[Rasco] 365 ngày 1 chiếc áo, một mình em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee dạo gần đây đang gây náo loạn giới điệu mộ LCK vì ba lý do như sau:

1. DRX cuối cùng cũng đã có được một bàn thắng trong giải LCK mùa Xuân 2024.

2. Nhan sắc của Kim Kwanghee.

3. Những câu chuyện ở dơ chấn động của anh ta.

Kwanghee rất là tự nhiên chia sẻ về việc mình không thường xuyên gội đầu vì mồ hôi của anh không có mùi hay là anh không hay mua đồ vì anh có thể 365 ngày chỉ mặc một chiếc áo. Đương nhiên chuyện gì đến thì cũng đến, "Kwanghee ở dơ" đã lan truyền rộng rãi khắp LCK, lan sang các trang mạng xã hội và cuối cùng là lọt đến tai em người yêu đang bên đất Trung nọ.

Kim Kwanghee đang dặt dẹo nằm trên giường sau chục trận leo rank đơn mà hết xanh rồi đỏ như bàn caro, ủ rũ như cáo nhúng nước mà nhìn kakaotalk của mình với người thương. Anh lăn qua lăn lại, trực chờ muốn nhắn tin cho em, được nữa thì video call cho đỡ nhớ. Nhưng mà Kwanghee sợ làm phiền Dongbeom lắm, em bên đó khác múi giờ với anh, kẻo đâu anh gọi đúng lúc em đang nghỉ ngơi thì sao? Em xinh yêu của anh phải nghỉ ngơi cho tốt chứ.

Thế là anh trai Hàn Quốc cứ chăm chăm vài ba phút là vào check kakaotalk một lần, những phút còn lại dùng để lướt ảnh xinh của em sau khi qua xứ Trung rồi lẳng lặng lưu về máy. Kwanghee nhìn ảnh em cười mà khóe miệng cũng tự giác nâng lên, tiện tay cài thành hình nền điện thoại rồi hun cái chụt lên đấy.

Huhu em ơi, anh cáo nhà em nhớ em lắm rồi, em mà không nhắn miếng nào là anh sẽ cắn chăn,  gặm nhấm nỗi cô đơn rồi chìm vào mộng mị của sự đơn côi lẻ bóng đó.

Kim - sầu đời - Kwanghee đang than vãn về cái gọi là hồng nhan bạc phận, simp em người yêu gần chết mà ẻm nỡ bỏ mình đi xuất khẩu lao động. Quá đáng! Khi nào Dongbeom về thì phải bắt em hôn năm cái- à không, mười cái!

Vừa dứt lời thì điện thoại ting ting hai tiếng, hiện lên tin nhắn của em yêu gửi cho.

"Anh ngủ chưa dọ?"

Khỏi nói, Kwanghee phấn khích tới giãy đành đạch trên giường, dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời em như thể chậm một giây thì em sẽ offline ngay vậy.

"Anh chưa ó, bé mới làm gì xong dọ?"

"Bé mới leo rank xong í, nay bé nghỉ sớm hơn bình thường tẹo vì mai bé có trận đấu ó."

"Ư ư ư em bé vất vả òi, thương toá thương toá, phải anh ở đó thì anh thơm thơm em bé chục cái!"

"Ư ư ư bé cũng thương anh lắm."
"Anh muốn call không? Em nhớ giọng anh quá."

Chỉ chờ có thế, Kwanghee lanh lẹ ấn vào nút gọi video. Sau hai hồi chuông thì Dongbeom cũng đã bắt máy, em yêu của ổng nằm trên chiếc giường trắng, mặt cũng bị chăn che đi một nửa, đuôi mắt cong cong thể hiện em đang rất vui khi gặp anh. Kwanghee nhìn em say đắm, âm thầm chụp màn hình để giếm làm của riêng rồi xót xa thì thào.

"Dongbeomie gầy đi rồi..."
"Gầy đi rồi, anh xót chết mất."

"Em không sao mà...thật ấy."

Dongbeom nhẹ giọng trấn an anh người yêu đang lo lắng nọ, em biết tính anh mà, nếu không nói gì thì khéo ổng sẽ bắt máy bay đi ngay trong đêm tới chỗ em không chừng. Thế là để tiếp tục công cuộc dỗ ngọt con cáo, Dongbeom đành kéo chăn xuống để lộ một nửa gương mặt còn lại, môi hồng chu chu ra.

"Nè, vẫn còn bếu lắm đấy nhớ, anh không cần lo, em vẫn ăn no ngủ đủ mà."
"Cơ mà anh thì ốm đi rồi đó, anh nói anh xót em ốm, vậy em không xót anh ốm à?"
"Em biết anh lo lắng cho thành tích của đội nhưng cũng đâu thể lêu lỏng không chăm sóc bản thân chứ, hừ hừ biết ngay mà...."

Kwanghee nở một nụ cười cưng chiều, bất lực nghe em người yêu giáo huấn cho một trận. Dongbeom thì thấy anh bị mình la cho mà còn cười rõ tươi thế kia thì tự dưng hết cơn chửi, nheo mắt bĩu môi âm thầm đánh giá anh chồng.

"Sao mà anh cười nhìn càng ngày càng ngu vậy hả?"

"Ơ..."

Thế là anh người yêu đơ cái mặt ra liền, rồi rất là tủi thân mếu máo nhìn em người yêu cười đến rung máy. Dỗi lắm í, cơ mà em cười xinh quá nên anh bỏ qua đấy nha.

"Kwanghee nè."

Tự dưng Dongbeom nghiêm túc ngang làm Kwanghee giật nảy, lấm lém nhìn em mà đầu óc hoạt động hết công suất. Bộ anh có làm gì sai hả...anh nhớ mấy nay anh có làm gì sai đâu...huhu Dongbeom bé ơi em đừng vậy mà, anh già rồi anh chịu không nổi đâu. Thế là cuối cùng Kwanghee cũng phải chịu thua, mấp máy khóe môi mãi mới phun ra được một câu.

"D-Dạ...?"

"Em đã làm gì đâu mà."

Dongbeom nhìn cái mặt anh người yêu hèn đi trông rõ mà phì cười, không nỡ trêu anh nữa.

"Nghe nói anh tự nhận anh ở dơ trên stream hỏ?"

Ối dồi ôi chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi.

"Cái gì mà ba bốn ngày không gội đầu với cả 365 ngày chỉ mặc một bộ đồ í?"

Anh lạy em em ơi, em đừng nói nữa mà!

"...anh hỏng có biết-"

"Anh yêu à, em biết cơ thể anh rất thơm cơ mà tự nhận ở dơ thế thì..."

"Dongbeom đừng chê anh mà..."

Thế là em bật cười ra thành tiếng, khùng khục đưa tay che miệng làm anh người yêu đã ngại còn tủi hơn. Giờ thì đến lượt anh kéo chăn che mặt, lấp ló hai con mắt sau tấm chăn nhìn em. Dongbeom biết anh buồn rồi, thế là nín cười chu chu môi, làm bộ hôn gió an ủi.

"Em không chê mà, nào về vẫn cho anh thơm thơm mười cái."

"Bé nhớ nhá, phải cho anh thơm thơm đó, không được chê anh nha."

"Rồi rồi, không chê anh mà."

Thế là Kwanghee hết sầu, Kwanghee đã vui trở lại, cuộc đời Kwanghee đã nở hoa hít hà thơm phức!!

"D-Dongbeom nè..."

"Dạ?"

"Anh c-có ba lòng..."
"Hai lòng toàn cứt, một lòng yêu em!"

"?"

-------

=))))))))))) clm vụ ở dơ của ổng sẽ theo chân tui đến hết con đường viết fic, nói chung là bộ Dark Red tiến trình với năng suất ra chap sẽ hơi chậm và không đều á mí bồ😔vì văn phong tui theo hướng viết đáng yêu xầm xí nhẹ nhàng quen rồi, đổi sang gu mặn hơi bị cấn tay với bí văn, với cả tui khó tính nữa nên mí bồ thông cảm cho tui nhen, tui hong drop đâu, mà chỉ ra chap hơi chậm thôi.

Bù lại tui sẽ đền bù bằng những con fic khác trong lúc mí bồ chờ nè🥹🫶huhu cảm ơn mí bồ đã ủng hộ tui nhen, yêu lắm ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro