chú lắng nghe cũng phải phì cười, để rồi lại tốn tận ba, bốn phút dỗ dành chứng minh gã không phải cười vào tình cảm của em đâu. Moon Hyeonjun vốn không bất ngờ với lời tỏ tình của em, ý là, nhìn vào cách em luôn bám dính lấy gã, luôn mềm lòng mỗi lần gã thầm thì lời xin lỗi, luôn dung túng cho gã làm càn trên cơ thể em thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra ý tứ của đối phương.

Cho nên gã không bất ngờ, cũng chẳng thất vọng, ngược lại còn có chút vui sướng trong lòng. Em của gã yêu gã đậm sâu là điều tốt, em sẽ chẳng thể rời khỏi tầm mắt của gã nữa - chí ít là bây giờ.

"Anh cũng thích Wooje lắm."

Đáp lại dù không rõ tình cảm của mình giành cho em là gì. Nhưng gã chẳng muốn thấy em buồn, thế là gã chiều theo em, trước giờ đều như thế.

Choi Wooje đã có thứ mình cần.
Vậy Moon Hyeonjun cần gì?

Tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro