Chương 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: #RinBaBa (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009334917236)

Đêm tối bao trùm, xa xa ánh đèn đường chớp giật lúc có lúc không. Con đường dốc dẫn đến khu biệt thự này trước đây luôn được chăm chút kỹ, sao nay lại để một cái đèn hỏng như thế này.

Chàng trai lầm lũi bước từng bước, đường càng dốc hơi thở càng nặng. Trở về vội vã trong đêm tối thế này thật sự có thể xảy ra rất nhiều vấn đề. Mà sự thật đã chứng minh, vấn đề đến rất nhanh. Xe bị trục trặc, điện thoại hết pin, mà lại chẳng tìm được chiếc taxi nào trong khu này. Một khu dân cư của giới thượng lưu, mỗi ngày ra vào đều là những dòng xe hàng hiệu khác nhau. Hãng taxi nào lại muốn làm việc thừa thãi là cho xe dạo quanh đây để tìm khách cơ chứ.

Cậu thở dài nhưng vẫn cố gắng lê bước. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu chưa trở về ngôi nhà ấy. Chàng trai nhẩm tính và chợt giật mình vì con số đã ngót nghét gần mười năm. Mười tám tuổi, cậu để lại một bức thư và rời đi, chưa một lần quay lại. Mười năm qua, họ sống thế nào trong ngôi nhà ấy? Hạc Hiên chẳng biết và cũng không muốn biết. Nhưng hôm nay cậu phải trở về, vì người mẹ mà cậu yêu quý đã qua đời.

Nhớ cái năm mười tuổi, hai mẹ con bước vào ngôi nhà ấy. Mọi thứ trong mắt một thằng nhóc con lúc đó thì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng to, kể cả người sống trong ngôi nhà ấy cũng vô cùng xinh đẹp. Và cậu đã rất vui vẻ khi biết mình sẽ sống trong ngôi nhà như thế. Rồi tôi có cha, có cả anh trai. Người anh này lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm và không thích người khác đến gần. Cậu nhóc ngay ấy luôn tìm cách chơi cùng anh ấy, gọi mãi tiếng "Anh hai" nhưng bao lần gọi là bao lần nhận lấy ánh nhìn lạnh lùng cùng câu nói:

"Tao không phải anh hai của mày. Tao không có em."

Những lúc như thế, cậu lại mếu máo đi tìm mẹ: "Mẹ ơi, anh ấy không cho con gọi anh hai."

Mẹ chỉ cười nhẹ, nụ cười có phần gượng gạo rồi vuốt tóc cậu: "Vậy thì con gọi là anh Hạo thôi!"

Từ đấy cậu gọi anh ta là "Anh Hạo". Và có vẻ đây là một công thức đúng, anh ấy không còn nói ra câu nào khó nghe nữa. Mặc dù vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng khó gần, nhưng cậu rất thích anh ấy. Trẻ con đều yêu thích cái đẹp, và Hạc Hiên của thời bé thơ ấy đã luôn thích anh ấy. Khi cậu mười tám, anh ấy đã là một chàng trai hai mươi mốt tuổi lịch lãm, cao ngạo và làm biết bao trái tim rung động chỉ bằng một ánh mắt liếc hờ của anh ấy. Trong số đó có cả cậu.

Còn bao lâu nữa thì sẽ đi hết con dốc này nhỉ? Lâu quá Hạc Hiên không đi bộ trên con đường này nên cũng không nhớ phải cần bao nhiêu thời gian. Những năm tháng sống trong ngôi nhà ấy, cậu thường chạy bộ từ con đường phía dưới về nhà. Năng lượng tuổi trẻ thật đáng kinh ngạc, có lẽ chỉ mất mười phút thì phải. Nhưng bây giờ, có vẻ như chỉ mới non nửa con đường. Cậu dừng lại, cúi gập người chống tay lên gối rồi thở dốc. Bất giác cậu đưa mắt nhìn khung cảnh bên dưới sườn dốc, thành phố với những ánh đèn như một biển sao. Thật đẹp!

Chàng trai ấy bước lùi lại dựa vào bức tường của một ngôi nhà nào đó để nghỉ mệt. Mười năm trước, bên dưới chỉ lác đác vài ánh đèn, thậm chí cây xanh bên sườn dốc đã che đi gần hết khung cảnh. Mười năm sau, tầm nhìn thoáng đãng, phố phường tấp nập, biển đèn phía dưới và biển sao trên trời như hòa làm một, tạo nên một khung cảnh lung linh mà thật sinh động. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt của Hạo, như những vì sao, và long lanh như được trộn thêm chút phép thuật nhiệm màu, rất đẹp và quyến rũ.

Nhưng người cha của họ lại không mang đôi mắt đẹp đẽ như thế. Ông ấy có một đôi mắt với ánh nhìn dịu dàng, hoàn toàn khác với Hạo. Thường thì Hạo không thích người khác nhận xét hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Anh ấy từng đánh vô số người chỉ vì họ đã nhìn anh ấy lâu hơn một phút. Cả cậu cũng hèn mọn không dám nhìn trực diện, chỉ có thể len lén nhìn anh mà thôi. Từng có lần, Minh Thành, nhóc em họ của anh ấy bảo với cậu rằng: "Anh Hạo có đôi mắt giống mẹ của ảnh."

Thừa hưởng điểm đẹp đẽ của cha mẹ, đặc biệt là của mẹ thì có gì phải xấu hổ mà anh ấy lại tỏ ra khó chịu như thế? Sau này lớn lên, Hạc Hiên mới hiểu vì sao Hạo lại ghét bị nhìn chằm chằm như vậy. Không phải vì xấu hổ khi có đôi mắt đẹp, mà là vì ánh mắt của người khác khi nhìn anh ấy luôn đầy vẻ si mê và chứa đựng dục vọng. May mắn cho cậu vì chưa từng bị Hạo bắt gặp ánh nhìn ấy. Dù rằng ánh mắt cậu không chứa dục vọng thì cái vẻ si mê đến ngớ ngẩn chắc chắn sẽ khiến anh ấy bực bội. Tất nhiên, Hạc Hiên không muốn anh ấy ghét mình thêm chút nào nữa. Nhưng sự thật là anh ấy cũng chẳng thích cậu hơn là bao.

Bỗng một chiếc xe chạy vụt qua chắn mất tầm nhìn của cậu trong tích tắc. Và cậu nghĩ mình đã thấy người có ánh mắt như sao ấy, nghĩ mình đã thấy Hạo của mười năm sau. Nhưng xe chạy qua mất rồi, cậu đành cố lê từng bước trên con đường dốc này thôi. Sau vụ này, cậu nghĩ mình nên lập một chương trình rèn luyện thân thể mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro