Bảy năm của Hoàng Đình Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hình ảnh chỉ mang tính chất Pr mà thôi :))) nhưng công nhận đẹp dã man. <3

Cách thời gian mà Kim Thái Hi rời khỏi cũng khá lâu thì xảy ra một tai nạn bất ngờ giáng xuống Lý gia. Trong một lần lên núi hái thảo dược Lý Thanh Thanh đã trợt chân ngã xuống vách núi, mặc dù có võ hộ thân nhưng cũng vô ích bởi vì vách đá rất cao. Thời điểm mọi người tìm thấy được Lý Thanh Thanh thì người cũng chỉ còn cầm cự được chút hơi tàn, người chỉ kịp nhắn nhũ Lý Nghệ Đồng sẽ là truyền nhân tiếp theo của Lý gia rồi sau đó trút hơi thở cuối cùng. Lý Nghệ Đồng khi đó chỉ vừa bước sang tuổi mười bảy không bao lâu, vốn vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu lắm sự đời.

Trong khoảng thời gian nửa năm sau đó Lý Nghệ Đồng vô cùng khó khăn mới tiếp quản được Lý gia bởi vì bọn người lúc trước đã rời đi khi nghe tin Lý Thanh Thanh qua đời thì liền trở về hạch sách gây khó dễ cho tân chủ nhân là Lý Nghệ Đồng. Nhưng cũng may Lý Nghệ Đồng vốn bình thường siêng năng trao dồi võ học cộng với Hoàng Đình Đình thiên phú thông minh bên cạnh trợ giúp vì vậy cũng không làm mất mặt Lý Thanh Thanh nên bọn chúng sau khoảng thời gian vạch lá tìm sâu cũng không bắt bẻ được gì thì cũng bỏ đi hết. 

Lý gia cuối cùng cũng trở lại bình yên, cuộc sống của Lý Nghệ đồng và Hoàng Đình Đình lại tiếp tục lặng lẽ trôi. Lý Nghệ Đồng sau lần nói chuyện với Hoàng Đình Đình vào hai năm trước thì tuyệt nhiên không hề nhắc đến nữa, khi ở trước mặt Hoàng Đình Đình cũng đã thu liễm rất nhiều. Nhưng dù có cố giả vờ như thế nào thì cũng không thể dối gạt được trái tim cứ qua mỗi ngày lại yêu Hoàng Đình Đình thêm một chút, Lý Nghệ Đồng cũng có đôi lúc mất kiểm soát không kiềm chế được mà hướng đối mắt ôn nhu nhìn bóng lưng Hoàng Đình Đình lâu thật lâu đến mức mắt đau và lòng cũng đau. Lý Nghệ Đồng nhát gan không dám đối diện với Hoàng Đình Đình chỉ dám ở phía sau ầm thầm khắc ghi mỗi hình ảnh của đối phương vào mắt. Cô ấy cũng có đôi lúc ngốc nghếch quan tâm chăm sóc Hoàng Đình Đình nhiều một chút nhưng mỗi lần như thế đều bị đối phương cho ăn muối. Lý Nghệ Đồng cũng biết tình yêu này là sai trái , cũng biết là bản thân bị cự tuyệt nhưng cũng đã yêu sâu sắc đến chẳng thể quay đầu, chỉ hận không thể bỏ qua hết luân thường đạo lý, bỏ qua sự lạnh nhạt của Hoàng Đình Đình mà ôm cô thật chặt, tốt nhất là đem cô hòa vào thân xác mình có như thế mới không cảm thấy xa cách như hiện tại nữa. 

Lòng dạ Lý Nghệ Đồng như thế nào làm sao Hoàng Đình Đình không hiểu được, dù sao cả hai cũng lớn lên cùng nhau, bên nhau lâu như thế nói không có tình cảm là nói dối. Vốn tâm tư Hoàng Đình Đình đối với Lý Nghệ Đồng cũng rất phức tạp nhưng cô sợ hãi quá nhiều thứ nên lý trí đã che khuất đi tình cảm của bản thân. Cô ở bên cạnh giúp đỡ Lý Nghệ Đồng đưa Lý gia trở về quỹ đạo, khi nhìn thấy mọi chuyện cũng đã lắng xuống thì tâm tình liền thấy chán nản, một Lý gia nhỏ bé không thể níu nổi chân cô. Tâm Hoàng Đình Đình luôn hướng về thế giới rộng lớn bên ngoài cô ước được một lần phóng thích bay nhảy ra xã hội nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do, quan trọng là cô muốn trốn tránh Lý Nghệ Đồng. 

Khi ngày giỗ đầu tiên của Lý Thanh Thanh vừa qua được mấy ngày thì Hoàng Đình Đình đã đến tìm gặp Lý Nghệ Đồng nói ra ý định của bản thân, Lý Nghệ Đồng nghe xong chỉ âm trầm nét mặt không trả lời, thời gian qua lâu thật lâu đến nỗi Hoàng Đình Đình tưởng mình đã ngồi đây nhìn Lý Nghệ Đồng hàng thế kỉ thì cuối cùng Lý Nghệ Đồng cũng lên tiếng.

"Tỷ thật sự muốn rời khỏi đây"

"Ừ đúng vậy, tỷ muốn ra ngoài để học hỏi những thứ mới mẻ của xã hội bây giờ" Hoàng Đình Đình mỉm cười nói.

Lý Nghệ Đồng ngẩng đầu nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi Hoàng Đình Đình mà tim khẽ nhói, thầm nghĩ cô ấy chỉ nói về ước mơ thôi đã cười rạng rỡ như thế, mãi mãi bản thân mình cũng thể khiến Hoàng Đình Đình vui vẻ được như vậy. Cuối đầu hướng đôi mắt u buồn nhìn lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của mình Lý Nghệ Đồng khẽ nói

"Có phải bởi vì muội mà tỷ không muốn ở đây nữa không"

"Không phải đâu, muội đừng có bi quan như vậy được không tỷ hứa sẽ thường xuyên quay về thăm muội được không."

"Ừ"

Lý Nghệ Đồng giọng mất mát đáp lời rồi đứng dậy quay lưng về phía Hoàng Đình Đình, vờ chăm chú nhìn bầy cá bơi lội dưới hồ nhưng Hoàng Đình Đình nào biết Lý Nghệ Đồng rất muốn khóc nhưng lại ép bản thân cố gắng không rơi nước mắt trước mặt cô, Lý Nghệ Đồng rất muốn níu giữ Hoàng Đình Đình nhưng lại sợ trở thành gánh nặng của cô. 

Hoàng Đình Đình ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cô độc của Lý Nghệ Đồng rất muốn ôm lấy đôi vai gầy nhỏ vì gánh nhiều trách nhiệm mà ngày càng mỏng manh. Hoàng Đình Đình vươn tay muốn chạm vào lưng Lý Nghệ Đồng nhưng cuối cùng lại thôi.

"Sáng mai tỷ sẽ lên đường, mọi chuyện cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, nếu có việc gì thì gửi thư cho tỷ địa chỉ thì sau khi ổn định tỷ sẽ gửi về Lý gia"

Vốn Lý Nghệ Đồng đang cố ổn định tâm trạng khi nghe Hoàng Đình Đình nhanh như vậy muốn rời đi thì tâm lại thêm một trận xao động, biết rằng mình chẳng còn cơ hội để giữ chân được Hoàng Đình Đình nữa rồi, đột nhiên có cảm giác bao nhiêu tự tin cũng đều sụp đổ. Lý Nghệ Đồng ngươi vốn chẳng có chỗ đứng nào trong lòng người ta cả.

"Nếu vậy muội đi chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để tiễn chân tỷ được không, tỷ đi mời mọi người chuẩn bị tụ họp ở phòng khách đi"

Nói rồi Lý Nghệ Đồng liền vội vã rời đi, cố che dấu sự yếu đuối sắp trào ra khỏi mắt.

"Nghệ Đồng muội không sao chứ"

"Muội ổn mà"

Lý Nghệ Đồng quay đầu cố nở nụ cười với Hoàng Đình Đình nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng Đình Đình thở dài nhìn bóng lưng vừa khuất của Lý Nghệ Đồng, nhìn cô ấy đau khổ như vậy cô cũng thấy xót xa lắm nhưng bấy nhiêu chưa đủ để cô đổi ý.

Buổi tiệc chia tay hôm đó, từ đầu đến cuối Lý Nghệ Đồng không hề mở miệng nói một lời nào chỉ mặc mấy thúc bá dặn dò dạy bảo Hoàng Đình Đình. Mãi cho đến khi tàn tiệc, mọi người trong Lý gia đã trở về phòng hết chỉ còn lại Hoàng Đình Đình lặng lẽ nhìn Lý Nghệ Đồng đang từng chén rượu uống vào bụng, đôi mắt hướng ra bên ngoài không hề nhìn lấy Hoàng Đình Đình. 

"Thôi đủ rồi, muội là đang giận lẫy tỷ nên cố tình hành hạ bản thân mình sao"

Cuối cùng không chịu được Hoàng Đình Đình cũng tiến đến giằng lấy bình rượu trên tay Lý Nghệ Đồng rồi lớn tiếng quát. Lý Nghệ Đồng lúc này mới gương đôi mắt mệt mỏi nhìn Hoàng Đình Đình khẽ mỉm cười rồi đưa tay như muốn lấy lại bình rượu nhưng Hoàng Đình Đình nhanh tay hơn đã giơ xa khỏi tầm tay cô ấy.

"Không dám giận tỷ, muội đang giận chính mình thôi, đừng quan tâm làm gì"

Lý Nghệ Đồng lè nhè nói rồi tìm một bình rượu khác trên bàn khiến Hoàng Đình Đình càng thêm tức giận giữ lấy chén rượu vừa rót trên tay Lý Nghệ Đồng nhưng cô ấy cũng giữ chặt lại không cho Hoàng Đình Đình lấy đi, hai người cứ giằng co qua lại như thế. 

"Lý Nghệ Đồng đừng uống nữa được không."

Hoàng Đình Đình xem Lý Nghệ Đồng như một đứa trẻ vì mất món đồ chơi mà sinh khí nên nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng điều đó lại khiến Lý Nghệ Đồng tức giận, cô ấy đột nhiên đứng bật dậy nắm lấy vai Hoàng Đình Đình híp mắt nhìn xoáy vào mắt cô, mượn rượu nói càn

"Hoàng Đình Đình từ nhỏ đến lớn tôi đều rất rất nghe lời tỷ, dù chỉ một cái nhíu mày của tỷ cũng khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi rất yêu tỷ nhưng cũng sợ tình cảm của tôi khiến tỷ khó xử, tôi luôn xem tỷ là quan trọng nhất nhưng giờ thì sao tỷ nói muốn đi thì liền rời đi, tỷ có nghĩ đến cảm nhận của tôi không"

Hoàng Đình Đình hoảng sợ nhìn một Lý Nghệ Đồng bình thường luôn ngoan ngoãn nay đột nhiên trở nên hung hãn, cô run rẩy nói.

"Muội say rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi."

"Tôi biết mình bất tài, cũng không xinh đẹp, vốn không đủ tư cách để giữ tỷ mãi bên cạnh, vậy thì bây giờ tỷ đi đi, hãy đến nơi mà tỷ thấy vui vẻ hơn"

Lý Nghệ Đồng nhìn ánh mắt sợ hãi của Hoàng Đình Đình thì phút chốc bao nhiêu sự hùng hổ ban nãy đều biến mất thay vào đó là sự bi thương cùng cực, khẽ buông Hoàng Đình Đình ra Lý Nghệ Đồng xoay người rời khỏi đó.

Vào khoảnh khắc Hoàng Đình Đình nhìn Lý Nghệ Đồng quay đi mà không biết làm như thế nào cho phải, tâm tư rối bời không thôi. 

Lý Nghệ Đồng bỏ đi cũng không trở về phòng, qua một đêm cũng không ai biết cô ấy ở đâu Hoàng Đình Đình lo lắng vô cùng nhưng cuối cùng cũng lạnh lùng rời đi không một chút níu kéo.

Đứng trên một mỏm đá cao Lý Nghệ Đồng nhìn bóng dáng Hoàng Đình Đình từ từ rời đi, rời xa Lý gia cũng như rời xa mình mà không kiềm chế được nước mắt đang thành dòng chảy trên mặt. Còn phần Hoàng Đình Đình mang tâm trạng nửa vui vẻ nửa không an tâm rời khỏi Lý gia, trên đường xuống núi đột nhiên cảm giác quen thuộc ùa đến cô xoay người thì bắt gặp Lý Nghệ Đồng đang đứng trên mỏm đá kia nhìn mình. Cô lặng người nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của Lý Nghệ Đồng tim khẽ nhói một chút, cuối cùng cô cũng mỉm cười nói tạm biệt rồi vẫy tay với cô ấy dù không biết cô ấy có nghe được không.

"Muội chờ tỷ trở về"

Lý Nghệ khẽ mấp mấy môi nhưng cũng đủ để Hoàng Đình Đình có thể hiểu được cô ấy đang nói gì tâm lại thêm một trận xao động, cô cuối đầu tiếp tục bước đi mà không hồi đáp Lý Nghệ Đồng.

Khi Hoàng Đình Đình cũng đã ổn định được cuộc sống ở Thượng Hải phồn hoa thì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, khoảng thời gian khó khăn đó đã có lúc cô muốn quay trở về Lý gia nhưng cuối cùng đều kiên cường vượt qua hết. Cuộc sống bận rộn bên ngoài mỗi ngày dần cuốn Hoàng Đình Đình vào vòng xoay rắc rối của cuộc sống, vui vẻ có đau khổ cũng có. Nhưng mỗi khi bình yên một mình Hoàng Đình Đình lại cảm giác vô cùng trống vắng, nhiều lúc cô không biết bản thân mình mỗi ngày cố gắng là để cho ai xem, là vì ai mà cô phải như thế. 

"Muội ấy bây giờ như thế nào rồi"

Hoàng Đình cũng có vài lần trở về Lý gia nhưng cô không quang minh chính đại trở về mà chỉ trốn ở một góc xa xa nhìn quang cảnh của Lý gia cũng như thân ảnh của Lý Nghệ Đồng. Cô thỉnh thoảng cũng gửi thư với một số thứ về Lý gia nhưng chưa một lần cô nhận được hồi âm.

"Chắc có lẽ Lý Nghệ Đồng đang giận mình"

Hoàng Đình Đình cũng có những lúc buông lỏng bản thân, cô cũng thử qua một vài mối quan hệ bên ngoài nhưng rốt cuộc cũng không có một ai mang đến cho cô cảm giác thật sự. Người bạn trai cuối cùng của Hoàng Đình Đình cũng là người ở bên cạnh cô lâu nhất có lẽ cũng khiến cô động tâm một chút. Người con trai đó rất ôn nhu, luôn biết nhường nhịn cô, anh ta có đôi lúc rất trẻ con luôn bày trò chọc cô vui vẻ, nhưng cũng có đôi lúc rất nghiêm túc cho cô cảm giác yên tâm. Hoàng Đình Đình cũng đã từng nghĩ có lẽ sẽ lập gia đình mà sống cuộc sống bình bình đạm đạm bên anh ta. Nhưng nguyên nhân sâu xa cô yêu thích người này chỉ có mình cô hiểu được, anh mang trên người hình ảnh của Lý Nghệ Đồng, đặc biệt là mỗi khi mỉm cười luôn khiến cô nhớ đến nụ cười tươi với đôi mắt cong lên vô cùng khả ái của cô ấy, nụ cười làm sáng cả một thế giới của bất cứ ai nhận được. Từ lúc đó cô mới nhận ra bản thân có bao nhiêu nhớ mong Lý Nghệ Đồng, từ lâu vốn đã yêu thương cô ấy nhưng vì nhút nhát mà không muốn chấp nhận sự thật này.

Cũng bởi vì đối với người con trai đó luôn thấy có lỗi vì ở bên anh để thay thế cho hình ảnh của Lý Nghệ Đồng nên Hoàng Đình Đình càng cố tỏ ra yêu thương anh hơn để bù đắp.

Nhưng cuối cùng phân lượng của Lý Nghệ Đồng trong lòng Hoàng Đình Đình cũng lớn hơn, vào một ngày cô nhận được bức thư đầu tiên của Lý gia gửi đến, nói rằng Lý Nghệ Đồng ngay tại vách đá mà Lý Thanh Thanh mất lúc trước cũng giống như thế sẩy chân rơi xuống chân núi bị thương rất nặng. Khi đọc xong bức thư Hoàng Đình Đình tâm trạng rối bời quên mất thông báo cho bạn trai một tiếng liền như thế trở về bên cạnh Lý Nghệ Đồng.

Khi Hoàng Đình Đình về đến thì Lý Nghệ Đồng cũng đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê được đưa trở về Lý gia để tiện chăm sóc. Nhưng ông trời lại vốn thích trêu người, Hoàng Đình Đình chỉ ở lại Lý gia được vài ngày thì tiếp tục lại nhận được một tin chấn động, bạn trai cô bất ngờ qua đời, vì thế không kịp chờ Lý Nghệ Đồng tỉnh lại mà lập tức quay trở về Thượng Hải. Lý Nghệ Đồng vì thế cũng không biết được Hoàng Đình Đình có trở về thăm mình.

Trở về Thượng Hải cô được bạn bè cho biết anh vì chạy đi tìm kiếm cô nên gặp tai nạn qua đời, lúc đó Hoàng Đình Đình tâm trạng vạn lần đau khổ, cô nghĩ mình chính là sao quả tạ nên bao nhiêu người thân bên cạnh điều lần lượt gặp chuyện không may. Nếu không vì cô bỏ mặc Lý Nghệ Đồng cố ấy sẽ không gặp chuyện suýt chết nếu không vì cô vô tâm không nói với anh thì có lẽ không xảy ra cớ sự này. Vốn hai người vốn định không lâu nữa sẽ kết hôn, rồi cùng nhau đi du lịch, đi đến những nơi mà cả hai muốn đi, tương lai hạnh phúc như thế trong chốc lát vỡ tan không còn một mảnh.

Suốt một thời gian sau đó Hoàng Đình Đình luôn tự trách mình, cô vì thế mà càng muốn trốn tránh Lý Nghệ Đồng ngày một xa. Cô đi đến những nơi mà mình cùng bạn trai đã lên kế hoạch, đi thật nhiều nơi như muốn gánh luôn phần của anh có như vậy cảm giác áy náy trong lòng cô mới vơi đi. Nhưng Hoàng Đình Đình ngày ngày lại càng mặc cảm với tội lỗi của bản thân, vì cớ gì cô không hề nhớ thương người bạn trai đã mất mà hình ảnh cô luôn hướng về lại là Lý Nghệ Đồng.

Cứ mỗi ngày đều không thể ngăn bản thân suy nghĩ về Lý Nghệ Đồng, muốn biết cô ấy có ổn không, sống có tốt không. Hoàng Đình cứ sống dằn dặt mình như thế, mặc cho thời gian vô tình vẫn cứ trôi như thế, đến khi quay đầu thì dung nhan đối phương cũng đã nhuốm màu của thời gian.

Hoàng Đình Đình rời Lý gia cũng đã được bảy năm, sau khoảng thời gian đó Hoàng Đình Đình thay đổi không ít nhưng sự hèn nhát vẫn không hề suy giảm cô vẫn là không thể đối mặt với Lý Nghệ Đồng, quan trọng hơn là không thể đối mặt với khúc mắc trong lòng mình. Cô không hề trách Lý Nghệ Đồng.

Khi cô nhận được bức thư thứ hai của Lý gia, nhìn thấy nét chữ quen thuộc Hoàng Đình Đình tâm nay đã yên lặng cũng khẽ động một chút, trong thư Lý Nghệ Đồng lấy tư cách chủ nhân của Lý gia gọi cô là đại đệ tử trở về có việc gấp. Vốn cô định lên kế hoạch cho một chuyến đi dài ngày rồi sẽ trở về Lý gia nhìn Lý Nghệ Đồng một chút nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng gác lại mọi chuyện để nhanh chóng quay về.

Bạn trai Hoàng Đình Đình mất cũng đã hơn ba năm tức là cũng khoảng thời gian đó cô ép bản thân không nghe ngóng tin tức của Lý gia.

Ngày trở về cô cảm động cố nén xúc động nhìn thân ảnh cao gầy của Lý Nghệ Đồng đứng ở cổng đón cô. Cô cảm nhận Lý Nghệ Đồng cũng thế, nhất thời hai người rơi vào yên lặng chỉ đứng đó nhìn đối phương, mãi lúc sau mới có giọng nói trong trẻo vang lên.

"Người là Hoàng sư phụ phải không ạ, con là Tằng Diễm Phân gọi con A Phân cũng được." 

Một tiểu cô nương vui vẻ chạy đến cầm lấy hành lý của cô cười cười nói nói.

"Ừm"

Cô lơ đãng đáp lời tất cả ánh mắt đều đặt lên người Lý Nghệ Đồng

"Mừng tỷ trở về"

Lý Nghệ Đồng cười như không cười nói với Hoàng Đình Đình, tầm mắt cũng không hề rời khỏi người Hoàng Đình Đình.

Cô ấy cũng thay đổi rất nhiều tâm tính cũng đã trầm ổn hơn ít cười ít nói, bất quá lúc này càng toát lên vẻ trưởng thành khiến người khác an tâm nhưng cũng có vài phần cô độc xa cách.

Hoàng Đình Đình cũng giật mình nhận ra bản thân có bao nhiêu hoài niệm một Lý Nghệ Đồng luôn luôn vui vẻ của ngày xưa, nụ cười như chứa cả một bầu trời nay cũng không còn cơ hội được thấy nữa.

Hoàng Đình Đình trở về thì đã bước sang tuổi 28 và ngày hôm đó tâm tư có bao nhiêu phức tạp chỉ có cô mới rõ.

--------------------------------------------------------------------------

Tèn ten ta đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa, có ai còn nhớ đến ta ko.

Lâu lâu viết lại tự nhiên thấy mạch văn cứng cứng không trôi chảy nữa, haizz tối ngày đối mặt với mấy con số nhức cả não giờ viết văn cứ như học sinh tiểu học làm tập làm văn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro