VI. Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi nhớ rõ bản thân đã điên cuồng thế nào khi tự nhốt mình trong lớp, điên cuồng gào lên bài "Gloomy Sunday"  trong khi tay đang cầm một đoạn dây thừng. Tôi bất lực với tất cả, bất lực với chính mình, tôi muốn nổi điên lên đập phá thứ gì đó, muốn chửi thề cho vơi đi cái khát khao được công nhận, hay nguyền rủa người phụ nữ đã sinh tôi ra. Nhưng tôi đâu thể làm vậy. Họ chỉ đơn thuần là ghét bỏ một thứ phế phẩm. Những kẻ giết người sẽ bị tước đi quyền sống, còn tôi, người ta cho tôi quyền gì chăng? Ừ, quyền được xuống địa ngục. Thế giới này có thể công bằng với bất kì ai nhưng còn không thèm đối xử bất công với tôi.

     Nhưng

    "Thậm chí, người ta có thể hóa điên để tìm trong cơn điên cái cảm giác được là người quan trọng, điều mà họ không thể tìm thấy ở thế giới trần trụi này." (Dale Carnegie). Mong rằng khi nhìn thấy tôi lủng lẳng trên trần nhà, họ sẽ kinh hãi và nhận ra rằng tôi đã đau khổ thế nào. Mẹ sẽ phải hối hận vì đã đánh đập tôi. Rồi cả trường sẽ đồn ầm lên cái lớp này có ma, sẽ chẳng đứa nào dám xách mông đến đây học nữa. Sau đó lão hiệu trưởng già sẽ phải cạp đất thay cơm còn đám học sinh lớp tôi sẽ bị ám ảnh đến cuối đời. Một kế hoạch trả thù kinh điển, nếu tôi không thể nguyền rủa ai thì hãy để thần chết làm điều đó, ít nhất đến phút cuối người ta cũng biết tôi đã từng hiện hữu.  Lần đầu tiên và duy nhất tôi cho phép mình ích kỉ, người ta chẳng cần trừng phạt tôi vì điều đó. Tôi tự làm. Chỉ cần tròng cổ vào và bước khỏi bàn là xong. Tôi sẽ vỡ tan vào đêm đen. Sẽ không đau đâu, không còn đau đớn nữa.

- "Em đang làm gì đấy?" Tôi giật thót người, loạng quạng suýt ngã khỏi bàn. Khi quay lại thì bắt gặp hai con mắt như sắp lồi ra dưới cặp đít chai dày cộp cùng cái đầu lù xù như tổ quạ của Hayata. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt ấy một mảnh dát bạc, vạch trần sự kinh hãi sắp bục vỡ trong đáy mắt, một tên hề vụng về, tôi cho là vậy. Tôi nhanh lẹ kéo cao cổ áo che đi sợi dây đang nằm yên vị trên cổ, cố tìm ra một lý do hợp lí nhất.

- "À...kiểm tra quạt trần... thưa thầy".

- "CHÉM GIÓ", thầy ấy hét toáng lên, và tôi lại được một phen giật thót, "SÁNG NAY TÔI ĐÃ KIỂM TRA QUẠT TRẦN RỒI."

Dứt câu, Hayata lao vào lớp, không thương tiếc quẳng luôn đống tài liệu trên tay vào một góc.

- "Itou san, bình tĩnh lại nào, đừng hoảng."

- "Không ạ, chính thầy làm em hoảng đấy." Tôi nói, lòng lo lắng cái dũng khí tự tử khó khăn lắm mới góp nhặt được đang từ từ trôi tuột đi.  Chính xác là hành động của Hayata làm tôi lung lay, lại chẳng, đã có ai lo cho tôi đến vậy đâu.

   Chúng tôi tranh luận một hồi loạn xạ ngầu, tôi càng muốn chết hơn khi cứ phải nghe một trung niên 30 tuổi lải nhải về thế giới tươi đẹp. Thầy ấy có biết đâu, thế giới có đẹp bao nhiêu cũng không có chỗ cho tôi. Dù vậy, tôi thực sự biết ơn vì giờ phút cuối còn được nói chuyện với ai đó. Như vậy là quá đủ rồi. Nhưng Hayata không dễ bỏ cuộc như vậy, nhận thấy tình hình không khá khẩm hơn chút nào, thầy ấy đã làm một việc mà tôi còn không dám nghĩ đến.

     Thầy tiến lại gần cửa sổ, mở chốt cửa. Rồi trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi, thầy ấy trèo lên cửa sổ ngồi, chân cố tình đung đưa mạnh.

- "Thầy đang làm gì đấy?" Tôi lặp lại câu nói của thầy, có lẽ lúc ấy tôi cũng biến thành một tên hề vụng về trong mắt thầy.

- "N...nếu em mà tự tử...thầy sẽ nhảy từ tầng bốn xuống. Để em có chết cũng không thanh thản được. Đúng thế...thầy sẽ l..làm thế." Tôi biết thừa thầy ấy đếch dám nhảy, đến một đứa chả có cái khỉ gì như tôi còn phải chật vật lắm mới dám kiếm một sợi dây thừng và mò đến đây tự tử. Và tôi cũng biết, nếu tôi chết đi thì người này sẽ rất buồn. Bất giác, tôi lại nhớ đến Ibuki.

   Từ lần đó tôi chưa lúc nào có gan tự tử một lần nữa. Nhiều khi tự hỏi Đấng tối cao còn muốn giữ tôi lại thế gian làm gì. Chẳng lẽ Ngài hết trò tiêu khiển hay sao? Tôi lại tự vấn mình, hết lần này đến lần khác ảo tưởng, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, năm lần bảy lượt thề thốt từ bỏ rồi lại hy vọng. Rốt cục, quanh đi quẩn lại hóa ra tôi vẫn còn cố chấp níu lấy sợi chỉ mảnh liên kết với thế gian. Đó là cảm giác thân thuộc như gia đình với Ibuki, đó là những xúc cảm mới mẻ, lạ lẫm với Hayata.

   Tôi đối với Hayata không đơn giản là tình thầy trò hay sự cảm kích. Dù vậy, tôi chẳng dám xác định tên gọi của thứ cảm xúc ấy, tốt hơn hết là cứ để nó đi vào quên lãng. Bởi nỗi sợ về những điều khốn nạn tôi có thể gây ra quá lớn, phải, lý do tôi đẩy Ibuki ra xa cũng vì vậy. Hoặc đó chỉ là cái cớ ngụy biện cho việc tôi sợ không còn được ở gần thầy nữa. Còn giờ đây....

   Mải mê suy nghĩ nên tôi không chú ý đã đến nơi tự lúc nào. Phòng dành riêng cho công việc nghiên cứu của Hayata không thua cái, ờ, chuồng lợn là mấy. Tôi không đến đây có hơn một tháng mà trông nó như vừa bị một cơn lốc khủng khiếp càn quét vậy. Quên nói, từ dạo đó thi thoảng tôi có đến đây giúp thầy dọn dẹp, coi như là trả ơn.

    Trên sàn bày la liệt giấy tờ, chi chít những công thức mà chỉ có mấy thanh niên "thở ra chữ" mới hiểu nổi. Dọc lối vào, dựa vào tường những chồng sách dày cộp, cao bằng đầu người. Thoáng chốc hình ảnh mờ ảo về kho tri thức mà Faust sở hữu hiện lên, tôi không hiểu nổi sao có những người lại có khả năng thâu hết cái "đống" ấy vào não nhỉ. Người ngoài hành tinh hồi xây xong Kim Tự Tháp không lẽ để rơi rớt đồng loại ở cái hành tinh này chăng?

     Tôi chẳng nói chẳng rằng lò dò đi vào phòng và tiến hành công cuộc tìm kiếm (trong vô vọng), kể ra cũng tội nghiệp Hayata sensei, mà thôi kệ. Cái bụng của tôi đang tích cực biểu tình, còn không nhanh lên chắc tụt xừ huyết áp mất.

- "Em uống cà phê không?" Vẫn cái giọng có phần e dè, Hayata hỏi tôi, trên tay đã cầm sẵn hai lon cà phê nóng.

- "Không ạ, cảm ơn thầy."

- "Thật ngại quá, hết giờ học rồi còn làm phiền em như vầy. Hay thế này đi, tìm được tập bài thi rồi chúng ta đi ăn tối nhé, thầy đãi."
Kì lạ là tôi không còn thấy hồi hộp hay hào hứng khi nghe lời đề nghị ấy nữa. Trước đây có đôi lần thầy cũng đãi tôi ăn, toàn mấy món lặt vặt như yakisoba hay anpan nhưng không lần nào là tránh khỏi việc bối rối quá độ. May sao tôi điều chỉnh nét mặt khá tốt nên không bị phát hiện. Giờ thì, nói sao đây, tôi lại muốn ngồi ăn với Mephisto hơn (tuy hắn hay "lỡ tay" đổ một số vật thể không xác định vào đồ ăn).
Khẽ lắc đầu từ chối lần nữa, tôi tiếp tục im lặng tìm kiếm. Lòng ngổn ngang những cảm xúc không rõ ràng.

     Chúng tôi cứ thế im lặng gần 30 phút. Tôi cặm cụi lục từng ngăn kéo, chuyển từng chồng sách mà vẫn không thấy tăm hơi tập bài thi đâu. Đến khi lưng bắt đầu đau nhức và kiên nhẫn đến giới hạn, tôi không kìm được buông một câu chửi thề. Bỗng nhận ra có gì không đúng ở đây. Nãy giờ Hayata sensei đứng yên nhìn tôi chằm chằm, môi cong lên một nụ cười giả tạo khiến người ta phải rùng mình. Bên dưới nụ cười ấy, có nét tàn nhẫn ẩn hiện.

    Tôi sởn gai ốc. Tôi biết Mephisto rất tàn bạo, nhưng hắn chưa một lần để lộ phần tính cách này trước mặt tôi. Vì vậy Hayata làm dấy lên trong tôi sự lo lắng kì lạ.

~»»~

    Munashii mù mờ về cảm xúc nhưng nó không ngu. Mephisto phải ngầm công nhận khả năng đọc vị của con bé khá chuẩn xác, có điều những khuyết thiếu về mặt cảm xúc khiến nó trở thành một đứa mù dở ngoài xã hội. Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm thường có xu hướng tìm kiếm tình cảm trong vô thức, cộng thêm việc con bé luôn khinh rẻ bản thân mình nên nó thấy ai cũng tốt đẹp. Hayata là điển hình. Một vài cử chỉ ân cần, một vài "hy sinh" thầm lặng là đủ để đưa con bé vào tròng. Trông nó thì giống một đứa biết tính toán, cảnh giác, thật ra chỉ là con nhỏ luôn sợ hãi. Vậy mới nói, không phải đứa nào trầm trầm cũng có khả năng đấm chết voi.

    Ngược lại, chắc chắn với hắn, kẻ nằm lòng vô số bộ mặt của loài người thì khác. Hắn đã sống quá lâu đủ để đoán trước được các sự việc sẽ xảy ra sắp tới. Kẻ sành sỏi đời như hắn đã là một quân sư tài ba nếu bỏ đi bản chất điên loạn. Như thói quen, hắn sẽ ngồi đây thưởng thức một ly cocktail với chiếc ô nhỏ xinh và theo dõi tình tiết câu chuyện mà chính hắn đã bày ra.

    Trở lại với Munashii. Có thiếu i-ốt đến mấy thì nó cũng biết người ở thế bất lợi là Hayata, không phải nó. Vì sao? Tốt xấu gì nó cũng là một master, không có một tí ma lực đi nữa thì cũng mang danh chủ nhân của một anh linh kia mà. Chỉ cần một câu lệnh thôi là Hayata sẽ chầu ông bà ngay tức khắc. Song, con nhóc ngây thơ này vẫn còn tin vào những câu chuyện vi diệu về lòng tốt nhân loại đã vẽ ra. Nó còn ôm khư khư cái niềm tin vớ vẩn là bất cứ ai trên đời này đều tốt đẹp hơn nó, vì họ là "người". Nó quên béng luôn mẹ nó (cũng là "người") đã đối xử với đứa con dứt ruột đẻ ra thế nào. Nó tưởng ai cũng như Ibuki. Cho nên Munashii cất giọng hòa nhã nhất có thể, mặt khác trong lòng lại phủ nhận khả năng đọc vị của mình.

- "Có chuyện gì sao ạ?"

- "Thực ra thầy có chuyện muốn hỏi." Hayata chầm chậm tiến lại gần. "Người ban nãy ngồi cùng em là ai vậy?" Munashii đờ người, còn chưa kịp mở miệng trả lời thì kẻ kia đã chặn lại:

- "Chắc chắn không phải người yêu. Munashii,  em chỉ thích mình tôi thôi mà, phải không?" Đôi mắt hiền bỗng trở nên hoang dại, lớp vỏ hoàn hảo chính thức bị lột bỏ, hé lộ bộ mặt của một kẻ sẵn sàng vứt bỏ cả nhân tính.

   Có những bài học, đến giây hấp hối mới nghiệm ra được, nhưng muộn mất rồi. Trước khi lọ thuốc xịt trên tay Hayata làm nó ngất lịm, câu hỏi lúc sáng phủ kín tâm trí nó.
Muốn sống hay muốn chết?

    Từng đợt rùng mình vì lạnh kéo Munashii ra khỏi cơn mê man. Lúc này con bé chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác và áo len đều bị vứt sang một bên. Miệng nó bị bịt chặt bằng băng dính, hai tay bị trói ra sau thành ghế bằng một đoạn dây thừng. Nó khó nhọc mở mắt, nhìn xung quanh một lượt, đồ vật lẩn khuất trong bóng tối khiến nó không tài nào xác định được. Điều duy nhất nó biết là nó bị bắt cóc bởi người nó luôn ngưỡng mộ. Con bé không cảm thấy chút gì sợ hãi trong tâm nữa, bình thản đến kì lạ khi nghĩ đến cái chết nắm chắc trong tay. Như quy luật bất di bất dịch, nó nhanh chóng tìm ra nguyên nhân xảy ra sự vụ này chưa đến một giây, rằng đã đến lúc nó phải bị trừng phạt. Luôn luôn là lý do đó.

  Chỉ tiếc là...(nó nhắm nghiền mắt lại, nhìn thẳng vào nỗi đau đang rên rỉ ở nơi mà nó tưởng trống rỗng)...mình không còn được gặp Ibuki nữa. Cả cháu gái của cô ấy, rõ ràng mình rất muốn nói chuyện với người đó. Cả hắn nữa. Munashii không nhắc đến mẹ, lúc này nó chỉ tiếc kinh khủng khoảng thời gian gặp gỡ, ở bên ba người đó. Có lẽ, không phải người mẹ nào cũng thương con, cũng như không phải nhà giáo nào cũng nhân từ.

   Trong giây phút chân thật hiếm hoi, nó nhận ra các loại hình giả dối của nhân loại, những góc khuất đã trở thành mạch máu của thế gian. Nếu thế gian luôn tốt đẹp như nó tưởng, thì mẹ nó, Hayata hay bất kì kẻ phản diện nào khác đều ở ngoài rìa thế gian. Nhưng không phải vậy, hành tinh nào, đất nước nào, cuộc đời nào cũng tồn tại cái xấu. Như Mephisto từng nói: "Giả như nhân loại chia thành hai phần rạch ròi, một bên toàn thánh nhân, một bên là hàng phế phẩm thì đến Chúa cũng không còn."

Như vậy thì sao chứ? Sự thật mình đáng bị trừng phạt vẫn không thay đổi.

    Đèn phòng sáng lên, Munashii nhất thời chưa thích nghi được liền nheo mắt lại. Nó thấy Hayata bước vào với một cái túi to trên tay, xem chừng rất nặng. Khuôn mặt gã vẫn không đổi, cái điệu cười giả tạo không sao bỏ xuống được.

- "Munashii, em tỉnh rồi." Gã thô bạo xô đổ mấy chồng sách dựa vào tường để lộ những bức tường phủ đầy những tấm ảnh lớn nhỏ. Đều là ảnh của nó. Ở mọi nơi, mọi lúc đều được chụp rõ nét. Đến mức tấm lưng gầy toàn sẹo của nó cũng không bỏ sót. Và gã cho đó là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, thậm chí tên bệnh hoạn này còn có cả đoạn video quay được lúc nó cắt tay. Tất nhiên, với gã, hành động đó mới cao quý làm sao.

   Trái với mong đợi, nữ hoàng của gã không liếc gã lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào thời gian được ghi cụ thể trên mỗi bức ảnh. Nó để ý thấy thời gian dừng lại ở ngày 30 tháng 11, tức ngày nó gặp Mephisto.

- "Con chó canh của em đã ngăn tôi." Lúc này nó mới nhìn Hayata, gã nghiến răng, gân xanh hằn trên trán. Nó không quan tâm gã đang tiên tiết đến mức nào. Mephistopheles đã luôn bảo vệ nó, vậy mà hắn không nói một lời. Nó tự hỏi hắn thật lòng hay đây là một cái bẫy ngọt ngào? Dù thế nào đi chăng nữa, điều đó vô tình thắp lên nhúm hy vọng sống nhỏ nhoi trong nó.

    Rõ ràng Munashii không mảy may để tâm đến sự hiện diện của Hayata. Điều đó làm gã càng điên hơn, gã chẳng mong gì hơn được nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt của nó. Đáng lẽ nó phải khóc lóc van xin gã mới đúng, âm thanh đó sẽ tuyệt vời hơn bất kỳ bản nhạc kinh điển nào. Phải thế chứ. Gã siết lấy cằm của con bé, bắt nó phải nhìn vào mắt mình. Song gã thấy không gì ngoài màu đen ảm đạm trong đôi mắt ấy.

- "Nhìn tôi đi, khốn kiếp. Mau cầu xin tôi đi." Gã gào lên, mạnh bạo giật miếng băng dính trên miệng nó ra. "Sao không khóc lóc?? Em thấy cái túi đằng kia không, tôi sẽ nhồi em vào đó, tôi sẽ xé xác em ra. Rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!!!"

- "Khóc lóc được gì chứ?" Nó khẽ cười khẩy, "Có một loại phản ứng là "phản ứng stress cấp tính" được cơ thể sản sinh ra khi gặp phải tác động tinh thần vượt ngưỡng chịu đựng. Khi phản ứng này xảy ra, người ta không thể cử động, không cảm thấy gì nữa." Ngừng một lúc, nó nói tiếp:

- "Tôi từng thích thầy, Hayata. Tôi từng nghĩ rằng thầy là người yêu thương tôi nhất, đối xử với tôi còn tốt hơn mẹ gấp vạn lần. Nhưng tôi lầm, thầy không chỉ giỏi vật lý, thầy giống mẹ tôi, rất giỏi diễn kịch."

Người ta có thể nói con bé yếu đuối, dễ bị suy sụp tinh thần các kiểu. Chỉ có chính nó mới thấu được tổn thương không dễ khỏa lấp này, từ nhỏ đã không được nếm chút vị yêu thương, những tưởng đã chạm tay vào rồi hóa ra tất cả chỉ là vở kịch, chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi.

Gã lại mang bộ mặt thầy giáo hiền lành, lời lẽ vẫn là của kẻ giết người không chớp mắt:

- "Vui lên nào, thiên thần của tôi. Em sẽ không đi một mình đâu."

Nó nhướn mày:

- "Thầy tính giết luôn cả Mephisto-"

- "Ai nói tôi sẽ giết hắn." Gã cắt lời, gỡ một tấm ảnh khuất trong góc phòng xuống cho nó xem, "Tôi có hai thiên thần, em và..."

- "Komorebi Gakubo*." Hơi thở của Munashii như đông cứng lại.

- "Ồ ồ, phải rồi, cái tên mới đẹp làm sao. Đừng lo, tôi sẽ dành tình yêu cho cả hai." Nó không phản ứng quá gắt, nhưng nhìn xem, vẻ lãnh đạm cố chấp của nó phút chốc vỡ tan tành. Con người luôn có điểm yếu, và không gì khiến người ta yếu mềm hơn là người mà họ yêu thương.

- "Tôi chỉ muốn được nhìn nhận, tôi chỉ muốn yêu thương ai đó? Hà cớ gì cứ nhất quyết cướp từng người đi?"

   Quá tàn nhẫn, thế gian này quá tàn nhẫn. Tại sao lại đổ hết mọi bất hạnh lên vai nó? 17 năm im lặng chịu đựng, chấp nhận số phận bị ruồng rẫy chẳng lẽ vẫn chưa đủ?

- "Hỏi chẳng ích gì đâu. Em nghĩ Chúa nghe thấy sao? Ha ha" Và tiếng cười lại vang lên như suốt 17 năm nay. Người ta luôn cười khi nó khóc, chẳng ai chịu bỏ chút lòng thương ra lau nước mắt dùm nó. Nó đâu phải đứa quái thai gớm ghiếc, tại sao xót thương người khuyết tật nhưng lại làm ngơ trước một đứa trẻ bầm dập sau những trận đòn roi?

    Nuốt nước mắt vào trong và đứng dậy thôi, dẫu nó có gục ngã, chẳng ai đỡ nó dậy. Nhưng nó nằm yên đó sẽ chẳng bảo vệ được ai hết. Nếu cái nơi này đã muốn đày đọa nó thì cách trả thù tốt nhất là tiếp tục vươn lên làm cái gai đáng nguyền rủa. "Loài người thì vô hạn mà tình thương thì hữu hạn, nên chỉ dành tình thương cho những ai xứng đáng."

- "Tôi sẽ sống. Hạ đẳng cũng mặc, chỉ cần tôi bảo vệ được những người tôi yêu, vậy là đủ." Munashii nói, lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ biết cam chịu, nó vùng lên. Lần đầu tiên nó dành ý nghĩ chết chóc cho kẻ khác. Con người luôn có điểm yếu, và không gì giúp người ta mạnh mẽ hơn là người mà họ yêu thương.

- "Chết đi, Hayata."

    Lệnh chú sáng lên sắc đỏ chói đồng thời phá bỏ sợi dây thừng. Trước sự kinh hãi tột độ của Hayata, Mephistopheles hiện ra với bộ trang phục sặc sỡ quen thuộc. Hắn hài lòng quay sang master, nói:

- "Vậy đây là câu trả lời của cô, master?"

   Master không đáp, hắn liền coi đó là sự đồng tình. Ôi chà, kế hoạch thành công mĩ mãn, đúng như suy đoán.

- "Master, mệnh lệnh của cô?"

- "Giết hắn."

   Điều cuối cùng Hayata nhìn thấy là thiên thần của gã mang trên mình hơi thở thần chết. Song, nàng vẫn thật lộng lẫy.

Chap VI.

Komorebi Gakubo là nhân vật giống hệt Munashii và là cháu gái của Ibuki.

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro