4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là bởi vì say, có lẽ bởi vì sự cô đơn lâu ngày đã khiến trái tim Beomgyu trở nên rệu rã và yếu mềm hơn bao giờ hết. Hoặc có lẽ chỉ vì cậu trai ở trước mặt anh quá dễ thương và đơn thuần, với đôi mắt dài híp lại mỗi khi cười đó. Vẻ mềm mại ngọt ngào ấy đã dễ dàng làm tan chảy trái tim anh, và đánh trôi mọi cái cớ mà anh đã bày ra từ đầu để phớt lờ Yeonjun.

Beomgyu thấy môi mình lại bị ngậm vào và anh mềm nhũn ngay lập tức trong vòng tay cậu. Anh nhận ra mình đã run rẩy biết bao nhiêu vì sự thân mật này. Beomgyu là một người phóng khoáng vừa đủ. Vừa đủ ở đây chỉ việc anh không có nhiều bạn tình chớp nhoáng, cũng không có nhiều mối tình một đêm trong đời. Anh thích một đối tác an toàn và lâu dài để giải toả những nhu cầu cá nhân. Những mối quan hệ nghiêm túc cho nhau tên gọi người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong những năm gần đây khi Beomgyu tập trung cho công việc anh càng không còn thời gian để rung động đặc biệt với ai.

Beomgyu cũng không hiểu sao mình lại mềm lòng với cậu nhóc nhỏ hơn này, đơn giản vì Yeonjun quá dễ thương? Hay bởi vì hương vị tuổi trẻ tươi mới, hồn nhiên, đam mê và có chút bồng bột còn vương trên mắt cậu.

Thân thể của người trẻ hơn rất ấm, cậu siết chặt lấy cả người anh rồi lại buông lỏng một cách nhịp nhàng.

"Phòng ngủ của anh ở hướng nào?"

Yeonjun hỏi, môi cậu run run. Có lẽ chàng trai ở trước mặt anh cũng đang căng thẳng lắm. Nhưng cậu giấu chúng sau vẻ ngoài ra vẻ bình thản kia.

"Cửa bên phải."

Beomgyu trả lời với đôi mắt lấp lánh. Cậu kéo anh ngồi dậy, và Beomgyu định rời ra để dẫn cậu về phía cửa phòng ngủ. Nhưng anh thấy đôi tay ấy vẫn quấn quanh người mình không buông. Yeonjun gục trong cổ anh, siết chặt thêm cái ôm. Cậu hít vào mấy lần, tham lam mùi hương ở hõm cổ anh, tựa như đang cố làm dịu lại tâm tình.

Beomgyu chợt thấy mái đầu đen đang dụi trong cổ mình giống càng một con mèo hơn. Beomgyu luôn cảm thấy Yeonjun giống mèo từ lần đầu gặp nhau. Và bây giờ ngay cả khi ân ái với anh cậu cũng vậy, mèo đen dụi vào hõm cổ anh, liếm dọc xương quai xanh rồi yết hầu trước khi thì thầm:

"Đặt tay lên cổ em đi."

Cùng lúc đôi tay cậu rơi xuống hông anh. Yeonjun trườn đôi tay ấm áp thon dài ấy từ hông xuống đùi rồi lại trèo lên mông anh nhẹ nhàng bóp trước khi bất thình lình bế bổng anh lên.

"A!"

Tiếng hét thứ hai trong đêm nay của Beomgyu. Và nó cũng nhanh chóng tắt lịm bởi đôi môi sưng tấy một lần nữa bị dày vò. Yeonjun cuốn anh vào một nụ hôn khác khi đã đứng lên, bế anh trong lòng. Chân của Beomgyu kẹp vào eo cậu, tay anh bám chặt ở vai và cổ Yeonjun đễ giữ thăng bằng.

"Anh giật mình à?"
Yeonjun mỉm cười nói giữa những cái hôn.

Beomgyu dẫu có chút choáng váng sau nụ hôn sâu vẫn hơi nhíu mày nhìn cậu. Anh nhìn xuống đất rồi nhìn lại mình và Yeonjun. Anh không cảm thấy an toàn lắm khi được bế, nhưng bất chấp vẻ ngoài cao gầy, cơ bắp ở tay cậu cũng không hề
tầm thường.

Sau khi đã cảm thấy khá chắc chắn trong vòng tay người trẻ hơn anh mới nhún vai lên tiếng:

"Ừ. Giật mình chứ. Em làm bất ngờ mà. Anh cũng không quen được bế lắm."

Nói gì thì nói Beomgyu vẫn là đàn ông gần ba mươi tuổi, để một cậu nhóc hai mươi ba tuổi bế bổng lên thế này anh cảm thấy không hay lắm.

"Em xin lỗi."
Yeonjun lại vô thức bĩu môi. Không biết có phải vì được Beomgyu dung túng hay không mà hôm nay cậu đặc biệt nhõng nhẽo.

"Nhưng mà em sẽ không thả anh xuống đâu."

Sau đó thì thản nhiên tròn mắt nói với anh như thế. Vững vàng, kiên quyết bế anh một mạch vào phòng ngủ.

Suốt quãng đường đi Yeonjun vẫn nhìn vào mắt anh không rời.

Cho đến khi mùi hoa cỏ quen thuộc từ phòng anh len vào khứu giác, Beomgyu thấy mình đã được đặt xuống giường nhẹ nhàng hơn anh nghĩ.

Rượu đã bắt đầu tan đi trong anh rồi, và Yeonjun chỉ dịu dàng trèo lên người anh một chút, nhìn anh đắm đuối tựa như Beomgyu là cả thể giới, như thể cậu sợ anh là giấc mộng sắp tan biến.

Beomgyu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang có những phản ứng rõ rệt đến chừng nào trước những ánh mắt, cử chỉ của người kia. Cơ thể anh khô nóng và bức bối, mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, môi mím lại trong vô thức.

Rõ ràng bầu không khí tràn ngập dục vọng đã dịu lại một chút, xong ham muốn trong mắt của Yeonjun đã trở thành thứ gì đó mãnh liệt hơn bao giờ hết, tựa dòng nước ngầm khao khát và tràn đầy thôi thúc, nhớ mong.

Tình cảm và dục vọng của Yeonjun ẩn mình sau mỗi cái vuốt ve nhẹ nhàng ở eo anh. Sau mỗi nụ hôn mềm như bông ở rốn và xương đòn. Sau mỗi lần cậu dụi má mình vào làn da ấm áp của anh.

Yeonjun từ tốn và dịu dàng thưởng thức cơ thể anh như một bữa tiệc, trái ngược hoàn toàn với mọi phán đoán của Beomgyu.

Bởi vì cậu chậm rãi đốt những ngọn lửa nhỏ quanh thân thể anh như thế, khiến Beomgyu vừa cảm thấy lạ lẫm vừa thích đến mê người. Âm thanh thở dốc rơi ra khỏi môi anh, liên tục hết lần này đến lần khác.

Cậu vén cao chiếc áo anh đang mặc, để lộ ra hai khoả ngực đã sớm giương cao, Beomgyu rất gầy, và ngực anh cũng vậy. Nhưng làn da trắng như sứ và hai đầu ngực hồng hào lại kiều diễm vô cùng. Yeonjun chiêm ngưỡng chúng một lúc như thể ngưỡng mộ trước khi vùi vào đó một loạt nụ hôn.
Môi hồng ngốn lấy đầu ngực anh, đưa chúng vào miệng, ấp ủ chúng, dày vò chúng, vẽ những vòng tròn ẩm ướt vô độ quanh chúng, mút vào, cắn nhẹ, rồi lại liếm láp vỗ về đổi lại vô vàn tiếng thở dốc từ người kia.

Thân thể nhỏ bé bên dưới cậu nhấp nhô ưỡn người lên theo mỗi lần mút vào kèm theo vài tiếng rên rỉ mấp mé. Tay Yeonjun ôm trọn một bên ngực anh xoa nắn rồi gảy nhẹ, vê tròn nó trong đầu ngón tay trước khi ngắt một cái khiến Beomgyu giật thót.

"Em học ở đâu mấy trò hư hỏng này hả cậu thực tập sinh?"
Anh không kìm được hỏi han cậu, vừa ấm ức vừa trêu chọc. Cảm giác ngứa ran tê dại ở đầu ngực lan khắp cơ thể.

"Em hai mươi ba tuổi, không phải mười ba tuổi thưa sunbaenim."

Yeonjun trả lời khi đã thoăn thoắt lột quần dài của anh xuống từ khi nào, tốc độ cởi quần áo khiến Beomgyu mụ mị cả đầu óc.

"Anh bắt đầu thấy nhớ chàng trai mút cocktail hoa quả bằng ống hút ở quán bar vừa nãy rồi."
Beomgyu đáp lời khi nhấc hông lên để cậu cởi nốt chiếc quần con CK màu xám của mình. Môi anh vẫn đang bặm lại, hai má đỏ hồng, trả Yeonjun ngại ngùng dễ thương lại cho anh.

"Vâng, giờ em cũng đang mút mà."
Và Yeonjun - có lẽ không còn dễ thương đó - lập tức khiến anh á khẩu bằng chính miệng của mình. Yeonjun - với đôi môi đầy đặn gọi mời và vô cùng quyến rũ đã lao xuống anh không hề do dự. Cậu liếm dọc đùi trong của anh, nơi làn da mỏng manh nhạy cảm không chịu được kích thích.
Beomgyu không đáp trả được, thay vào đó chỉ còn những tiếng nức nở ngọt lịm thoát khỏi môi anh bởi vì anh đang tận hưởng cảm giác mà cái miệng đáo để của ai kia mang lại.
Dĩ nhiên người nhỏ hơn không quên để lại đó vài vết bầm tím mà sau này khi tắm rửa nhất định anh sẽ phải nhìn thấy.

Yeonjun vùi giữa hai đùi anh, hôn lên phần bụng dưới mềm mại trước tiên, dùng tay vuốt dọc theo chiều dài của anh một chút trước khi đưa khoang miệng nóng ướt bao bọc quanh dương vật của Beomgyu. Anh run rẩy ngẩng dậy, đôi mắt ướt chìm trong ngây ngất, tay tìm đến tóc của Yeonjun nắm lại, nửa muốn kéo nửa muốn đẩy vì không chịu nổi kích thích.

Rồi anh nhắm chặt mắt, bụng dưới co rút, những đầu ngón chân quắp lại, cơ thể oằn oại đến đê mê. Beomgyu cảm nhận từng cơn rùng mình đi qua da thịt, đi qua từng tế bào thần kinh trong anh, và anh chìm trong cơn khát. Anh chưa từng cứng như thế này kể từ...Beomgyu không nhớ nổi là từ bao giờ. Và cũng chẳng còn quan trọng nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro