Chương 7: Họp Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Hiên nằm trên chiếc giường quen thuộc còn thơm mùi xà phòng nhưng cậu không tài nào ngủ được. Trong đêm thanh vắng, dường như mọi âm thanh đặc biệt rõ ràng. Cậu nghe tiếng xả nước ở phòng sát bên – phòng của Minh Hạo.

Lúc nào cũng thế, gần ngay trước mắt, bước qua một cánh cửa là có thể nhìn thấy người mình yêu thương nhưng cậu không đủ can đảm, cũng không đủ tự tin mình có thể thay đổi được tình huống cũng như mối quan hệ này. Minh Hạo không yêu cậu, chưa bao giờ yêu cậu và có thể sẽ chẳng bao giờ yêu cậu.

Hạc Hiên thở dài, mọi thứ dường như quay về 10 năm trước, ngày mà cậu vẫn chưa rời đi, ngày ấy cậu vẫn còn là một thiếu niên vô tư, đầy nhiệt huyết và yêu đơn phương một chàng trai.

Từ khi bắt đầu biết mình có tình cảm với Minh Hạo, cậu đã vô cùng bối rối. Tất thảy giống như một bài toán đầy rối rắm và không có đáp án nào chính xác. Cậu từng nghĩ đó chỉ là một cơn cảm nắng hoặc sống nhiều năm bên nhau nên cậu luôn ngưỡng mộ người này mà thôi. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, thấy chàng trai khác ngã vào lòng Minh Hạo và anh thì chẳng tỏ thái độ ghét bỏ gì thì cậu cảm thấy một cơn ghen nổi lên, đến mức chỉ muốn giết chết cái người nói nói cười cười đó.

Càng lúc Hạc Hiên càng lún sâu hơn trong sự ghen tuông và cảm giác muốn độc chiếm. Giai đoạn ấy, Minh Hạo đang học Đại học. Ông Minh Đức có mua một căn hộ gần trường để con trai có thể tiện đi lại. Từ đó anh hiếm khi về nhà. Cậu thì lại muốn nhìn thấy Minh Hạo nhiều hơn nên làm vô số trò ngớ ngẩn như theo dõi, giả vờ xuất hiện mọi lúc mọi nơi, thậm chí trốn học đến tìm anh nhờ chỉ bài, dạy học. Thật sự lúc đó da mặt rất dày.

Về sau, bà Khánh Vân được nhà trường thông báo về việc Hạc Hiên nghỉ học quá nhiều thì mới tìm hiểu. Thật ra cả hai bậc phụ huynh đều có vẻ đã hiểu tính hướng của cậu lúc đó, nhưng để bà có thể chấp nhận ngay thì không thể được.

Bà Khánh Văn răn dạy cậu, bắt cậu phải học hành đàng hoàng, thậm chí còn nói bóng gió về việc không chấp nhận tình yêu giữa hai thằng con trai. Chàng trai mười bảy tuổi khi đó quá mệt mỏi, quá uất ức và do trốn học nhiều nên bắt đầu mất căn bản. Sẵn có sự yêu thích mấy trò tiểu xảo, Hạc Hiên càng bỏ bê học hành để tham gia các lớp dạy ảo thuật ngắn hạn. Rồi dần dà, cậu mê mẩn và càng lúc càng quyết tâm sẽ đi trên con đường trở thành ảo thuật gia. Đôi lần Minh Hạo trở về, cậu cũng có nói đến ước mơ của mình, nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững, châm chọc của anh.

Cho đến một ngày, khi cậu mười tám tuổi, trong một lần tình cờ trở về nhà trong đêm, cố tình trốn nhà đi học lén nên cậu thường leo cửa ban công mà vào. Vô tình đêm đó trở về muộn thì phát hiện phòng bên Minh Hạo có âm thanh lạ. Cậu không biết hôm ấy Minh Hạo say sỉn và được bạn đưa về nhà.

Trước giờ, Minh Hạo rất được yêu thích, cả nam cả nữ đều muốn làm quen anh. Dù rằng vẻ ngoài của anh lạnh lùng, khiến nhiều người e dè, nhưng đối với những kẻ si mê cố chấp thì chẳng điều gì có thể ngăn bước chân họ. Trong số ấy, bạn học cấp 3 âm thầm yêu mến và theo đuổi anh không phải ít. Để rồi ngày hôm đó, Minh Hạo đi tham dự họp lớp và uống khá nhiều với bạn học nên say bí tỉ.

Minh Hạo không phải dạng người thích tham gia các hoạt động như họp lớp, vui chơi. Tính cách của anh lạnh lùng và khá thâm trầm trong mắt các bạn. Mấy năm liền gọi mời họp lớp đều không tham gia, nhưng năm nay, lớp trưởng tìm đủ mọi cách từ năn nỉ, cho đến khóc lóc, quỳ lạy để rủ rê anh. Mọi người thường họp lớp vì lời hứa hẹn sẽ có Minh Hạo tham gia, nhưng mà mấy năm liền từ khi ra trường anh đều không đến, nên lớp trưởng bị mất mặt không nhẹ. Năm nay, nhất định phải làm mọi cách để kéo Minh Hạo đi.

Từ một tháng trước thì hắn ta đã lên kế hoạch lôi kéo, gọi điện liên tục, không được thì có khi đến tận trường, tận nhà. Cuối cùng còn tìm đến tận công ty của ông Minh Đức để năn nỉ ông mở lời nói Minh Hạo tham gia họp lớp. Vì nghĩ đến đứa con trai khá khép kín, suốt ngày cũng không có dáng vẻ của một thanh niên trai trẻ sống vô tư, thoải mái và phóng khoáng nên ông gật đầu sẽ mở lời nói Minh Hạo tham dự.

Vì nể mặt cha của mình, cuối cùng Minh Hạo cũng đến với vẻ mặt còn nặng nề và u ám hơn hồi đi học. Nhưng vẻ đẹp trai và nam tính thì chẳng những không giảm mà còn tăng lên, khiến bạn bè được một phen ồn ào vì sự xuất hiện như một vì thần của anh. Họ chẳng cầu gì hơn, năm nay họp lớp quá tốt đẹp. Tất nhiên vì được ái mộ nên rượu mời cứ đến ồ ạt. Hiếm dịp lớp trưởng được lên mặt vì mời được Minh Hạo, nên cũng đầu tư vào rượu mạnh, đồ ăn ngon, không gian không chê vào đâu được. Cảnh đẹ, rượu ngon, người đẹp trước mắt, ai mà không cao hứng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro