Chương 9: Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ sang phòng cậu ấy thì đã sao? Mình có thể nói là mình muốn trao đổi thêm một chút về tang lễ ngày mai. Chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối."

Nghĩ như thế, anh đưa tay lên định gõ cửa thì thấy cánh cửa đang khép hờ. Chút ánh sáng mờ nhạt từ trong phòng hắt ra. Anh đón rén bước vào phòng và tự thấy mình giống như một chú mèo đi ăn đêm, đang thận trọng đến gần con mồi. Anh nên gõ cửa mới đúng. Nhưng dù hành động không được lý trí ủng hộ thì anh vẫn để bản năng đưa mình tiến sau vào bên trong phòng.

Đập vào mắt anh là hình ảnh của Hạc Hiên đang nằm trên giường, cửa ban công đang mở và cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy. Có thể cậu đã quá mệt mỏi nên thiếp đi. Nhưng anh chợt nhớ ra, lúc nãy dường như Hạc Hiên không có mang theo vali đồ. Mà đồ trong tủ cũng là những bộ quần áo của mười năm trước, bây giờ chắc chắn cậu không thể mặc vừa. Mình sơ sót quá, ngày mai phải chuẩn bị thêm đồ lót cho cậu ấy mới được.

Minh Hạo bước đến đóng lại cánh cửa đang mở. Gió đêm thổi qua khiến anh có chút rùng mình, trên giường Hạc Hiên cũng bất giác cuộn tròn người lại. Đóng xong cửa, Minh Hạo bước đến giường và ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh vươn tay kéo tấm chăn vẫn còn mùi xà phòng thơm ngát phủ lên cơ thể của cậu. Trong thoáng chốc, vẻ mặt mệt mỏi và đôi mày nhíu chặt có phần giãn ra. Minh Hạo thấy trên gò má của cậu vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt đã khô. Bất giác anh lấy tay vén tóc mái đang rũ lòe xòe trên trán cậu, rồi nhẹ nhàng di chuyển ngón tay vuốt ve gương mặt mà bao năm qua anh vẫn nhớ thương.

Mười năm xa cách, Hạc Hiên giờ đây đã mang dáng vẻ của một người trưởng thành, khuôn mặt hiện ra đường nét rất rõ ràng, dù không phải vẻ đẹp động lòng người nhưng lại rất ưa nhìn và khiến người đối diện thoải mái. Anh chưa bao giờ phủ nhận rằng mình cảm thấy rất thoải mái khi chuyện trò cùng Hạc Hiên. Có điều, bản tính trẻ con khiến anh muốn tỏ ra lạnh lùng và khó chịu với cậu. Bao năm như thế anh vẫn chẳng nghĩ đến việc thay đổi thái độ, cho đến lúc Hạc Hiên thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh.

Nhiều năm qua ở nước ngoài, bận rộn với các show diễn, không được chăm sóc và ăn uống đúng giờ giấc nên dáng vẻ của Hạc Hiên trưởng thành có chút gầy hơn những thanh niên cùng tuổi. Minh Hạo cảm thấy xót xa. Nếu cậu ấy không rời đi, nếu cậu ấy ở lại thì đã khác rồi. Nhưng anh biết rằng, nếu không có sự ra đi đó, chắc chắn anh vẫn mãi mãi ngu si mà bỏ lỡ người mình yêu này. Minh Hạo nhẹ cười và cảm thấy may mắn vì Hạc Hiên đã trở lại, dù lý do trở lại không phải chuyện đáng vui mừng gì.

Nhìn Hạc Hiên một lúc, anh toan đứng dậy rời đi thì nghe tiếng thì thầm của cậu: "Con xin lỗi mẹ."

Anh xót xa vì không thể chui ngay vào giấc mộng để ôm lấy cậu, kéo cậu khỏi buồn đau mất mát này. Nhiều năm không thể ở bên cạnh mẹ, lại không thể gặp mẹ lần cuối, có lẽ Hạc Hiên thấy hối hận và đau khổ lắm. Anh nhẹ vuốt mái tóc của Hạc Hiên, điều mà mẹ anh vẫn hay làm khi muốn động viên an ủi anh mỗi khi anh gặp chuyện buồn. Đây là một động tác nhỏ, nhưng lại mang đến hiệu quả lớn. Bất giác Hạc Hiên mỉm cười, cậu nhẹ nói: "Cảm ơn em, Minh Thành."

Tay Minh Hạo chợt dừng lại, trái tim anh vừa nhói lên. Tại sao Hạc Hiên lại nghĩ đến Minh Thành trong mơ? Hai người có mối quan hệ gì mà chỉ cần thấy cậu ta thì Hạc Hiên lại có thể mỉm cười? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu anh. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, vì không có bất kỳ câu hỏi nào tìm được đáp án. Anh vội vã đứng dậy rời đi như muốn trốn chạy cảm giác ghen tuông đang không ngừng dâng lên. Nếu không kiềm chế được, anh sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro