3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi ấm của người đàn ông đã đánh cắp trái tim Yeonjun ngay lần đầu tiên gặp mặt quấn quýt nơi vành tai cậu. Những lời thì thầm của Beomgyu, gương mặt xinh đẹp của anh, biểu cảm cởi mở dịu dàng có chút ngại ngùng, cái cách anh thu người trở lại ghế của mình và khúc khích nhìn cậu chờ đợi. Nếu đây không phải là những dấu hiệu muốn nói với Yeonjun rằng cậu hãy lên nhà với anh, thì Yeonjun không biết đây là gì nữa.

..

Và Yeonjun thấy mình ở đây, sau lưng anh, trong thang máy vắng người.

Bóng lưng Beomgyu khá rộng, anh cũng cao ráo nhưng chẳng hiểu sao con người anh cứ toát lên một vẻ mong manh mảnh mai lạ thường.

Sự yên lặng khiến cõi lòng Yeonjun càng bồn chồn hơn. Càng lên cao trái tim cậu càng đập dữ dội. Giây phút thang máy mở ra, Beomgyu không ngần ngại rảo bước ra trước, Yeonjun lẽo đẽo theo sau.

Beomgyu ấn mật mã sau đó đẩy cửa bước vào, anh tuỳ tiện tháo giày, cởi áo khoác đi một mạch đến sofa trong phòng khách lăn xuống. Gương mặt phiếm hồng còn vương men rượu, đôi mắt lấp lánh nhìn Yeonjun lúng túng đứng ở cửa, cởi giày mãi không xong.

Tiếng khúc khích từ đôi môi xinh lại vang lên và Yeonjun ngẩng đầu nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Sao anh cười em?"
Cậu đỏ mặt hỏi.

"Mau vào đi, sợ gì à? Anh có ăn thịt em đâu."
Đúng là rượu vào lời ra, mấy khi được chứng kiến dáng vẻ trêu đùa lơi lả này của Choi Beomgyu.

"Em không sợ."
Yeonjun khịt mũi nói, đứng thẳng người khí thế hào sảng bước vào, đi đến gần ghế sofa thì hấp tấp thế nào vấp vào thành ghế, vừa khéo ngã luôn lên người Beomgyu.

Người kia bất ngờ đưa tay ra đỡ nhưng không kịp, cả thân thể cao lớn đổ xuống, mặt cậu đập vào ngực anh, đè lên người anh bẹp dí.

!!

"Á!"

Giọng anh hét chưa được quãng tám thì tắt lịm vì một tiếng như thể thút thít của người trong lòng vang lên. Yeonjun gục trong lòng anh, không có dấu hiệu di chuyển, nằm lì trên người anh không buông.
Mặt cậu vùi ở ngay xương quai xanh hanh hao của anh, cắn môi xấu hổ. Hai vành tai đỏ lựng tố cáo toàn bộ tâm tư cậu. Có vẻ cậu đang muốn tìm một cái hố để chui xuống lắm. Beomgyu thầm nghĩ tại sao mỗi phút trôi qua người này lại càng dễ thương hơn như vậy. Beomgyu thấy mình kêu "ỏ" một tiếng trong lòng.
Sau đó anh cựa quậy vòng cả hai tay ôm lấy thân thể săn chắc kia. Anh cười khúc khích, vòng một chân lên kẹp eo cậu lại như đang ôm một em bé bự.

"Aigu, anh bảo sẽ không ăn thịt em mà, sao tai em đỏ thế?"

Beomgyu luồn tay vào mái tóc đen, vuốt ve, cũng hơi có cảm giác mình đang bắt nạt trẻ con. Liệu mình có đang trêu chọc hơi quá không nhỉ? Nhưng cảm giác bắt nạt con nít này cám dỗ quá đi mất.

Đáp lại anh chỉ có sự lặng yên.

"Xấu hổ?"
Anh càng muốn trêu chọc người đang giấu mặt trong lòng mình kia.

Nhưng Yeonjun vẫn kiên quyết không nói.

Không lẽ trẻ con dỗi thật?

"Đừng nói là lần đầu em làm mấy chuyện thế này Yeonjun - ssi?!"

"Yeonjun - ssi?"

"Ngẩng mặt lên."

Yeonjun chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào, nằm bẹp dí ở đấy, âm thầm gặm nhấm nỗi xấu hổ.
Tại sao lại toàn cho anh thấy bộ dạng hấp tấp ngớ ngẩn của bản thân như vậy?

...

"Yeonjun - ssi."

...

Hết cách, những ngón tay vuốt ve tóc cậu dừng lại.

"Em có thích anh không?", Beomgyu dùng chiêu cuối cùng. Cái đầu của ai đó ngóc lên, ngay lập tức Yeonjun thấy tim mình rơi tõm xuống bụng. Chàng trai mà cậu yêu say đắm đang nhìn cậu tràn đầy tình cảm và dỗ dành. Đối diện với đôi mắt dịu dàng của anh, Yeonjun thấy mình nhỏ bé biết bao, vốn dĩ muốn làm rất nhiều điều với anh, mãi mới có cơ hội được ở gần anh, muốn cho anh thấy mình ưu tú, trưởng thành, giỏi giang đến chừng nào. Nhưng cuối cùng lại hành động như đứa trẻ vừa bối rối vừa ngốc nghếch ở bên cạnh anh.

Yeonjun nhìn xoáy vào đôi mắt màu hổ phách lung linh, không kìm được bĩu môi một chút.

"Rõ ràng anh biết em thích anh, mà anh còn hỏi."

Cậu thấy khoé môi anh giật nhẹ, dường như đang kìm nén không mỉm cười.

Beomgyu nghiêng đầu, những ngón tay rơi trên vành tai cậu.

"Nói cho anh biết em muốn gì?"

Yeonjun nhìn sâu vào mắt anh, mênh mang những tâm tư khó đoán, cậu không tài nào biết được anh đang nghĩ gì. Tại sao anh lại muốn chơi trò mèo vờn chuột này với cậu. Tại sao phớt lờ mọi tin nhắn của cậu rồi lại hẹn gặp cậu rồi muốn cậu ở đây. Tại sao?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mà cậu muốn chất vấn, nhưng Yeonjun biết cậu sẽ chẳng có câu trả lời nào vào đêm nay. Thay vào đó, giờ khắc này, những điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Yeonjun có thể mơ hồ rất nhiều thứ, nhưng cậu biết chắc một điều, đêm nay cậu đang ở đây, trong nhà của anh, trong vòng tay anh. Và anh với vẻ say xỉn mơ màng cùng nụ cười mời gọi đẹp nhất trên đời đó, không đời nào cậu sẽ bỏ lỡ, không đời nào cậu sẽ để thời gian được ở với anh trôi qua vô nghĩa.

Nên thay vì đáp lời Beomgyu, Yeonjun chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm như lụa, mọng như sương mai kia. Cậu nhìn anh chăm chú, đến khi anh vừa hé môi định nói tiếp điều gì đó, thì cậu rướn người hôn lên môi anh. Yeonjun không biết mình lấy ở đâu sự can đảm và dứt khoát ấy, cậu chỉ biết trái tim đang nôn nóng kêu gào và thúc giục cậu, cậu chỉ biết mình đã khao khát điều này từ lâu lắm rồi. Cậu hôn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không dùng lưỡi, cũng không có gì mất tự chủ kiềm chế, tựa như chuồn chuồn thử nước. Vì cậu sợ anh không thích. Nếu anh không thích mình, anh sẽ đẩy ra.

Nhưng người bị hôn không đẩy cậu, anh chỉ để mặc cậu làm càn. Cậu ấn vào mạnh hơn, hé miệng mút lên đôi môi đã thốt ra những lời tán tỉnh ám mùi men rượu đó. Cảm nhận được bờ vai anh căng lên, cơ thể cứng lại và Yeonjun đưa một tay lên ôm lấy khuôn hàm sắc sảo của anh, nhẹ kéo xuống, ép anh phải mở miệng ra. Vào lúc ấy một tiếng thở rất khẽ mới trút ra khỏi môi anh, vai anh rũ xuống. Và Yeonjun tham lam nuốt lấy tất cả.

Cậu trườn lên cao hơn, cúi đầu ngậm lấy miệng anh, liếm lên khoé môi bên trái, rồi cắn lấy nốt ruồi ở khoé môi bên phải. Khi Beomgyu vừa há miệng chào đón cậu người kia đã từ bỏ tất cả kìm nén của mình, chen vào miệng anh, hút hết ngọt ngào ướt đẫm trong đôi môi mềm đó. Cậu trai trẻ hôn anh đến đảo điên quay cuồng, tay Beomgyu đặt ở vai cậu, bấu chặt lên áo cậu. Hơi thở từng chút, từng chút một bị cậu nuốt lấy. Cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức lực, môi bị dày vò đến sưng đỏ, Beomgyu thấy mình run rẩy đẩy cậu ra vì không thở nổi nữa. Nhưng trẻ con thì cứng đầu, Yeonjun hậm hực cắn lên môi anh mấy phát nữa mới chịu buông. Giây phút người kia dứt ra khỏi nụ hôn, mắt cậu đen lay láy, hài lòng nhìn đôi môi kia vì mình càn quấy mà sưng mọng lấp lánh, vẻ mặt kia vì mình mà trở nên ngây ngất, đê mê.

Có vẻ như Beomgyu đã bật đúng công tắc?! Ánh mắt của cậu ngập tràn dục vọng nhìn xuống thân thể anh. Tiếng thở hổn hển vang vọng, và một vẻ gì như đang kìm nén đến đau đớn hiện lên gương mặt điển trai kia.

Beomgyu mím môi, rượu làm đầu óc anh choáng váng hay chính vẻ khát khao của Yeonjun khiến anh mê man?

Yeonjun cúi xuống lần nữa, lần này cậu hôn lên nốt ruồi trên gò má anh, nâng niu, lên cằm anh, lên mắt anh, kéo xuống chiếc cổ thon dài, mút vào xương quai xanh hanh hao. Lưỡi cậu ấm và mềm, ướt át lả lướt trong hõm cổ anh, chọc đến những nơi nhột nhạt nhất. Beomgyu thấy mình rạo rực, anh cựa quậy thấp thỏm dưới những cái hôn của cậu. Đôi môi hồng không còn im lặng được nữa. Cảm giác tê dại râm ran mỗi nơi cậu đi qua. Những tiếng thở gấp rơi khỏi miệng anh chẳng kịp giữ lại.

Mặt anh đỏ lên vì phấn khích, rùng mình mỗi lần lưỡi cậu liếm qua nơi nào nhạy cảm.

Tuổi trẻ hưng phấn và nhiệt huyết, Yeonjun không giấu được ham muốn, tay đã lần vào trong vạt áo anh chậm rãi xoa nắn, vừa hôn vừa bóp nhẹ vòng eo nhỏ, trườn đến xương sườn gầy guộc, miết nhẹ rãnh ngực nông rồi xoa những vòng tròn vùng da trơn mịn quanh ngực anh.

"Beomgyu sunbaenim. Em muốn chạm vào anh."
Cậu thì thầm vào tai anh, hôn lên vành tai hồng hồng.

"Em có thể chạm vào anh không?"
Mái đầu đen vùi trong cổ anh, âm thanh phát ra gần như thút thít. Môi cắn lên cổ anh nhè nhẹ rồi mút vào, đòi hỏi và nũng nịu.

"Cho em chạm vào anh đi mà."
Yeonjun lại hôn lên môi anh như lấy lòng. Giữa cơn mưa hôn của người trẻ hơn cùng những cái vuốt ve mơn trớn khắp thân thể. Beomgyu thấy mắt mình dại đi, thân thể như tan vào nệm ghế, anh ngửa đầu, mắt nhắm lại đáp lời:

"Sao cũng được."

.

Cuối cùng cũng update tiếp chiếc fic từ sinh nhật năm ngoái của Yeonjun. 🥲 xin hãy tha thứ cho người con gái tuỳ hứng này. 🥺 anyway, mọi người có thích niên hạ nhõng nhẽo hay xấu hổ này ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro