One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mở mắt nhìn ra xung quanh, Nana đã lập tức nhận ra đây là một giấc mơ. Cô đang đứng giữa một trảng đất trống nở đầy những loài hoa sặc sỡ khổng lồ chỉ có thể tồn tại trong truyện tranh viễn tưởng, với những chỏm đá chập chùng ở phía xa và bầu trời phủ một màu đỏ tía kỳ dị. Trong chốc lát, cô lập tức nhận ra khung cảnh quen thuộc này.

Đây chính là một cảnh trong bộ truyện Humanity Girl yêu thích của cô và Kyouya.

Không những thế, đây còn là nơi diễn ra một trong những phân đoạn yêu thích nhất của Nana, màn đấu cờ đàm đạo kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ giữa nam nữ chính. Vậy nên, cô chẳng lấy làm ngạc nhiên khi dưới tán cây cổ thụ gần đó đã có sẵn một chiếc bàn bằng đá và hai chiếc ghế cùng chất liệu, trên bàn là một bàn cờ vua đã bày sẵn.

Điều duy nhất khiến cô ngạc nhiên là Onodera Kyouya đang ngồi bên cạnh chiếc bàn ấy. Nhác nhìn thấy cô, anh liền vẫy tay rồi ra hiệu cho cô ngồi ở chiếc ghế đối diện, như thể đã đợi cô lâu lắm rồi.

Vừa ngồi vào ghế, Nana đã lắc đầu và bật cười mỉa mai.

"Kyouya-san chẳng bao giờ buông tha cho tớ nhỉ? Đến giấc mơ của tớ mà cũng bị cậu ám nữa."

Có lẽ vì đây là giấc mơ của mình, nên cô mới dám thẳng thắn nói ra những lời thô lỗ như thế với Kyouya. Và hẳn cũng vì đây là giấc mơ của cô, nên anh mới tiếp nhận thái độ mỉa mai ấy của cô bằng vẻ bình thản.

"Đừng có đổ lỗi cho ta chứ. Đây là giấc mơ của ngươi mà. Chính vì ngươi muốn cho nên ta mới có mặt ở đây."

Lý lẽ xác đáng của người đối diện khiến Nana đành phải im lặng. Cô biết rằng mình vẫn luôn phải bận tâm về Kyouya, nhưng cô không ngờ rằng bản thân lại suy nghĩ về anh nhiều đến mức nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình.

"Trong cuốn truyện này, hai nhân vật chính ban đầu cũng đối đầu nhau, nhưng rồi họ đã hợp tác để chống lại kẻ thù thật sự."

Có lẽ là vì câu nói ấy của Kyouya nên cô mới mơ thấy giấc mơ kỳ quặc này. Thậm chí họ còn đang ở trong khung cảnh giống hệt cặp đôi nam nữ chính của Humanity Girl nữa chứ. Hẳn là cô cũng bắt đầu bị sự lập dị của Kyouya ảnh hưởng rồi.

Trong lúc Nana trút một hơi thở dài, Kyouya đã đẩy quân tốt đen ở phía anh lên trước một ô rồi nhẹ nhàng nói.

"Đến lượt ngươi rồi đấy."

Dù não bộ vẫn chưa kịp xử lý giấc mơ kỳ lạ này, nhưng bàn cờ trước mắt vẫn có một sức hút kỳ lạ đối với Nana. Là vì đã lâu rồi cô không được chơi cờ một cách nghiêm túc, hay là vì người đang chơi cùng cô là Onodera Kyouya? Đằng nào Nana cũng không trả lời được, vậy nên cô quyết định gác mớ suy nghĩ rối ren chẳng đi đến đâu ấy sang một bên để tập trung vào ván cờ trước mắt.

Đúng như những gì Nana mong đợi, đây là ván cờ căng go nhất mà cô từng chơi trong đời. Trong mỗi nước đi, cô đều cố gắng hình dung ra những bước đi kế tiếp của Kyouya, rồi chọn ra nước đi mà cô nghĩ là hiệu quả nhất và gây nhiễu cho anh nhiều nhất. Hẳn là Kyouya cũng đang cố gắng đọc đường đi nước bước của cô như thế, vậy nên anh mới tránh được những cái bẫy của cô trong gang tấc và phản công quyết liệt không kém.

Thỉnh thoảng, khi cần cho đầu óc tạm nghỉ ngơi để nó không nổ tung vì quá tải, Nana lại liếc nhìn khuôn mặt trầm tư của người đối diện. Kyouya trong giấc mơ này của cô không khác gì Kyouya mà cô vẫn luôn biết. Vẫn là mái tóc bạch kim bù xù che hết cả trán, đôi mắt xanh biếc sắc lạnh tựa như mặt nước hồ không thể thấy đáy, và cả dáng vẻ bình thản có vẻ như sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nhưng, vì một lý do nào đó, cô lại không thể ngăn ánh mắt mình bị thu hút bởi ánh sáng kỳ ảo đổ bóng trên khuôn mặt ấy, bởi mái tóc bạch kim sáng lấp lánh được mơn man bởi những cơn gió dìu dịu, bởi đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn vào những quân cờ, và cả bởi ngón tay thuôn dài đang cầm lấy quân cờ của anh.

Kyouya mà cô biết vốn đã luôn đẹp đẽ như vậy sao?

Đâu đó trong thâm tâm, Nana biết rằng đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy Kyouya đẹp đẽ đến kỳ lạ. Khi anh nhìn xuống cô trong ánh lửa của nhà kho phát nổ ấy, cô cũng đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp phi nhân loại kia. Thế nhưng khi ấy, vẻ đẹp ấy chỉ khiến cô cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi, khiến cô chỉ muốn lôi ra mà nghiền nát cho yên tâm. Còn giờ đây, khi nhìn một Kyouya đang vui vẻ đắm chìm trong ván cờ với cô, vẻ đẹp của anh lại khiến Nana thấy lòng mình bình yên.

Lúc này, Nana mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô đối diện với Kyouya bằng một trái tim thanh thản. Dù cho cảm giác đọc vị đối thủ bây giờ khiến cô không khỏi nghĩ đến những lần hai người họ đấu trí, nhưng cái cảm giác căng thẳng và sợ hãi đến tột cùng vì nguy cơ bị bại lộ thì không còn nữa. Lúc này đây, khi dốc hết toàn bộ tâm trí để tìm cách đánh bại con người đang ngồi trước mắt, thứ cảm xúc duy nhất đong đầy trái tim cô chính là nỗi phấn khích. Ngày bé, mỗi lần đám con trai cùng lớp hờn dỗi xa lánh vì không thể đánh thắng Nana, trái tim cô lại càng thêm khao khát một ai đó có thể đánh ngang cơ với mình như thế này. Lúc này đây, chẳng phải mong ước thuở bé của cô đang trở thành hiện thực đó sao, dù chỉ là trong giấc mơ của chính cô?

Miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, Nana bất giác buột miệng.

"Chơi cờ với Kyouya-san đúng là vui thật đấy." Trước khi kịp suy nghĩ, cô đã nói tiếp. "Nếu chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác, hẳn tớ sẽ luôn có thể cùng cậu đánh cờ như thế này."

Đến khi nói ra những lời này, Nana mới nhận ra đây không phải lần đầu tiên cô mơ về một thế giới như thế. Một thế giới mà cô không phải sát thủ do chính phủ đào tạo, còn anh cũng không phải một kẻ bất tử mang đầy bí mật. Ở thế giới ấy, có lẽ họ sẽ là hai người bạn học liên tục tranh nhau hạng nhất trong trường, sẽ ngày ngày cùng nhau bàn về bộ truyện yêu thích của cả hai, và mỗi cuối tuần sẽ ngồi đánh cờ cùng nhau như thế này.

Dù đó chỉ là một viễn cảnh không bao giờ thành sự thật, nhưng thỉnh thoảng, Nana vẫn không thể ngăn mình đắm chìm trong ảo tưởng ngọt ngào ấy. Giọng nói của Kyouya vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Tại sao chúng ta bây giờ thì lại không được?"

Nana nhìn người đối diện chằm chằm, tự hỏi tại sao anh lại phải hỏi một điều hiển nhiên như thế. Ngay cả trong giấc mơ của cô, EQ của anh cũng thấp thảm thương đến thế ư? Trút một hơi thở dài, cô đáp.

"Tớ không biết cậu có nghĩ về tớ giống vậy không, nhưng đối với tớ, cậu luôn là một địch thủ đáng gờm. Tớ không thể buông lỏng cảnh giác với cậu, và cậu cũng không thể dễ dàng bỏ qua những gì tớ đã làm. Nếu là người khác thì sao cũng được, nhưng tớ không muốn dùng cái con người dối trá này để ngồi với Kyouya-san trước bàn cờ."

Khi nói ra những lời này, đâu đó trong Nana không khỏi nghĩ rằng sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu cô có thể đối diện với Kyouya bằng con người thật của mình. Nhưng cô cũng biết rằng mình vẫn chưa thể làm được chuyện đó, ít nhất thì cũng không phải lúc này. Dù cho Kyouya đã hứa rằng sẽ lắng nghe cô, dù anh đã nói rằng hai người họ có thể cùng nhau chiến đấu như hai nhân vật chính của Humanity Girl, cô vẫn không đủ can đảm để đặt cược vào hy vọng ấy.

Một kẻ sát nhân như cô liệu sẽ mang dáng vẻ thế nào trong đôi mắt xanh chính trực ấy? Cô vừa khao khát lại vừa sợ hãi câu trả lời.

Thế nhưng, Kyouya không có vẻ gì là bị tác động bởi những lời lẽ nặng nề của cô. Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào Nana, rực sáng và không gợn lấy một chút dối trá.

"Nếu giữa chúng ta thật sự không có gì ngoài đối địch, nếu ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể thật lòng đối diện với nhau, thế thì ta đã không có mặt ở đây rồi."

Những lời ấy không khiến Nana ngạc nhiên như cô nghĩ. Có lẽ, con người ta không thể lừa dối bản thân trong giấc mơ của chính mình. Vậy nên, cô không thể giả vờ như mình chưa bao giờ tin tưởng tìm đến Kyouya những lúc khó khăn nhất, không thể quên rằng anh vẫn luôn dốc lòng giúp đỡ cô dù cho đã biết bản chất thật của cô. Cô không thể bắt mình quên đi lời hứa của Kyouya, rằng anh sẽ lắng nghe lý do của cô. Cô cũng không thể vờ như mình không hề nuôi nấng hy vọng về một tương lai hai người họ có thể kề vai sát cánh, không thể quên đi cái khoảnh khắc yếu lòng đã khiến cô muốn dựa vào anh.

Mối quan hệ giữa họ từ lâu đã không còn gói gọn trong từ "địch thủ". Và dù cô không biết nên dùng cái tên gì để gọi nó, thì sự tồn tại của nó vẫn là một góc bình yên nhỏ nhoi trong tim cô. Nana mỉm cười.

"Phải rồi nhỉ, dù là lúc chúng ta đang đối đầu nhau hay đến tận bây giờ, Kyouya-san vẫn luôn đối xử tử tế với tớ."

Vì dù sao đây cũng là giấc mơ của riêng cô, nên Nana không ngần ngại gì mà hỏi tiếp.

"Nhưng tại sao cậu lại tử tế với tớ như thế? Cậu đâu cần phải làm thế, đúng không?"

Nếu Kyouya là một kẻ gian xảo như Tachibana Jin, Nana sẽ cho rằng anh đang cố tỏ ra tử tế để lôi kéo cô về phe mình và dụ dỗ cô khai ra sự thật. Thế nhưng, cô nghĩ mình hiểu Kyouya đủ nhiều để tin rằng đó không phải cách làm của anh. Đó có thể là cách làm của cô, của Tsuruoka, của Tachibana, nhưng chắc chắn không phải của Kyouya. Con người chính trực này không hề hợp với những thủ đoạn thao túng như thế. Nhưng cũng chính vì thế, Nana lại càng cảm thấy khó hiểu khi cái con người chính trực ấy lại đối xử tử tế hơn mức cần thiết với cô, con người mà rõ ràng là anh chưa thể tin tưởng.

Và rồi một lần nữa, câu trả lời lại đến một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn cô nghĩ.

"Vì ta muốn có một mối quan hệ mà ta có thể ngang hàng với người kia."

Câu trả lời của Kyouya không khiến Nana bất ngờ như cô nghĩ. Có lẽ là vì cô có thể hình dung được một kẻ tư chất hơn người như Kyouya sẽ khó mà tìm được một ai đó có thể đứng ngang hàng với anh. Có lẽ là vì cô hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy, cảm giác muốn có một ai đó ngang hàng với mình, một ai đó không dễ dàng bị cô thao túng và qua mặt nhưng cũng không trên cơ lợi dụng cô. Một ai đó giống như Kyouya.

Ý nghĩ ấy khiến cô bất giác hỏi lại, vừa mong chờ lại vừa nghi hoặc.

"Cậu nghĩ rằng tớ ngang hàng với cậu sao?"

Và vẫn như mọi khi, Kyouya luôn bình thản trả lời câu hỏi mà phải khó khăn lắm cô mới dám thốt ra.

"Tất nhiên rồi."

Câu trả lời đơn giản ấy của Kyouya khiến một điều gì đó như chợt vỡ ra trong Nana. Hóa ra, mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Mối quan hệ kỳ quặc không thể gọi tên của họ vốn dĩ chính là như thế. Ngay cả khi họ từng đối đầu với nhau, ngay cả khi họ vẫn chưa thể tin tưởng nhau, thì sự tồn tại của người kia vẫn có một vị trí không thể thay thế được trong lòng họ.

Người duy nhất có thể thật lòng thấu hiểu đối phương. Người duy nhất có thể đứng ngang hàng với đối phương.

Thế nhưng, ngay cả khi trái tim Nana đang run lên vì thứ cảm xúc đẹp đẽ lạ lùng ấy, cô vẫn đủ tỉnh táo để hỏi một điều quan trọng.

"Thế nhưng, đây cũng không phải là Kyouya-san thật sự, đúng không? Kyouya-san lúc này đây cũng chỉ là một hình ảnh do tâm trí tớ tạo ra và nói những điều mà tớ muốn nghe thôi."

Dù Nana có lý do để tin rằng Kyouya cũng cảm thấy giống như cô, dù cho cô tha thiết muốn tin vào điều đó, thì một phần trong cô vẫn không thể ngừng băn khoăn. Nếu như đó chỉ là cảm xúc của một mình cô thì sao? Nếu như cô chỉ đang áp đặt mong muốn của bản thân lên Kyouya và suy diễn hành động của anh theo hướng đó thì sao?

Dường như hiểu được nỗi hoài nghi của cô, Kyouya trước mắt cô chỉ mỉm cười.

"Dù là thế đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa nó không thể là sự thật, đúng không?" Anh nói như thế đó là điều hiển nhiên. "Nếu ngươi thấy nghi ngờ thì chỉ cần tự mình xác nhận là được. "Ta" mà ngươi đang nghĩ đến ấy vẫn luôn ở bên cạnh ngươi mà, không phải sao?"

Một lần nữa, Kyouya lại nói đúng, giống như trước giờ anh vẫn luôn nói đúng.

Phải rồi, cứ quanh quẩn với những câu hỏi trong tâm trí mình chẳng phải là cách để tìm ra câu trả lời, và cũng chẳng hợp với con người Nana.

Nếu cô muốn có câu trả lời, cô sẽ phải tự tìm lấy nó.

***

Khi Nana gõ cửa phòng Kyouya vào chiều hôm sau, cô có thể thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy bàn cờ vua cô cầm theo trên tay.

"Chắc không phải ngươi có vụ án cần bàn với ta đâu nhỉ?" Kyouya lên tiếng với vẻ thận trọng.

"Không, hôm nay thì không." Nana mỉm cười. "Tớ chỉ muốn chơi cờ với cậu thôi, không được sao?"

Cô có thể thấy ánh mắt Kyouya rạng lên trước lời đề nghị của cô, và chút nghi hoặc vừa thoáng qua trên khuôn mặt anh lập tức tan biến. Nana không khỏi cười thầm khi nhận ra Kyouya cũng muốn được đánh cờ với cô nhiều như cô muốn đánh cờ với anh vậy.

"Rất vui lòng." Kyouya đáp lại với vẻ hào hứng thành thật. "Nhưng nói trước là ta không nương tay đâu đấy."

Trước thái độ khiêu khích công khai của Kyouya, Nana cảm thấy mình chẳng cần phải đóng vai cô gái ngoan hiền nữa. Cô mỉm cười, không buồn che giấu vẻ tự tin trong giọng điệu.

"Tớ cũng muốn nói câu đó đấy."

Ngồi đối diện với một Kyouya bằng xương bằng thịt trước bàn cờ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh và mái tóc trắng lòa xòa khi anh đang trầm ngâm suy nghĩ, tất cả những điều đó khơi lên trong Nana thứ cảm xúc vừa dữ dội lại vừa bình yên đến lạ kỳ. Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng chỉ có hai người họ bên bàn cờ, sự kết hợp cảm xúc kỳ quặc ấy lại có vẻ đúng đắn hơn bao giờ hết. Cũng giống như mối quan hệ bây giờ của họ, kỳ quặc và không thể gọi tên, nhưng lại khiến cô cảm thấy yên lòng như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng cách.

Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ thật sự có thể ngồi trước bàn cờ này cùng anh bằng chính con người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxgirl