Bảy năm của Lý Nghệ Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống bao la đầy chông gai và đau khổ, số mệnh con người tồn tại theo quy luật của cuộc sống và luôn phải tuân theo lẽ tự nhiên. Sinh, lão, bệnh, tử ai rồi trong đời cũng phải trải qua. Nhưng cuộc đời của mỗi con người lại chỉ được trải qua một lần thanh xuân duy nhất và thanh xuân của Lý Nghệ Đồng chỉ gói gọn vào một cái tên.

Hoàng Đình Đình cô dùng gần như toàn bộ thanh xuân của mình để chạy trốn tình yêu và theo lẽ thường sẽ tồn tại một kẻ ngốc cũng dùng tuổi xuân để đánh đổi và chờ đợi. Nhưng rồi những hi vọng những nổi nhớ kìm nén mỗi ngày trôi qua lại gây thêm nhiều vết cắt vào trái tim yếu ớt vốn đã chằng chịt vết thương vì một người.

Ngày mà Hoàng Đình Đình cất bước rời khỏi Lý gia cũng chính là ngày trái tim Lý Nghệ Đồng gần như đã chết. Ngày hôm đó Hoàng Đình Đình lạnh lùng quay đi đã không hề biết rằng ngay tại nơi mỏm đá đó Lý Nghệ Đồng đã đứng lặng người một ngày một đêm. Lúc đó Lý Nghệ Đồng chỉ ước rằng bản thân sẽ hóa đá vì có như thế trái tim sắt đá trong lồng ngực mới không thấy đau nữa.

Nhưng Lý Nghệ Đồng là bằng xương bằng thịt vì thế cũng có giới hạn của bản thân. Sau khi hơn một ngày một đêm không trở về, mọi người trong Lý gia mới nháo nhào đi tìm và họ đã kịp bắt gặp hình ảnh Lý Nghệ Đồng đứng ngây người nơi đó trước khi cô ấy khụy xuống và mất đi ý thức. Sau lần đó cô lại mang thêm vào người một căn bệnh, bệnh do si tình.

Ngày tháng Hoàng Đình Đình không có bên cạnh khiến cho Lý Nghệ Đồng dường như không còn mục đích sống nữa. Đã có những lúc cô buông thả bản thân vào những giọt rượu cay đắng, cô chỉ muốn mình thật say để bản thân không còn nhớ đến Hoàng Đình Đình nữa. Nhưng Lý Nghệ Đồng là ai, cô là chủ nhân trẻ nhất của Lý gia, là người phải dẫn dắt cả võ đường và là người gánh vác tâm nguyện phục hưng Lý Võ Đường của người mẹ tuy không ơn sinh thành nhưng nặng ơn dưỡng dục. Vì thế dù Lý Nghệ Đồng có xa ngã đến đâu cũng chỉ một mình cô biết. Hàng ngày cô phải cố gắng giữ tinh thần mang một bộ mặt trang nghiêm của một vị chủ nhân Lý gia nhưng đến khi trời tắt nắng, khi ánh mặt trời ấm áp không còn để có thể sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo nữa thì lúc này tâm trạng đau buồn của Lý Nghệ Đồng lại nhân lên gấp bội. Cô một mình trong đêm tối nuốt từng vốc rượu vào bụng cứ như thứ bản thân đang uống là nước lả vô dụng. Cô khóc rồi lại cười tự giễu, rồi lại uống cho đến khi kiệt sức thiếp đi.

Lý Nghệ Đồng trải qua cuộc sống như thế được một năm thì trở thành người bệnh. Thể trạng không còn tốt như lúc trước nữa, gương mặt ngày càng xanh xao, nhìn thân hình mảnh khảnh của cô cứ ngỡ một khắc sau sẽ có một cơn gió cuốn cô đi mất. Còn đâu gương mặt bánh bao tròn trịa ngày nào rất được các vị thúc bá yêu thích, còn đâu thân hình tráng kiện của người tập võ.

Ngỡ rằng Lý Nghệ Đồng sẽ cứ như thế mà ngã bệnh sẽ bỏ mặt bản thân và một mình cô độc rời khỏi thế giới. Thì đột ngột Lý gia xuất hiện một nhân vật quan trọng, chính người này đã vực dậy được tinh thần của Lý Nghệ Đồng.

Lục Đình là sư muội đồng môn với Lý Thanh Thanh nhưng sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn. Nội tình năm đó vì sao Lục Đình bị đuổi đi cho đến giờ người biết được không kể bản thân Lục Đình thì chỉ có 3 người, hai người là Lý Trực và Lý Thanh Thanh đã qua đời, một người còn lại chính là Lý Nghệ Đồng. Còn vì sao Lý Nghệ Đồng lại biết thì phải nhắc đến một lần tình cờ Lý Nghệ Đồng nổi hứng nằm ngủ trên một nhánh cây gần bìa rừng, thì đã nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện hàn huyên của hai người Lý Thanh Thanh và Lục Đình, trong một lần bà ấy trở về thăm Võ đường. Nhưng số đen đủi khi gần nghe hết thì Lý Nghệ Đồng lại vuột tay rơi xuống trước mặt hai người đó. Lần đó Lý Nghệ Đồng đã phải thề thốt đủ điều, sẽ không tiết lộ với ai thì mới được họ tha cho. Sau đó Lục Đình đột nhiên trở nên rất thân thiết với Lý Nghệ Đồng, lần trở về nào cũng mua nhiều quà cho cô.

Câu chuyện của Lục Đình khiến Lý Nghệ Đồng thấy rất ganh tỵ mỗi khi nhớ lại, cô ước bản thân mình cũng được như thế. Năm đó trong một lần xuống núi cùng Lý Thanh Thanh để mua đồ dùng chuẩn bị cho mùa đông, vô tình bà ấy đã cứu được một cô gái mang vẻ mặt ngốc nghếch dưới lòng sông. Đương nhiên câu chuyện còn hấp dẫn hơn cô gái đó bị mất trí nhớ và cô ấy không biết nhà bản thân ở đâu nên Lục Đình đã nài nỉ Lý Thanh Thanh mang cô ấy về Lý gia. Và theo thời gian hai người họ ở bên nhau thì dần nảy sinh tình cảm, nhưng Lý Trực biết được đã rất tức giận bắt Lục Đình phải lựa chọn, một là cô gái đó rời khỏi Lý gia hai người cắt đứt thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, hoặc là...

"Hai người hãy đi đi và đừng bao giờ trở về đây nữa, lấy danh phận đại sư tỷ của Võ đường, thiếu chủ của Lý gia kể từ hôm nay trục xuất Lục Đình khỏi sư môn."

Chính Lý Thanh Thanh đã nói câu đó, bà đã quyết định làm thế trước khi cha bà lại đưa ra một mệnh lệnh nào đó có thể làm tổn thương đến hai người họ. Và kể từ hôm đó Lục Đình rời khỏi Lý gia và đã sống rất hạnh phúc cùng cô gái đó, cô ấy sau này cũng đã nhớ lại nhưng cũng lựa chọn ở bên Lục Đình mà không trở về nhà, cô gái với gương mặt ngốc nghếch năm đó tên là Phùng Tân Đóa.

Lý Nghệ Đồng và Lục Đình rất thường xuyên trao đổi thư tay, vì thế tâm hồn thiếu nữ của Lý thiếu chủ năm đó sớm đã bị lục đình quấy nhiễu, về chuyện nữ nhân yêu thích nhau đương nhiên Lý Nghệ Đồng cũng đã được Lục Đình khai thông tư tưởng. Lý Nghệ Đồng cũng thường kể với Lục Đình rất nhiều chuyện của bản thân kể cả chuyện cô yêu thích Hoàng Đình Đình. Cũng vì thế ngay khi nghe tin Hoàng Đình Đình rời khỏi Lý gia, cô đã viết thư an ủi Lý Nghệ Đồng, nhưng đứa nhóc này vẫn luôn cứng miệng nói không sao cho đến khi hơn ba tháng chẳng nhận được hồi âm của cô thì bà ấy mới sắp xếp công việc trở về Lý gia.

Lục Đình đã mất hơn một tháng mới dựng dậy được Lý Nghệ Đồng, những ngày đó bà như người mẹ thứ hai vừa chăm sóc, trị bệnh vừa khuyên nhủ răn đe cô. Tất cả chỉ mong cô nghĩ cho bản thân cũng như nghĩ cho Lý gia nếu cô ngã xuống sẽ không người trông coi.

"Nếu đã không quên được nó thì mau mà đi lôi nó về đây"

Tức giận vì đứa nhóc mình thương yêu lại trở thành bộ dạng như thế Lục Đình thật sự muốn đi tìm Hoàng Đình Đình mà mắng cho một trận.

Cách thời điểm Hoàng Đình Đình đi hơn một năm rưỡi Lý Nghệ Đồng cuối cùng mới suy nghĩ thông suốt và dần phục hồi bản thân mặc dù không còn lợi hại như trước nhưng cũng không còn bộ dáng bất cần đời nữa.

Hoàng Đình Đình mãi mê vùng vầy ngoài cuộc sống không biết rằng Lý Nghệ Đồng cũng có rời khỏi Võ đường đi tìm cô. Cứ một tháng cô lại rời khỏi Lý gia vài ngày đi ngẫu nhiên đến một nơi nào đó với mong ước có thể vô tình bắt gặp được Hoàng Đình Đình. Cô không dám viết thư hỏi địa chỉ của Hoàng Đình Đình, cô sợ cô ấy sẽ lại một lần nữa lánh khỏi cô thật xa. Ít ra bây giờ Lý Nghệ Đồng cho rằng hai người còn được đội chung một bầu trời. Trong một lần đi xa như thế Lý Nghệ Đồng đã thu nhận được một đứa trẻ mồ côi đem về Lý gia. Đứa trẻ chỉ mới mười tuổi nhưng thân hình rất gầy yếu nhìn vóc dáng chỉ ngang bằng một đứa nhóc năm tuổi là cùng. Lý Nghệ Đồng định là sẽ đào tạo nó thành đệ tử và sẽ sớm giao lại Lý gia cho nó trông coi nhưng cuối cùng bởi vì thể trạng nó không phù hợp tập võ nên cô chỉ có thể lưu nó lại Lý gia xem như con ruột mà chăm sóc.

Và ông trời không phụ lòng người Lý Nghệ Đồng sau ba năm xa cách cuối cùng cũng đã tìm thấy được Hoàng Đình Đình. Có trời mới biết lúc đó cô ngàn lần muốn tiến đến ôm lấy Hoàng Đình Đình vào lòng để thỏa mãn nổi nhớ nhung. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy bận rộn với cuộc sống, nhìn cô ấy nắm tay hết người này đến người khác và nhìn cô ấy hôn anh ta. Suốt một khoảng thời gian dài Lý Nghệ Đồng tự hành hạ trái tim mình nhưng tự lại tự nhủ chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì cô cũng đã mãn nguyện rồi.

Anh ta là một người tốt, lần đầu tiên Lý Nghệ Đồng nhìn thấy cô ấy đi cùng anh ta, cô đã tự thốt lên, người con trai đó sao lại có nhiều nét tương đồng với cô như thế. Và Lý Nghệ Đồng cũng nhìn thấy đã thấy cô ấy cười rất tươi, ánh mắt của Hoàng Đình Đình nhìn anh ta rất dịu dàng, Lý Nghệ Đồng nhận ra rằng đó là ánh mắt của người đang yêu. Lúc trước Hoàng Đình Đình có yêu bao nhiêu người thì cô cũng chỉ nhìn thấy một sự lạnh lùng phẳng lặng trong đôi mắt đó nhưng lần này thì là thật rồi, Hoàng Đình Đình đã yêu anh ta.

"Hoàng Đình Đình chị phải sống thật hạnh phúc"

Lý Nghệ Đồng dù không cam tâm như thế nào cũng không muốn mãi làm kẻ ngốc đi rình rập Hoàng Đình Đình, cô trở về Lý gia và không một lần nào đến tìm Hoàng Đình Đình nữa.

Phần lớn thời gian của Lý Nghệ Đồng ở võ đường chính là nếu không tập võ thì nghiên cứu y thuật, cô cố vùi mình vào công việc để không có thời gian thừa mà ngây ngốc nhớ Hoàng Đình Đình. Nhưng dù có như thế nào trong thâm tâm Lý Nghệ Đồng vẫn còn mang ý định chờ đợi.

Vào mùa đông lạnh lẽo năm đó, Lý Nghệ Đồng thân mang nhiều bệnh cũ lại tái phát. Nhưng không chỉ riêng cô rất nhiều người trong Lý gia cũng mắc bệnh. Mặc dù chỉ là phong hàn nhưng không hiểu sao có thể thành dịch, những thúc bá già nua trong võ đường chỉ bệnh nhẹ đã không chịu nổi nhưng đường núi ngày mùa đông đi lại khó khăn không thể mang họ xuống thị trấn chữa trị. Bắt buộc Lý Nghệ Đồng phải rời gường đi tìm thuốc, tình cờ trên đường cô lại đi ngang qua mỏm đá nơi mà năm xưa Lý Thanh Thanh gặp nạn. Trong một lúc thất thần, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Nghệ Đồng

"Nếu bây giờ mình nhảy xuống đây sẽ không còn thấy mệt mỏi như thế này nữa, chắc là có thể gặp lại được mẹ nuôi"

Nhưng cuối cùng Lý Nghệ Đồng cũng không nỡ rời bỏ thế giới này, bởi vì trên đời này còn có Hoàng Đình Đình nên cô phải sống, bởi vì trái tim của cô thuộc cô ấy nên cô phải giữ gìn. Nhưng định mệnh một lần nữa lại thay đổi, khi Lý Nghề Đồng xoay bước định rời đi thì mặt đất quanh cô đột nhiên rung chuyển. Vào khoảnh khắc Lý Nghệ Đồng rơi xuống từ trên mỏm đá xuống vực, tất cả ký ức vui buồn của hơn hai mươi năm sống trong cuộc đời điều hiện lên rất rõ trước mắt, phần lớn ký ức của cô đều có gương mặt của Hoàng Đình Đình.

"Đình Đình, tạm biệt tỷ"


Nhận thức đầu tiên của Lý Nghệ Đồng về Hoàng Đình Đình bắt đầu từ lúc nào cô cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết từ lúc nào bên cạnh ngoài mẹ nuôi và các thúc bá thì luôn luôn có một sư tỷ quắn lấy. Vị sư tỷ này đối với tiểu Nghệ Đồng luôn quan tâm chăm sóc, nuông chiều theo tính khí thích quấy của trẻ con. Nhưng đó là khi còn nhỏ không hiểu từ khi nào vai trò thay đổi, Lý Nghệ Đồng trở thành người luôn bảo hộ cho sư tỷ, dịu dàng quan tâm, kiên nhẫn bên cạnh. Còn vị sư tỷ đó càng lớn lại càng xinh đẹp và bản tính thì lại càng ngạo kiều, tuy vậy tình cảm hai người vẫn luôn khắng khít, nhiều lúc còn khiến cho tiểu sư muội ganh tỵ đến phát khóc vì không xen vào được.

Nếu như Lý Nghệ Đồng không nảy sinh tình cảm với sư tỷ và nếu như Lý Nghệ Đồng chôn chặt lấy tình cảm đó vào lòng mà không nói ra. Chắc có lẽ hai người đã không phải khó xử đến mức phải lìa xa như thế.


Khi Lý Nghệ Đồng tỉnh lại thời gian cũng đã trôi qua hơn mười ngày, nhìn xung quanh yên ắng cảm giác cô đơn buồn tủi lại ùa về và Lý Nghệ Đồng đã bật khóc. Mặc dù hôn mê nhưng Lý Nghệ Đồng thỉnh thoảng vẫn nhận thức được xung quanh, nhiều lúc cô cảm giác rằng Hoàng Đình Đình đã trở về ở bên cạnh chăm sóc cô nhưng sự thật trước mắt đã nói lên rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân.

"Sư phụ Lý người đã tỉnh rồi may quá nhưng tại sao người lại khóc, người thấy đau ở đâu."

Tằng Diễm Phân vừa vào phòng nhìn thấy Lý Nghệ Đồng đã tỉnh lại nhưng chỉ ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt liền vội chạy đến hỏi han. Đứa bé này chính là được Lý Nghệ Đồng mang về Lý gia vào thời gian trước, nó rất biết ơn và thương yêu Lý Nghệ Đồng, luôn quắn quýt bên cạnh bồi Lý Nghệ Đồng vui vẻ.

Xoa đầu đứa trẻ Lý Nghệ Đồng chỉ khẽ lắc đầu ngụ ý mình không sao, cô không muốn người khác thấy mình yếu đuối.


Hôm nay Lý gia phải tiếp đón một vị khách khó chịu nhưng Lý Nghệ Đồng nửa không muốn gặp, nửa lại có ý mong chờ. Người này làm cô nhớ đến tiểu sư muội Thái Hi, đã thật lâu cô chẳng nghe được tin tức gì của muội ấy.

"Cũng đã mười năm rồi nhỉ, tiểu sư muội giờ chắc cũng đã lớn lắm rồi."

Khẽ lẩm bẩm một mình Lý Nghệ Đồng lại thở dài, thời gian gần đây Lý Nghệ Đồng thường hay thở dài lắm lúc cho người khác cảm giác cô già đi mấy mươi tuổi.

"Đình Đình, Thái Hi thật hoài niệm về ngày xưa của chúng ta"

"Đình Đình, bảy năm rồi tỷ sống có tốt không?"

Lý Nghệ Đồng lại tiếp tục màn độc thoại cho đến khi tiếng gọi của Tằng Diễm Phân vang lên, cô mới xoay người dời bước đến phòng khách mang theo trong lòng tâm trạng phức tạp.

Nói đến vị khách đến Lý gia ngày hôm nay chính là Kim Chung Quốc, ông ta là người hàn quốc đã được gửi đến Lý gia để học nghệ từ khi chỉ là đứa trẻ mười tuổi nhưng đã rời khỏi Lý gia vào năm mười bảy và sau đó trở lại để gửi Kim Thái Hi con gái ông ta nhờ vả Lý Thanh Thanh chăm sóc.

Ngày hôm đó ông ta cũng đã đến và lại gửi vào Lý gia một đứa trẻ, bảo rằng đó là con gái của Kim Thái Hi van xin Lý Nghệ Đồng giúp đỡ. Những việc xấu ông ta làm Lý Nghệ Đồng biết rõ nên vốn từ lâu đã không vừa mắt ông ta nhưng cuối cùng vẫn nể mặt tiểu sư muội mà thu nhận đứa nhỏ đó. Khi biết được tin tiểu sư muội không còn từ miệng của Kim Chung Quốc, Lý Nghệ Đồng thật sự rất đau buồn, cô nhìn đứa nhỏ thì thấy rất thương cảm cho số phận của nó nên muốn làm một cái gì đó để có thể giúp cho cuộc đời nó sẽ không bước vào sai lầm. Đứa nhỏ đó tên là Phác Trí Nghiên và nó mang trên người rất nhiều nét đẹp của mẹ, trong nó phản phất hình ảnh của Kim Thái Hi lúc còn nhỏ.

Lý Nghệ Đồng ôm đứa trẻ tội nghiệp vào lòng mà tâm trạng ngày càng đi xuống, bởi nhìn nó cô lại tiếc thương một người đã từng là tri kỉ chia sẻ những nổi buồn những khúc mắc về đoạn tình cảm của cô. Đột nhiên cô cảm giác bản thân ngày càng cô độc trên thế gian này.

"A Phân giúp ta gửi thư gọi sư tỷ về"

Lý Nghệ Đồng lần này đã gom hết dũng khí mượn Phác Trí Nghiên làm lý do để mang Hoàng Đình Đình trở về. Bởi vì cô đã nhút nhát quá lâu, bởi vì cô đã nhường nhịn cô ấy quá nhiều, mặc cho cô ấy vỗ cánh rời khỏi vòng tay nên mới gánh vào người nhiều đau khổ như thế. Lần này cô muốn một lần nữa đối mặt với cô ấy, cô muốn mọi chuyện phải sáng tỏ, cô muốn tìm cho mình lý do để bước tiếp hoặc có thể là từ bỏ.

"Hoàng Đình Đình tôi vẫn không tin là tỷ không hề yêu tôi"


Ngày Hoàng Đình Đình trở về.

Lý Nghệ Động tâm khẽ chấn động, rất muốn òa khóc như một đứa trẻ mà lao vào ôm chầm lấy Hoàng Đình Đình, muốn nói bản thân có bao nhiêu nhớ thương cô ấy. Nhưng cô thật sự bội phục bản thân mình lúc đó có thể bình tĩnh đến lạ, cô nửa cười lại như không cười, gương mặt luôn mang nét điềm tĩnh thường trực khi đối diện với cô ấy, chỉ có đôi mắt là phản bội chủ nhân vì không thể tự chủ mà dán chặt vào người cô ấy.

Bảy năm rời đi Hoàng Đình Đình thay đổi rất nhiều, nhưng Lý Nghệ Đồng cũng thế. Cô không còn bốc đồng nóng nảy, suy nghĩ và hành động cũng đã trưởng thành hơn. Nếu là lúc trẻ cô có thể để mặt bản thân khóc lóc bi lụy sau đó chờ Hoàng Đình Đình dỗ dành và trái tim sẽ đập nhanh khi đến gần Hoàng Đình Đình. Nhưng theo thời gian trái tim dường như cũng chậm chạp, nhìn thấy Hoàng Đình Đình nhưng cô chỉ cảm thấy nhói ở tim một chút. Có phải Lý Nghệ Đồng không còn yêu Hoàng Đình Đình nữa, không đúng cô vẫn rất yêu cô ấy, có chăng chỉ là trái tim đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, nó đang cần một người giúp nó hồi sinh.

"Hoàng Đình Đình mừng tỷ trở về."



Au: Hello các bạn đợi có lâu không, nhưng thôi thì ráng đợi đi nhé hihi

Cũng vậy rất mong chờ những phản hồi từ các bạn, nếu có viết dở cứ chê thẳng mặt không sao đâu, vì có thế mình mới viết tốt hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro