Thời gian đi qua sẽ không quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Lý gia, Hoàng Đình Đình có một nửa không nguyện ý, bởi vì cho đến cuối cùng cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Nghệ Đồng như thế nào. Cái chết của bạn trai cô vẫn luôn là rào cản tâm lý khiến cô không thể mở lòng tiếp nhận cô ấy, nhưng từ khi gặp lại Lý Nghệ Đồng cô đã nhận ra mình đã nhớ thương cô ấy như thế nào.

Cuối cùng cô tự lấy cho mình lý do là vì Phác Trí Nghiên nên phải ở lại Lý gia để thuyết phục chính lương tâm của bản thân và có lẽ cô sẽ bớt cảm thấy hổ thẹn với người bạn trai đã mất kia.

Hoàng Đình Đình trải qua mỗi ngày ở Lý gia nếu không dồn hết tâm tư dạy dỗ Phác Trí Nghiên thì là ở trong phòng đọc sách, hoặc là đi xuống thị trấn dạo chơi. Cô rất ít khi muốn chạm mặt cùng Lý Nghệ Đồng, mà người kia cũng thế nếu không có việc cũng không hề phiền đến cô đúng như điều cô mong muốn. Nhưng cớ vì sao cô lại không hề thấy vui vẻ, cô thỉnh thoảng lại âm thầm quan sát Lý Nghệ Đồng như thể cô đang tìm kiếm một điều gì đó. Lý Nghệ Đồng giờ đây là một con người khác hẳn khi xưa, cô ấy mang trên người hơi thở của kẻ cô độc, ít cười ít nói thậm chí nếu không có việc cần thì không rời phòng nửa bước.

"Đồng Đồng nó đã lớn thiệt rồi, đứa trẻ ngày nào ngã lem luốt mặt mũi vì tập võ nay không còn nữa. Mà nó càng lớn lại càng ít giao thiệp cùng mọi người cứ lầm lầm lũi lũi một mình làm mọi chuyện, nhiều lúc thương lắm mà không biết khuyên bảo như thế nào vì nó cũng có cái lý của nó." 

Hoàng Đình Đình tìm đến hỏi han các thúc bá điều nhận được lời than thở rằng Lý Nghệ Đồng trở nên xa cách mọi người như thế cũng đã mấy năm. Càng nghe lại khiến lòng cô khó chịu, Lý Nghệ Đồng trở thành bộ dạng như vậy cũng là lỗi do cô phần nhiều. Điều cô muốn tìm lại chính là nụ cười của Lý Nghệ Đồng, cô muốn nhìn thấy một Lý Nghệ Đồng dù bốc đồng nóng nảy nhưng luôn vui vẻ, nhưng cô là không biết phải bắt đầu từ đâu với tư cách gì đây, khi cô chính là người đã giết chết đi nụ cười đó.

"Tiểu sư muội nếu bây giờ có muội ở đây thì thật tốt, muội hiểu Nghệ Đồng nhất nên sẽ biết cách làm Nghệ Đồng vui vẻ, dù đã từng có lúc ta ghen tỵ vì điều đó."

Hoàng Đình Đình ngẩn người nhìn bóng lưng Lý Nghệ Đồng đứng ở lầu Đình Ái và cô ấy cũng đang yên lặng hướng ánh nhìn về gác tre Đồng Ái nơi có một tiểu hài tử đang chịu phạt. Lầu Đình Ái và gác tre Đồng Ái lặng lẽ soi mình xuống mặt hồ vọng nguyệt, thỉnh thoảng sẽ bị cá dưới hồ làm động mà bóng khẽ lắc lư. 

Hồ vọng nguyệt này tương truyền là do năm đó sư tổ của Lý Gia dùng rất nhiều tài lực để xây dựng cốt chủ yếu để tặng cho nữ nhân người yêu, hàng tháng vào đêm trăng tròn hai người điều đến đây để thưởng nguyệt. Còn Lầu Đình Ái và gác tre Đồng Ái là do Sư phụ nàng Lý Thanh Thanh xây lên, lấy tên hai nàng để đặt cho chúng là mong hai tỷ muội sẽ luôn gắn bó thương yêu lẫn nhau nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra mà di nguyện này của người đã không thể thực hiện được . Đồng Ái, Đình Ái cũng ví như tình yêu của hai người trái tim luôn hướng về nhau nhưng không thể ở cạnh nhau, chỉ có thể đứng từ xa để thu lấy hình bóng của đối phương vào mắt.

Hoàng Đình Đình trang bị cho mình một gương mặt bình thản tiến đến đứng cạnh Lý Nghệ Đồng, hai người cứ yên lặng đứng cạnh nhau, cùng hướng mắt về gác tre Đồng Ái nhưng mỗi người điều bận đuổi theo những suy nghĩ riêng.

Đột nhiên Hoàng Đình Đình bật cười, Lý Nghệ Đồng một bên khó hiểu nghiên đầu nhìn nửa khuôn mặt của Hoàng Đình Đình.

"Có chuyện gì vui sao?"

Dù cô không quay đầu nhìn sang nhưng vẫn cảm nhận được người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng , nhưng Hoàng Đình Đình là ai cô bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài tất nhiên theo năm tháng da mặt cũng dày hơn, nên đã nhanh chóng lấy lại phong độ, bình tỉnh đáp lời.

"Khi nhìn Nghiên nhi tỷ lại thấy hình ảnh của muội và Thái Hi lúc còn nhỏ, rất hay lo chuyện bao đồng."

"hm... đúng là con bé rất giống Thái Hi nhưng cũng giống tỷ hơn muội nha"-Lý Nghệ Đồng cũng thôi không nhìn Hoàng Đình Đình nữa mà nhếch mép trả lời.

"tại sao?"-Hoàng Đình Đình ngạc nhiên quay sang.

"Chẳng phải lúc nhỏ trong khi muội khổ cực rèn luyện võ học còn hai người thì lại thường xuyên trốn mẹ nuôi đi chơi sao, Thái Hi thì hay đi gây chuyện sau đó nhúc nhát trốn sau lưng tỷ, mà tỷ thì không chịu nghiêm túc học võ nên bản thân còn không cứu nổi sao có thể gánh thêm được tiểu sư muội những lúc đó toàn muội ra tay nghĩa hiệp cứu vớt hai người."

"..."

"Nghiên nhi chính là giống hai người thích tự do bay nhảy lại còn hay gây chuyện."Lý Nghệ Đồng mỉm cười chiến thắng trước một Hoàng Đình Đình chỉ còn biết câm nín. Im lặng một lát Hoàng Đình Đình cười cười cũng nhân dịp này ôn lại chuyện cũ.

"Nhớ lại có lần muội nhìn thấy hai người bọn tỷ bị bắt nạt còn có bị thương, muội liền nổi điên lên đánh bọn chúng một trận tơi bời, sau đó sư phụ biết được tức giận dùng roi đánh muội nhưng muội sống chết cũng không chịu nhận lỗi nên sư phụ phạt muội tiếp tục quỳ hối lỗi, còn nhớ muội cũng chính là quỳ ở đó, quỳ suốt hai ngày rồi ngất xỉu."

"Tất cả là do hai người hại muội thê thảm."

"Bất quá khi đó muội khai ra là do bọn tỷ gây chuyện, muội chỉ đến bên vực thì đâu có bị phạt."

"Nếu khai ra cũng là cùng chịu phạt thì để mình muội gánh hết cho rồi."

"Đấy cái đồ cố chấp, lúc đó muội ngất đi Thái Hi ở bên gường đã khóc hết nước mắt, con bé cứ áy náy mãi."

"Vậy còn tỷ lúc đó có khóc vì muội không?"

Lý Nghệ Đồng đột nhiên dùng ánh mắt thâm tình hỏi nhưng lúc này Hoàng Đình Đình chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt của cô ấy.

"Quan trọng sao?"

"Với muội rất quan trọng"

Lý Nghệ Đồng thanh âm nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đáp. Nhưng Hoàng Đình Đình nghe qua chợt thấy tâm trạng trùng xuống, bởi vì không biết làm sao cho phải nên không chịu được nữa liền dời gót bỏ đi, để lại một câu làm Lý Nghệ Đồng dở khóc dở cười.

"Chuyện lúc nhỏ muội hỏi kỹ thế làm gì, mà muội có từng thấy qua ta rơi lệ vì ai chưa?"

"thiệt là muối, thiệt là ngạo kiều hm..."-Lý Nghệ Đồng lè lưỡi nhăn mặt.

Khi Hoàng Đình Đình đã đi khỏi Lý Nghệ Đồng mới ngước lên trời mà than thầm:"tiểu sư muội, giờ không có muội bên cạnh lấy ai giải bày cùng tỷ đây, tỷ ăn muối một mình sắp phát bệnh rồi a."

Bẵng đi một thời gian, đứa trẻ Phác Trí Nghiên cũng dần quen với cuộc sống ở Lý Gia, đứa trẻ này có vẻ rất thích Lý Nghệ Đồng, luôn quắn quýt bên cạnh làm cô ấy vui vẻ, thi thoảng cô sẽ bắt gặp hình ảnh hai thầy trò sau một đợt tập luyện sẽ lặng lẽ nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, thi thoảng cô cũng bắt gặp nụ cười dịu dàng yêu thương của Lý Nghệ Đồng dành cho đứa trẻ đó. Và đôi lúc điều đó khiến cô chạnh lòng, bởi vì nụ cười chân thật đó cô ấy đã không còn dành cho cô nữa. Cô cũng thế, cũng đã dần quen với cuộc sống của ở Lý Gia, và cũng giống như lúc trước cô cũng đã quen với việc có Lý Nghệ Đồng xuất hiện trong cuộc sống. 

Vốn Hoàng Đình Đình cũng vô cùng yêu thương Phác Trí Nghiên nên khi Lý Nghệ Đồng dành nhiều tâm tư cho Phác Trí Nghiên, cô cũng không hề kém cạnh cũng ra sức dạy dỗ mong cho đứa trẻ này sẽ có con đường tốt đẹp để đi và sẽ không phải vướng vào vòng tròn tội ác như ông Ngoại nó. 

Yêu thương nhiều như thế nên khi Hoàng Đình Đình nhìn thấy một thân đầy máu của Phác Trí Nghiên vào ngày hôm đó cô đã thật sự hoảng sợ, cô có nỗi ám ảnh về máu. Cái chết của bạn trai cô năm đó, cô không hề quên, dù là khi cô nhìn thấy thi thể của anh người ta đã lau sạch đi những vết thương nhưng cũng không thể làm mất đi hết những vết máu đỏ đen trên gương mặt mất đi sự sống của anh. Cô sợ lại một người thân bên cạnh cô sẽ rời cô đi, cũng như mẹ cô năm đó, sự phụ và cả người bạn trai xấu số của cô.

Hoàng Đình Đình đau lòng nhìn đệ tử yêu thương của mình vật vã trong những cơn đau nhưng không đủ bình tĩnh để giúp nó chữa trị, chỉ có thể bất lực ôm nó trong tay. Cả Lý gia lúc đó cũng vô cùng hỗn loạn, kẻ thì lo lắng chạy ngược xuôi, kẻ thì chỉ biết khóc, tất cả chỉ có thể dựa vào sự bình tĩnh sáng suốt đúng lúc của Lý Nghệ Đồng.

Khi Lý Nghệ Đồng đem mọi chuyện an bày xong thời điểm quay về phòng của Phác Trí Nghiên cũng đã quá nửa đêm, mọi người cũng đã trở về nghỉ ngơi, duy chỉ có Hoàng Đình Đình vẫn còn lưu lại để chăm sóc Phác Trí Nghiên. Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình mệt mỏi ngủ gục bên gường của Phác Trí Nghiên liền không một tiếng động rời khỏi phòng sau đó ôm theo một ít đồ trở lại nhẹ nhàng kê thêm vào phòng một chiếc gường xếp, trải lên một chiếc chăn và đặt xuống một chiếc gối ở đầu gường. Sau khi sắp xếp xong thì cô tiến đến khẽ khàng bế lấy Hoàng Đình Đình đang ngủ say lên, cô ấy hơi giật mình nhưng không có thức dậy chỉ dụi dụi vào lòng Lý Nghệ Đồng rồi ngủ tiếp. Phì cười trước biểu hiện như một con mèo nhỏ của Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng đột nhiên thấy hồi hộp vì lâu rồi họ mới gần nhau đến như vậy, khi đã đặt cô ấy lên chiếc gường đó đắp chân tử tế thì Lý Nghệ Đồng ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên rồi trầm lặng nhìn nó. Lúc nãy cô có tạt qua phòng hai thằng bé để hỏi rõ sự tình, chúng đã thuật lại hết đầu đuôi sự việc kể cả việc Trí Nghiên đánh bại được Hổ Tinh, rõ là việc hoang đường người lớn còn bị nó giết không biết bao nhiêu mạng huống hồ Trí Nghiên chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, một nổi băn khoăn mơ hồ cứ cuộn trào trong lòng cô, đứa trẻ này lúc nào cũng khiến cô lo lắng. Vào lúc canh ba Trí Nghiên phát sốt Lý Nghệ Đồng một mình chăm sóc cho Trí Nghiên mà làm gì cũng khe khẽ sợ Hoàng Đình Đình ở gường lại thức giấc. Phác Trí Nghiên hôn mê ba ngày là Lý Nghệ Đồng mất ngủ suốt ba ngày vì cô phải chăm sóc những hai đứa trẻ Trí Nghiên và Đình Đình, khi thấy Trí Nghiên tỉnh dậy nhìn xem tình hình cũng đã ổn thì Lý Nghệ Đồng liền bỏ đi mất dạng, mọi người trong Lý gia điều tò mò việc Lý Nghệ Đồng biệt tích suốt mấy ngày vì so với ngày thường cô chỉ quanh quẩn trong võ đường việc cô đi đâu đó thật rất lạ. Vào lúc trời cũng gần khuya của mấy ngày sau đó Tằng Diễm Phân báo cho Hoàng Đình Đình biết rằng Lý Nghệ Đồng vừa trở về, cô nhìn Trí Nghiên cũng đã say giấc liền đến phòng Lý Nghệ Đồng xem xét.

Đến nơi thì Lý Nghệ Đồng trong phòng còn đang làm gì đó vẫn chưa thay đổi y phục, nhìn cô ấy cả thân áo trắng lắm lem toàn máu và bùn đất, tâm Hoàng Đình Đình liền loạn trải qua nhiều chuyện cô thật sự bị ám ảnh về máu.

"Lý Nghệ Đồng, muội làm sao thế, bị thương ở đâu?"

Hoàng Đình Đình vì lo lắng mà đột nhiên trở nên sốt sắng, cô tiến đến dùng tay chạm vào thân thể Lý Nghệ Đồng theo thói quen khi xưa muốn kiểm tra xem tình trạng của cô ấy có ổn không.

"Đình Đình, muội ổn, không bị gì hết."

Nhận ra hành động của mình có chút thất thố, Hoàng Đình Đình đỏ mặt lùi lại.

"Muội thật sự không sao?"

"Ừ muội không có chuyện gì hết, ngoại trừ..."

"Hả..."

"Bất quá, lâu lắm rồi mới nhìn thấy bộ dáng lo lắng cho muội nhiều như vậy của tỷ"

Lý Nghệ Đồng mỉm cười rạng rỡ nhìn Hoàng Đình Đình vẫn còn đang trong tình trạng lúng túng nhưng Hoàng Đình Đình chính là vẫn còn rất cố chấp chối bỏ.

"Ừm... e hèm chuyện nên làm thôi phải không, dù sao chúng ta cũng là..."

"Không đâu, Đình Đình"

Đột ngột ngắt lời Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng không muốn nghe hai từ đau lòng đó phát ra từ miệng của cô ấy.

"Đã thật lâu rồi muội mới có cảm giác này, cảm giác có người quan tâm, lâu lắm rồi phải không?, nó khiến muội hoài niệm về ngày xưa của chúng ta."

"Nghệ Đồng, tỷ... tỷ..."

Ngập ngừng mãi chẳng thành câu, Hoàng Đình Đình lúc này cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, tình huống này cô biết rồi một ngày sẽ đến nhưng khi đến cô lại không biết đối mặt như thế nào, cô vẫn chưa sẵn sàng. Lý Nghệ Đồng đột nhiên quay lưng lại với cô, bóng lưng đơn độc đó mãi mãi cô chẳng thể nào quên được. Khẽ thở dài Lý Nghệ Đồng lại một lần nữa ngắt lời cô.

"Được rồi Đình Đình, muội hiểu mà, tình cảm không thể cưỡng cầu, nhiều năm như vậy ruốt cuộc muội cũng đã biết được. Nếu như... nếu như cho đến suốt đời này muội cũng không để lộ tình cảm cho tỷ biết thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn hiện tại có phải không?"

"Tỷ xin lỗi muội."

"Muội không sao đâu, muội muốn nghỉ ngơi, tỷ có thể trở về rồi."

Lý Nghệ đồng xoay người lại nhìn Hoàng Đình Đình mỉm cười tỏ ra mình vẫn ổn nhưng đó rõ ràng là nụ cười buồn nhất mà cô từng thấy từ cô ấy. Nhưng rồi cô lại một lần nữa trốn tránh đôi mắt của cô ấy, đôi mắt như đang xoáy vào cô mang đầy sự trách móc. 

"Hoàng Đình Đình mày lại làm muội ấy buồn, mày đang làm gì thế này, mày đang muốn gì chứ?"

Sau khi rời khỏi phòng Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình một mình đứng giữa sân ngước mặt nhìn ánh trăng hình lưỡi liềm đang mờ ảo tỏ sáng, cô là đang chất vấn lại lòng mình, chẳng phải đó là điều cô muốn hay sao nhưng tại sao lúc này lòng lại muôn vàn khó chịu. Đã khiến được Lý Nghệ Đồng chấp nhận từ bỏ cô nên rất vui mới phải, cớ gì khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn và nụ cười khổ của cô ấy cô lại thấy nhói ở tim. 

Con người là thế khi có được sẽ không trân trọng mất rồi mới thấy tiếc, mới tìm kiếm như vậy có muộn rồi chăng?

Về phần Lý Nghệ Đồng sau khi Hoàng Đình đình rời đi cô vẫn bất động đứng đó, có lẽ nổi đau đang choáng hết tâm trí khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo, nhếch một nụ cười chua chát Lý Nghệ Đồng thổn thức.

"Hoàng Đình Đình như vậy có phải sẽ khiến tỷ vui vẻ hơn, tỷ muốn là mối quan hệ tỷ muội hahaha thì chúng ta sẽ chính là như thế, nhưng không phải như thế là tôi đã từ bỏ."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày trôi qua Phác Trí nghiên cũng đã gần hồi phục hôm đó nó cùng với Hoàng Đình Đình ngồi hóng gió ở lầu Đình Ái, mấy ngày hôm nay Lý Nghệ Đồng cứ lúc ẩn lúc hiện cho nên lớn nhỏ trong Lý gia đều không thể gặp mặt. Hoàng Đình Đình nhìn Trí nghiên trong lòng dấy lên nhiều băn khoăn tích tụ mấy ngày qua, nhưng cô không có chất vấn nó là muốn nó yên tâm tịnh dưỡng. Cả hai sư trò đang trò chuyện rất vui vẻ, Trí Nghiên thì đứng nhìn cá bơi lội dưới hồ còn Hoàng Đình Đình ngồi đưa lưng về phía chiếc cầu, chợt cô cảm nhận được có tiếng động lạ khẽ phía sau, dù gì cô cũng vốn là người học võ chỉ là không giỏi bằng "Lý đen thui" kia thôi nhưng cũng tính là hàng cao thủ đi. Cô xoay người tránh đi cái bóng trắng đang lao đến phía sau và định thần lại cô mới nhận đó là một con hổ trắng, cả vùng này chỉ có một con hổ trắng duy nhất là Hổ tinh đã chết, cô kinh ngạc nó sao có thể xuất hiện ở nơi này mà nhìn bộ dáng lại cảm thấy rất kỳ quặc. Nhìn thấy con hổ có vẻ sắp tấn công Trí Nghiên trong khi nó thì vẫn còn đang trố mắt nhìn, cô vội lao đến bảo vệ nó. Hổ tinh nhanh như cắt đứng dựng lên bằng hai chân sau vồ lấy Hoàng Đình Đình khiến cô ngã xuống hai chân trước của nó đặt lên vai cô hướng miệng đến gần mặt cô, nhờ thế cô có thể thấy được đôi mắt của Lý Nghệ Đồng ánh lên trong vòm miệng hổ tinh, cô còn thoáng nghe thấy tiếng cô ấy thì thào:

"Là muội, cùng nhau hợp tác một chút"

Hoàng Đình Đình nghe qua khó hiểu nhưng cũng phối hợp ăn ý, giả bộ đấu với con Hổ Lý Nghệ Đồng rồi sau đó bị hất văng qua một bên bất tỉnh nhân sự.

"Hoàng sư phụ"-Trí nghiên thảng thốt kêu lên.

Thấy Hoàng Đình Đình đột nhiên nằm im làm Hổ tinh Lý Nghệ Đồng chột dạ vì vừa rồi lỡ ra tay hơi nặng nhưng cố gạt sự lo lắng sang một bên cô tiếp tục hướng về phía Phác Trí Nghiên đang định chạy tới chỗ Hoàng Đình Đình nhanh nhẹn phóng tới vồ nó ngã xuống. Đứa trẻ có hơi hoảng sợ nhưng vẫn ra sức chống cự dù thế nó lại đang bị thương thêm vào sức trẻ con quả là chống không lại, mấy vết thương vì chưa lành hẳn nên bị động và tươm máu ra ướt đẫm lớp băng, làm cho Trí Nghiên đau đến sắp ngất xỉu, nhìn một màn như thế mà sư phụ rất xót nhưng lỡ diễn rồi thì phải làm cho tới. Hổ tinh Lý Nghệ Đồng giả giọng gầm gừ vờn Trí Nghiên đang cố gắng thoát ra ở bên dưới chợt nó không giẫy dụa nữa mà trực tiếp dùng tay đẩy cô văng ra khỏi người nó, trong khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên tại sao đứa trẻ này lại đạt được sức mạnh như thế thì Trí Nghiên đã đứng dậy được và gườm gườm nhìn cô. Qua khe hở ở miệng hổ cô thấy được đôi mắt đỏ rực của Trí Nghiên đang chiếu thẳng vào cô, tâm trí cô liền trở nên loạn nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Hoàng Đình Đình nằm ở một góc chứng kiến tất cả vốn nãy giờ cô nằm suy nghĩ họ Lý kia rốt cuộc đang bày trò gì, còn hại mình đầu bị đập vào thành lan can đau gần chết còn có vuốt của lốt hổ kia quẹt vào tay cô chảy máu nữa, khi nhìn thấy bộ dạng Trí Nghiên như thế cô liền chết lặng đi.

Không để hai người họ chìm trong bật niệm lâu Trí nghiên nhanh chóng lao vào Hổ tinh vừa rồi bị hất ra vẫn còn loay hoay ở đó, nó dùng lại lối đánh cũ tung quyền vào phần đầu vốn đã vỡ nát của Hổ tinh nhưng Lý Nghệ Đồng nhanh chóng né được dù đòn kia cũng sượt qua một chút nhưng lại đủ sức hất văng cái đầu hổ ra khỏi người Lý Nghệ Đồng. Phác Trí Nghiên khựng lại khi nhận ra cô nó nhìn cô nở nụ cười tà ác sau đó đôi mắt dần dần hết đỏ trả lại một đôi mắt vô hồn và một giây sau đó Trí Nghiên ngã xuống ngất đi.

Hoàng Đình Đình còn chưa hết bàng hoàng thì thấy Lý Nghệ đồng tiến đến bế Trí Nghiên đem đi, cô liền ngồi dậy đi theo. Lý Nghệ Đồng đưa Trí Nghiên về phòng băng bó lại vết thương, nhìn qua Hoàng Đình Đình thấy cũng bị thương cô xem xét Trí Nghiên thấy cũng ổn liền gọi Tằng Diễm Phân đến dặn dò canh chừng rồi nắm tay kéo Hoàng Đình Đình về phòng mình.

Lý Nghệ Đồng để Hoàng Đình Đình ngồi xuống ghế còn bản thân rất tự nhiên trút bỏ bộ lốt Hổ trước mặt cô ấy, bên trong Lý Nghệ Đồng chỉ mặt đồ mỏng manh dù Hoàng Đình Đình hay gọi cô là đen này đen nọ nhưng cô thực sự không đen lắm chỉ là nếu so với Hoàng Đình Đình và Kim Thái Hi thì có chút xấu hổ. Hoàng Đình Đình không ngờ Lý Nghệ Đồng lại có cơ thể quyến rũ như thế xương quai xanh cứ thấp thoáng sau cổ áo khiến cô hít thở không thông, vào lúc này cô mới nhìn ra Lý Nghệ Đồng thật sự rất xinh đẹp, bản thân đột nhiên tự thấy xấu hổ với ý nghĩ vừa rồi nhưng cô vẫn là không thể rời mắt khỏi cô ấy. Khi Lý Nghệ Đồng mặt xong quần áo khác vào xoay lại thấy Hoàng Đình Đình mặt quả gấc đang ngây ngốc nhìn mình , cô ho nhẹ làm Hoàng Đình Đình giật mình tỉnh lại mặt đỏ lại càng thêm đỏ, thấy được dáng vẻ mờ ám đó Lý Nghệ Đồng nhếch mép cười thầm. Hoàng Đình Đình ngượng ngùng nói:

"Muội là kéo tỷ đến đây để xem muội thay quần áo"

"không có tại mặt cái đồ đó rất nóng nha phải thay ra mới làm việc khác được"-khi nói câu đó Lý Nghệ Đồng cười cười cô là đang có ý trêu chọc sư tỷ của mình. Khi nghe Lý Nghệ Đồng nói là làm việc khác Hoàng Đình Đình trong đầu liền có ý nghĩ đen tối mặt lại thêm một trận đỏ, thẹn quá hoá giận cô gắt lên.

"Tại sao muội có thể tự tiện thay đồ trước mặt người khác như thế?"

"Cùng là nữ nhân có gì mà ngại, với lại muội đâu có cởi ra hết đâu?"-Mặt Lý Nghệ Đồng lúc này tràn ngập ý cười cô nhịn không nổi với vẻ mặt khả ái của Hoàng Đình Đình mà muốn trêu thêm nữa, cô hướng tới Hoàng Đình Đình nở nụ cười câu dẫn:

"Không lẽ Hoàng sư tỷ là đang có ý gì với muội a"

Hoàng Đình Đình liền chết đứng trong ánh mắt phong tình đó nhưng cuối cùng lấy lại được lí trí, cô nhắm mắt xua tay chối biến (dù vừa rồi cô có nghĩ qua thật) rồi đứng dậy định chuồn đi nhưng Lý Nghệ Đồng đã nắm tay kéo lại, thay đổi nét mặt thành nghiêm túc:

"Không đùa nữa ngồi xuống đây muội trị thương cho"

Cô ấn Hoàng Đình Đình ngồi trở lại rồi đi lấy hộp thuốc, Hoàng Đình Đình liền thở phào may là muội ấy đùa chứ nếu là thật thì cô không biết phải xử trí sao. Lý nghệ Đồng đem mấy vết thương ở tay Hoàng Đình Đình sát trùng rồi đưa lên miệng thổi thổi sợ cô bị xót sau đó tỉ mỉ băng lại, đều là những vết thương nhỏ tự Hoàng Đình Đình có thể chiếu cố nhưng Lý Nghệ Đồng lại cau mày nói:

"vết thương là do muội gây ra cứ để muội làm cho"

"không băng lại cũng chả sao"-Hoàng Đình Đình dù ngồi im cho Lý Nghệ Đồng chăm sóc nhưng miệng vẫn lầu bầu, nhìn hình ảnh Lý Nghệ Đồng ôn nhu với mình như vậy khiến tâm cô khẽ động. Sau khi băng bó xong Lý Nghệ Đồng vỗ vỗ vào tay Hoàng Đình Đình mỉm cười.

"Không chữa trị đàng hoàng sẽ bị nhiễm trùng, móng hổ rất bẩn"

"Nhắc mới nhớ muội mua bộ lốt này ở đâu mà giống thật vậy còn có cả móng vuốt nữa"

"Là đồ thật đó, muội lấy da từ xác Hổ tinh rồi may lại"

"Thì ra mấy ngày gần đây muội bận rộn là vì cái này nhưng làm vậy vì cái gì"

Lý Nghệ Đồng ngồi xuống chiếc ghế còn lại trầm trầm nói:

"Hồi nãy tỷ cũng đã thấy bộ dạng Nghiên nhi lúc đó, tỷ không thắc mắc sao?"

"Tỷ cũng thấy Nghiên nhi kỳ lạ nhưng thật sự không hiểu lắm"

"Lúc trước mẹ nuôi từng kể cho muội nghe về Kim gia, gia tộc họ bị dính một lời nguyền từ rất xưa người thừa kế của gia tộc sẽ được một thế lực thần bí theo yểm trợ, nếu đứa trẻ thừa kế ra đời thì thế lực đó sẽ ám vào cuộc đời của đứa trẻ đó giúp nó bộc phát tất cả năng lực bản thân để dễ dàng vượt qua những đứa trẻ tầm thường khác trong gia tộc. Mẹ nuôi nói lúc trước Kim Chung Quốc là một người rất hiền lành nhưng luôn bị thế lực đó ám ảnh điều khiển tâm trí khiến thúc ấy ngày càng trở nên độc ác như hiện tại."

"Vậy Nghiên nhi có lẽ nào?"

"Muội lúc trước chỉ nghi ngờ nhưng hôm nay thì xác định chính là đúng như vậy."

"Nhưng Thái Hi cũng là con cháu Kim gia khi đó chúng ta cũng không thấy muội ấy có biểu hiện gì?"

"Bởi vì tiểu sư muội không phải là đứa trẻ được chọn."

"Vậy chúng ta phải làm gì mới giúp được Nghiên nhi đây."

"Tạm thời muội chưa nghĩ ra, trước mắt chúng ta cứ bên cạnh xem chừng Nghiên nhi đã."

--------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Lý Nghệ Đồng gọi Hoàng Đình Đình đến phòng để bàn về cách giúp Phác Trí Nghiên, vừa đi cô vừa nghĩ về những khúc mắc trong lòng mình. Từ lúc Lý Nghệ Đồng xác định rõ quan hệ với cô, cô ấy vẫn rất bình thường đối xử với cô nhưng tại sao cô vẫn thấy có gì đó rất khác, có lẽ là xuất phát từ những nụ cười dịu dàng mà thỉnh thoảng Lý Nghệ Đồng hướng đến cô, có lẽ là từ dáng vẻ cô ấy mỗi lần trầm ngâm nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó. Tất cả biểu hiện của Lý Nghệ Đồng điều được cô thu vào mắt, là cô ấy đang có ý gì hay do cô quá chú tâm vào cô ấy.

Đứng trước cửa phòng Lý Nghệ Đồng cô ngập ngừng không dám tiến vào, cô sợ một Lý Nghệ Đồng luôn đối cô ôn nhu đang đợi cô ở bên trong, cô sợ chính sự nhẫn tâm của mình sẽ lại làm cho cô ấy đau khổ. Nhưng rồi lấy can đảm cô cũng giơ tay gõ lên cánh cửa vài tiếng, bên trong phát lên tiếng của Lý Nghệ Đồng sau đó cô ấy mở cửa chào đón cô bằng một nụ cười dịu dàng.

"Tỷ đến rồi, mau vào đi."

Cô bối rối không nói gì tiến vào phòng , khi đã yên vị trên ghế, lúc này cô mới chú ý đến chiếc hộp gỗ trên bàn nhưng sau đó nghĩ đến chuyện của Phác Trí Nghiên nên cô bỏ qua không nghĩ đến nó nữa.

"Nghệ Đồng có phải chuyện của Nghiên nhi đã tìm được cách giải quyết"

"Đúng như vậy, Cách thì có nhưng rất nguy hiểm"

"Cách gì? Mà tại sao lại nguy hiểm"

"Đình Đình, nếu như muội thất bại thì chiếc hộp này tỷ hãy nhận lấy nó"

"Đây là."

Hoàng Đình Đình khó hiểu nhìn chiếc hộp gỗ, cô thật sự không biết Lý Nghệ Đồng muốn cô nhận nó để làm gì nhưng có vẻ nó khá là quan trọng. Cô toan mở nó ra nhưng Lý Nghệ Đồng đã cản cô lại.

"Khoan đã, khi nào thật sự đến lúc tỷ hãy mở được không?"

"Nhưng muội đang muốn làm gì? không thể cho ta biết hay sao?"

Bởi vì bất an trước hành đồng kỳ lạ của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình đã nắm chặt lấy tay cô ấy gặng hỏi. 

"Muội muốn mang Nghiên nhi đến hang phán xét."

"Hang phán xét, chẳng phải không còn hoạt động nữa hay sao? chẳng phải sư phụ đã niêm phong nó"

"Không nó vẫn còn và muội sẽ cho Nghiên nhi một thử thách lớn"

"Nhưng nếu như thế cũng sẽ không đến nổi muội phải sợ hãi đến thế, có phải muội đang giấu ta chuyện gì?"

"Không phải thế, Vì nếu thất bại muội sợ Nghiên nhi sẽ không trở lại như trước được nữa"

"Muội là sợ sẽ có một Kim Chung Quốc thứ hai "

"Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng phải tin tưởng vào con bé, nó sẽ làm được mà phải không?"- Lý Nghệ Đồng gương đôi mắt hoang mang nhìn Hoàng Đình Đình khiến cô ngạc nhiên chưa bao giờ thấy muội ấy do dự như vậy, một cảm giác bất an không tên đột nhiên trào lên trong lòng. 

----------------------------------

Bẵng đi một thời gian, sau khi Phác Trí Nghiên đã hồi phục và trải qua kỳ dạy dỗ đặt biệt từ hai vị sự phụ, tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm đó.

Và một buổi sáng Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình đứng ở cổng sau của Lý gia họ đang chờ Trí Nghiên có vẻ bọn họ sẽ phải đi vào khu rừng phía sau.

"Nghệ Đồng tỷ cùng đi có được hay không?"-Hoàng Đình Đình bên cạnh lo lắng không muốn để Lý Nghệ Đồng và Trí Nghiên hai người đi, Lý Nghệ Đồng liền nở nụ cười tự tin để trấn an cô:

"Không cần đâu muội đã chuẩn bị rất kỹ sẽ ổn cả thôi"

"Nhưng ta vẫn thấy không an tâm"

"Đình Đình đừng quá lo lắng"

Khi Trí Nghiên vừa ra đến nơi Lý Nghệ Đồng liền nắm tay nó dắt đi, cô dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rợn sóng không ít lần này cô đánh cược rất nhiều vào Phác Trí Nghiên.

"Nghệ Đồng, Nghiên nhi nhớ tự bảo trọng"- Hoàng Đình Đình nói với theo khi hai người họ chỉ vừa đi được một đoạn, Lý Nghệ Đồng nghe thấy quay đầu lại vẫy tay mỉm cười với cô:

"Đình Đình Lý gia nhờ tỷ chiếu cố và...chờ muội trở về"-Hình ảnh cuối cùng đó của muội ấy mãi khắc sâu vào ký ức của cô. Lúc này lời tiên đoán của vị thầy bói hôm trước cô gặp ở thị trấn đột nhiên vang lên trong đầu:"cô sắp gặp phải cảnh sinh ly tử biệt", cộng với lời nói và ánh mắt nhu tình muội ấy nhìn cô lúc này chúng cứ xoay tròn trong tâm trí khiến cô run rẩy sợ hãi. Xiết chặt đôi tay cô cắn môi tự an ủi:

"Nghệ Đồng, Tỷ sẽ chờ muội, muội phải bình an quay về."

Nhẩm tính thì ngày hôm đó là tròn ba năm Hoàng Đình Đình trở về Lý gia, vậy là cô đã dây dưa cùng Lý Nghệ Đồng hơn mười năm, mười năm tuổi xuân trãi qua có nhiều thứ mất đi có nhiều điều gặp phải khiến cô như chơi vơi giữa dòng đời nhưng cô luôn biết có một người ở một chỗ kiên nhẫn chờ cô mỏi gót quay về, chờ cô sẽ nhìn lại để thấy được tấm lòng yêu thương từ người ấy. Đến giờ phúc này Hoàng Đình Đình cũng đã nhận ra dù có đi đến đâu trái tim cô vốn từ lâu chỉ hướng về một nơi, từ lâu vẫn do người đó nắm giữ, vậy mà cô vẫn luôn cố chấp chối bỏ cho đến khi đứng giữa ranh giới của sự mất mát cô mới nhận ra bản thân cần người như thế nào, rồi lại cố với tay đuổi theo nhưng hình như đã quá muộn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro