2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quá nửa đêm khi những bản nhạc sôi động ngày càng tăng, cũng là lúc Beomgyu đã uống cạn ly thứ ba. Cổ họng nóng như có lửa cháy bên trong, đối diện anh, cậu sinh viên vừa ra trường đang ngậm ống hút ly cocktail hoa quả đầu tiên vẫn còn hơn một nửa. Một hình ảnh chẳng liên quan gì mấy đến không gian ở đây. Beomgyu bỗng có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ em. Dù rõ ràng người muốn tán tỉnh cưa cẩm ở đây không phải là anh.

"Về không?"

"Dạ?"
Yeonjun tròn mắt nhìn anh, có vẻ cậu không nghe rõ lời anh nói. Beomgyu liền nhoài người sang ghé vào tai cậu:

"Anh hỏi là em muốn về không? Nhìn em lạc lõng quá."

Giấy phút giọng nói anh mang theo hơi ấm rơi vào tai cậu, anh thấy người kia rùng mình rất nhẹ, cái rung rinh ấy khiến Beomgyu hơi mỉm cười, một cảm giác hài lòng khó định nghĩa tràn ngập tim anh.

Không đợi Yeonjun trả lời, Beomgyu đã đứng dậy kéo ghế ra khiến người kia cũng hoảng hốt vội vã đứng dậy theo anh. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, như thể lúc này cồn mới ngấm vào cơ thể rồi chạy thẳng lên não khiến Beomgyu choáng váng. Đầu gối anh khuỵu xuống, loạng choạng, người bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy vai anh. Beomgyu vô thức tựa vào cơ thể vững chắc của người trẻ hơn. Hương nước hoa thoang thoảng bay đến, lúc này anh mới cảm nhận rõ hơn mùi xạ hương rất ấm trên người cậu.

"Anh có sao không?"

Yeonjun thì thầm hỏi, giọng vừa ấm vừa dịu dàng. Beomgyu nghe tim mình rơi khẽ, anh ngẩng lên, gương mặt điển trai gần trong gang tấc, mắt cậu long lanh và đôi môi anh đào đang mỉm cười trấn an. Beomgyu không hiểu sao mắt mình lại rơi xuống môi cậu, hình ảnh đôi môi hồng bị cắn như ảnh đại diện instagram của Yeonjun hiện lên trong tâm trí. Anh vội vàng quay đi, tặc lưỡi nhẹ.

"Không sao. Chắc tại hôm nay ăn tối qua loa quá."
Beomgyu cảm nhận được sức nóng đang lan trên hai má mình, chắc hẳn là do rượu. Anh đứng thẳng người dậy hướng về phía cửa.

"Ăn qua loa mà anh uống nhiều vậy. Em phải đưa anh về nhà."

Người kia lẩm nhẩm, bàn tay ấm áp đã rời khỏi lưng Beomgyu vì anh vội đi trước, nhưng cậu ở sau cũng rảo bước lên ngang bằng, một tay đưa ra chắn ở phía trước để dòng người đông đúc không đụng vào anh.

Yeonjun không đặt tay lên lưng anh nữa, hơi ấm ấy chậm rãi phai đi, cậu im lặng tháp tùng anh ra đến cửa. Beomgyu thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn biểu cảm lo lắng và nghiêm túc của cậu. Xem ra Yeonjun nhất quyết đòi đưa anh về nhà hôm nay, nhìn cậu nhóc đáng yêu chân thành như vậy Beomgyu bằng lòng để cậu dễ dàng đạt được mục đích.

Quãng đường từ chỗ hai người đến cửa quán không xa nhưng vào lúc này không gian đã chật hẹp hơn nhiều vì có thêm khách đến, mất một chút thời gian để họ lách qua dòng người. Beomgyu bị ép vai vào ngực Yeonjun, khoảng cách vô cùng gần gũi khiến mùi nước hoa dễ chịu của cậu cứ vấn vít chạy tới trêu ghẹo khứu giác anh.

Khi ra đến cửa, làn gió đêm thốc vào mặt khiến anh có phần tỉnh táo lại một chút, anh quay sang nhìn Yeonjun, người cũng đang nhìn anh mê mẩn.

"Vậy...em đoán im lặng là đồng ý. Anh ở đây đợi em đi lấy xe nhé."



Beomgyu không biết là do mình đang ngà ngà say hay mình đang dần mất trí, nhưng dưới ánh đèn đường khi mờ khi tỏ, gió thổi tung mái tóc được chải chuốt của cậu, vài sợi rủ xuống trán, nụ cười dịu dàng của chàng trai đứng trước mặt anh lúc này vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng đến vô lý.
Đây là kiểu con trai anh sẽ không bao giờ động tay vào, quá trẻ, còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, quá ăn diện, phong cách bắt mắt đào hoa, lại đeo đuổi dai dẳng như con cún con chờ được phần thưởng.
Yeonjun là cấp dưới của đối tác, dù đã nghiệm thu xong hợp đồng. Yeonjun nhỏ hơn anh năm tuổi, Yeonjun chỉ mới gặp anh có một lần.

Có quá nhiều lý do để Beomgyu đóng sập cánh cửa cơ hội lại với người trước mặt.

Nhưng Yeonjun lại có một điều mà Beomgyu rất thích. Bất chấp vẻ bề ngoài gai góc và sắc lạnh bẩm sinh, Beomgyu nhận thấy Yeonjun dễ thương vô cùng.

Beomgyu đứng ở góc đường, hai tay đút trong túi quần trầm tư suy nghĩ, ánh đèn vàng phủ xuống làn da mịn màng của anh khiến chúng phát sáng lấp lánh. Anh nhịp nhịp chân theo giai điệu một bản nhạc quen thuộc đang vang lên trong đầu.
Anh còn một phút nữa để thay đổi quyết định.
Tiếp tục đợi người kia lái xe đến đưa anh về hay là lên taxi bỏ đi trước.
Đầu óc anh đã thanh tỉnh ít nhiều vì không khí lạnh buổi đêm và những cơn gió cắt ngọt vào da thịt. Beomgyu mím mím môi nhìn xuống mũi giày, chờ đợi.

Khi Yeonjun đánh xe lên cửa quán bar. Gương mặt sáng rỡ với đôi mắt hào hứng đầy trông đợi đó thật sự là thứ vũ khí lợi hại không công bằng chút nào, đặc biệt là với một Beomgyu đang say xỉn và dần tan thành vũng nước. Choi Beomgyu bặm môi, anh có thể tàn nhẫn huỷ hoại nụ cười trìu mến rạng rỡ đó không?

Yeonjun mở cửa xe đi vòng sang phía anh đứng. Nụ cười nhẹ vẫn đọng trên môi cậu, một tay cậu mở cửa xe cho anh.

"Vậy, địa chỉ nhà anh ở đâu?"

.

Không khí trong xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều, đường phố vào cuối tuần vẫn nhộn nhịp dẫu đã về khuya, bên ngoài những ánh đèn tranh tối trang sáng hoà vào dòng xe đang chạy về đường chân trời.
Dẫu họ đã dần rơi vào im lặng Beomgyu lại không hề cảm thấy khó xử hay khó chịu như những cuộc hẹn một lần mà anh đã từng trải qua. Thay vào đó lòng anh mềm như lông vũ, ấm áp và thoải mái ngồi lún sâu vào ghế.
Yeonjun chuyên tâm lái xe rất nhẹ nhàng, có lẽ vì sợ nếu phanh gấp sẽ khiến người say khó chịu.

"Anh buồn ngủ không?"

Chàng trai trẻ hơn lên tiếng trước, giọng cậu hoà vào bản nhạc êm dịu do chính cậu vừa bật lên.

"Ừm, một chút."

"Vậy anh ngủ đi lát đến nhà em gọi dậy."

Beomgyu khẽ nhếch môi cười, anh quay sang nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu.

"Lỡ em bắt cóc anh thì sao?"
Giọng anh trêu chọc xen lẫn với tiếng khúc khích nho nhỏ, Beomgyu mơ màng quan sát biểu hiện của người kia.

Không có lời đáp, chàng trai trẻ dường như vẫn đang bối rối chưa tìm được câu từ, vành tai Yeonjun đỏ lên chậm rãi và dĩ nhiên khung cảnh ấy lọt vào mắt Beomgyu.

"Em cũng từng có suy nghĩ đấy, nhưng thứ em muốn đánh cắp là trái tim anh Beomgyu."

Có chút bất ngờ với cậu trả lời của người kia nhưng Beomgyu che giấu cảm giác phấn khích bằng câu nói đùa:

"Theo nghĩa đen?"
Anh giả bộ co rúm người lại sợ hãi khiến Yeonjun bật cười, lúc này xe đã dừng trước vạch đèn đỏ, cậu quay mặt sang nhìn anh.

"Anh biết ý em không phải thế mà."

Giọng Yeonjun trầm đi một cách có chủ đích, đôi mắt đen long lanh nhìn sâu vào người đàn ông đang lọt thỏm trong ghế, gương mặt anh mơ màng và làn da bóng lên vì rượu, hai má hồng lung linh cùng bờ môi mong manh như thiên sứ. Một sợi tóc mái đi lạc đường rơi trên vành trán anh, cậu đưa tay vươn tới, khẽ khàng gạt chúng ra khỏi đôi mắt ngái ngủ xinh đẹp.
Và Beomgyu để cho cậu làm thế. Anh mỉm cười sau khi tay cậu rời đi rồi nhắm mắt lại.

"Cảm ơn, anh ngủ một chút đây. Hy vọng khi thức dậy trái tim vẫn còn nguyên."

Yeonjun ấn nút để ghế từ từ ngả ra sau, mỉm cười trìu mến khi nhìn anh cuộn người lại trong một tư thế thoải mái rồi thiếp đi.

-

Beomgyu thức dậy sau khi cảm nhận được cái lay nhẹ ở vai, mi mắt anh giật khẽ, cựa người ngồi thẳng lưng, khung cảnh toà nhà anh ở đã hiện ra trước mắt. Quay sang bên trái là gương mặt đẹp trai đang chờ anh tỉnh ngủ.

Beomgyu cười nhẹ, đưa tay lên dụi mắt trong vô thức, môi hồng lẩm nhẩm:

"May quá tim anh vẫn còn nguyên."

Yeonjun mỉm cười, ngắm nhìn anh loay hoay làm những động tác khác nhau để tỉnh hẳn ngủ. Nom anh giống như một chú gấu đông vừa tỉnh giấc, vô cùng ấm áp, nước da nhợt nhạt mong manh và đôi mắt sáng trong như biết nói. Anh chỉ nắm tay dụi dụi vào đuôi mắt mơ màng của mình nhưng vẻ ngái ngủ không phòng bị này vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khiến Yeonjun phải siết chặt quai hàm lẫn nắm tay đang đặt trên vô lăng, kìm chế nhịp tim đang đập như trống trong lồng ngực. Khao khát được nâng cằm anh lên, vuốt ve gò má hanh hao, nghiến lên đôi môi mềm còn vương mùi rượu đó như những cơn sóng đập dồn dập vào tâm trí cậu.

Yeonjun thấy cổ họng mình khô khốc khi Beomgyu cuối cùng cũng ngẩng lên:

"Cảm ơn em." Anh nghiêng đầu nói, trên môi vẽ một nụ cười mềm mại. Đôi mắt anh mỏi mệt nhưng không che được ánh sáng lấp lánh đầy tình cảm dịu dàng ẩn chứa trong đó. Không khí rơi vào lặng yên khi anh nhìn cậu lâu hơn tất cả những ánh nhìn mà họ đã trao nhau trước đây.

Yeonjun thấy dạ dày mình cuộn lại trong một cơn nao núng khôn cùng, luồng khí nóng xộc thẳng vào cơ thể cậu, cơ thể cậu bồi hồi, lo lắng trước cái nhìn không lay động của người kia. Xin đừng trêu đùa với cậu, xin đừng làm cậu loé lên những hy vọng và nỗi niềm chờ mong rồi lại ném chúng vào một xó xỉnh đáng thương nào đấy. Xin đừng gieo cho cậu tương tư rồi lại bỏ rơi trái tim cậu.

Có lẽ bởi tất cả những suy nghĩ ấy đều dễ dàng hiện lên khuôn mặt của Yeonjun, cậu không thể giấu được bất cứ ý nghĩ nào trong đầu mình, nên người đàn ông đẹp đến ngạt thở trước mắt cậu mới bật cười.

"Em dễ thương thật đấy."
Đôi mắt của Beomgyu vẫn sáng rỡ, và Yeonjun dám chắc nụ cười của anh là nụ cười đẹp nhất trên đời.

Cậu đỏ mặt trước lời khen của người kia, bặm môi không nói.

"Sẽ thật tiếc nếu đêm nay anh cứ để em về như vậy."

Không biết Beomgyu đang nói hay rượu đang nói nhưng Yeonjun thấy tim mình lọt thỏm xuống vùng trời vô định nào đó cậu chẳng rõ, bởi cơ thể cậu đã cứng đờ và trở nên vô dụng ngay khoảnh khắc Beomgyu ghé lại gần, anh dán môi mình vào vành tai đỏ lựng của cậu, thì thầm những lời yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro