Mười Tám Năm Để Đợi Và Để Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và bé Ngân thân nhau từ nhỏ, hai nhà kế bên nhau. Ngày ngày tôi cùng em đi học, kể cho em nghe những câu chuyện vui. Và tôi nghĩ sẽ sống với em mãi mãi. Và bất chợt một ngày - năm tôi 7 tuổi - thì gia đình tôi phải chuyển sang nước ngoài sống. Tôi như ngỡ tôi phải xa bé Ngân, xa ngôi làng thân quen đến một nơi xa xăm. Trước ngày tôi đi, tôi và bé Ngân cùng ngồi dưới gốc cây còng to giữa ruộng. Em khóc, khóc, và khóc rất nhiều. Một đứa trẻ 5 tuổi không biết gì như bé Ngân mà cũng buồn khi tôi đi. Rồi sáng hôm sau, chiếc xe to lớn đậu trước sân nhà tôi. Ba mẹ cùng những người hàng xóm quây quanh rồi tay. Tôi thấy bé Ngân chỉ dám hé cửa sổ để nhìn ra chứ không ra. Xe chuẩn bị chạy thì bé Ngân chạy ra níu tay tôi lại và nói:

- Em sẽ ở đây chờ anh Huy quay lại. Anh Huy giữ tấm hình này và cây sáo, nếu mỗi khi nhớ em anh hãy thổi sáo và nhìn hình. Tôi xoa đầu em và nói:

- Anh Huy sẽ về mà, đừng khóc!

Tôi lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi ra băng ghế sau để nhìn em. Bóng hình nhỏ nhắn của em bắt đầu mờ dần rồi mất đi. Mẹ tôi lại gần xoá đầu tôi và bảo:

- Thôi đi con trai, đi rồi sẽ về mà con.

Tôi tựa vào lòng mẹ và thiếp đi. Rồi tôi bị cuốn hút vào vòng xoáy của cuộc đời. Trong lúc đang làm việc mệt mỏi, tôi dùng tay kéo cái ngăn tủ dưới cùng ra và cầm lên một tấm ảnh và cây sáo. Tôi nhìn hình và ngấm nghĩ, mười tám năm đã trôi qua không biết Ngân giờ đã ra sao, không biết có còn nhớ tôi hay em đã có một người yêu, một tấm chồng vững chắc rồi. Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định. Tôi sẽ về Việt Nam để tìm lại con người tôi yêu, người tôi đợi chờ 18 năm qua dù chỉ còn một chút hi vọng. Tôi để vào hộp cho vào tủ rồi ra khỏi phòng, gặp mẹ và bảo:

- Mẹ ơi, con quyết định con sẽ về Việt Nam để tìm Ngân. Cái cô bé ở cạnh nhà mình đó mẹ.

Mẹ trầm ngâm một lát rồi trả lời:

- Con nghĩ người ta se đợi con sao? Đâu biết được khi con về ngừoi ta đã có chồng, lúc đó con càng đau khổ hơn.

- Không đâu mẹ, không như mẹ nghĩ. Không phải ngừoi con gái nào cũng như mẹ nghĩ. Con sẽ về Việt Nam vào ngày mai, mẹ đừng cản con. Lần này con đi là thời gian dài. Mẹ ba đừng lo, con lớn rồi.

Nói xong tôi bỏ lên phòng, điện đặt vé máy bay và thu xếp hành lí. Tôi cẩn thận bỏ tấm ảnh và cây sáo vào hành lí. Sáng hôm sa, 8 giờ chuyến bay khởi hành. Suốt mấy tiếng bay tôi luôn nghĩ về Ngân, không biết em ra sao. Cuối cùng máy bay hạ cánh, tôi đã đến Việt Nam. Tôi đến một khách sạn để thuê phòng rồi nghỉ. Ngày hôm sau tôi tìm lại ngôi làng ngày xưa tôi ở. Giờ mọi thứ nó đã thay đổi, tôi cố gắng tìm lắm mới đến được nhà Bác Tư, người mà ngày xưa cùng xóm với tôi và Ngân. Tôi bước vào nhà, thấy bác Tư đang têm trầu tôi kính cẩn chào bác và biếu bác chút quà. Bác Tư không nhận ra tôi, bác ấy hỏi:

- Dạ con này bác Tư, thằng Huy ngày xưa ở cạnh nhà bác đó. Rồi lại chuyển đi xa. Bác nhớ không?

Tôi đỡ bác ngồi xuống rồi trả lời:

- Con về một minh. Ba mẹ vẫn khoẻ, nay con về thăm bác và muốn biết tin về bé Ngân.

Khi nhắc tới Ngân, vẻ mặt bác trầm hẳn lại. Có vẻ như buồn, bác nói:

- Con biết không, khi nhắc tới nó là bác buồn và thương con bé lắm. Sau khi gia đình con chuyển đi, chưa đầy một tháng thì ba nó bị người ta hại chết trong tai nạn giao thông. Rồi sau hai ngày, mẹ nó buồn tức rồi lâm bệnh nặng mà mất luôn. Nỗi buồn này chống chất nỗi buồn kia, tội nghiệp nó, nó mới lớn mà phải mồ côi sớm.

- Vậy giờ Ngân ra sao rồi bác?

- Khi ba mẹ nó mất, cô và dượng nó không có con nên rước nó về thành phố mà chăm sóc. Nhưng hằng năm và ngày giỗ ba mẹ, nó đều về. Mà lạ thay, mỗi lần nó về là nó chạy qua hỏi bác là anh Huy có về không. Coi bộ nó rất là thương con.

Tôi có chút hi vọng rồi hỏi tiếp:

- Vậy giờ Ngân còn tìm con không bác?

- Con hỏi thừa ấy. Suốt mười mấy năm qua lúc nào mà chẳng tìm con. Cách đây khoảng tuần, nó đi công tác có ghé ngang hỏi bác nè.

Tôi vui hẳn ra, hỏi tiếp:

- Vậy giờ Ngân sống ở đâu? Ngân có cho địa chỉ không bác?

- Ừm thì... ba mẹ nó muốn cắt mọi mối quan hệ của nó nên nó không dám cho số điện thoại ấy. Mà con dừng lo, con bé hay ghé sang thăm bác lắm.

Rồi bác ngẫm nghĩ rồi bác nói tiếp:

- Con định ở đâu? Hay là ở với bác ít hôm xem Ngân có xuống nữa hay không.

- Dạ không đâu bác. Con phải về thánh phố rồi khi nào con sẽ ghé sang. Bác con đi.

Tôi bước ra khỏi cửa, lên xe và nghĩ cũng còn một chút hi vọng. Ngân là một cô bé rất đáng yêu, không biết giờ em khác xưa như thế nào. Em còn đòng tiền duyên dáng, còn chiếc răng khểnh đáng yêu, còn dôi mắt tròn long lanh hay không? Tôi luôn nghĩ về em. Khi về thành phố, tôi cố gắng tìm Ngân nhưng vô ích. Tôi lại quay về tìm bác Tư. Mà hình như tôi và Ngân không có duyên, ba lần tôi về tìm bác Tư là ba lần chúng tôi đối mặt nhau, đụng phải nhau nhưng không nhận ra nhau. Cứ mỗi lần về hỏi bác Tư:

- Ngân có về không bác?

- Sao con không dến sớm hơn một tí. Nó vừa ra về đó.

Rồi tôi ra về, thời gian cứ trôi qua. Hôm nay là ngày 24/12, nhìn thấy ngoài phố người ta đi có đôi có cặp, tay trong tay mà bước tôi chợt nhớ lại Ngân. Cô bé ngày nào cũng cùng tôi tay trong tay nô đùa cùng nhau thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy cô đơn, bỏ lên sân thượng của khách sạn, tay cầm cây sáo ngày nào.

Bước lên sân nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh, nhìn xuống mặt đường đèn xanh đỏ chớp tắt cùng với tiếng chưông vang lên nơi các nhà thờ, nhạc inh ỏi vang vang. Nhìn khung cảnh làm tôi càng đau thêm, lại thêm từng đợt gió se lạnh lòng người. Tôi lại suy nghĩ chắc là tôi và Ngân giờ đã hết duyên, hết nợ nên không có cơ hội gặp nhau. Tôi định bỏ về Mĩ sống với cuộc sống như bình thường, tôi muốn để cho Ngân hạnh phúc. Tôi như tuyệt vọng vì không tìm được Ngân. Tôi lấy tay rút cây sáo trong túi áo thổi một vài bài mà ngày xưa tôi hay thổi cho Ngân nghe mỗi khi Ngân buồn. Thổi đươc một lát tôi cảm thấy sau lưng có một làn hơi ấm áp gần gũi làm sao. Tôi định ngừng thổi và quay lại thì bất chợt một vòng tay ấm áp choàng lên cổ tôi và gọi:

- Anh Huy, nhất dịnh là anh chứ không ai khác.

Tôi đứng dậy quay lại, bắt gặp nụ cười của bé Ngân ngày nào. Hai cái đồng tiền đáng yêu, chiếc răng khểnh duyên dáng, đôi mắt to tròn long llanh cùng với tiếng nói thanh thoát là tôi nhận ra được đó là bé Ngân. Ngân nhìn tôi rồi nói:

- Anh đi đâu? Anh có biết suốt mười tám năm qua em luôn chờ anh, đợi anh, anh có biết hay không?

Tôi không kip nói gì thì Ngân nhìn tôi mà khóc, vừa nói:

- Anh có biết em phải yêu một người mà không hề biết người đó ở đâu, không biết sống hay chết, không hề biết một chút tin tức gì cả. Đợi một người không biết ngày sẽ quay trở lại, chờ một người không có một chút hi vngj gì cả. Anh nói đi, anh về đây làm gì? Tìm em hay để nói cho em biết anh đã có vợ. Nói đi anh, nói đi chứ.

Tôi dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má Ngân và nói:

- Anh xin lỗi. Vì suốt mười tám năm qua đã để em chờ, đã để em đợi. Anh không phải là một người tốt cho em nương tựa. Nếu em không muốn thì giờ em có thể ra đi. Nhưng trước khi em đi anh muốn nói với em rằng... anh-yêu-em!

Nói xong tôi buông tay ra để Ngân có thể đi hay ở lại tuỳ ý. Nhưng Ngân dùng tay ôm chặt tôi lại và nói:

- Anh thật đáng ghét, người ta đã đợi anh bao nhiêu lâu , nay về nói với người ta như thế hay sao. Anh đáng ghét lắm.

Tôi nhìn em rồi mĩm cười, tôi đã biết em yêu tôi rất lâu. Em thật là một người con gái thuỷ chung. Tôi nắm tay Ngân bước xuống đừong cùng đi dạo và kể cho em nghe những gì tôi đã trảt qua, em cũng nói hết những gì em gặp phải. Tôi và em cùng ngồi trên một băng ghế gần bờ sông, em nghiêng đầu vào vai tôi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mãi nhìn em quên cả thời gian. Nhưng cuộc đời này không có gì là suôn sẻ, tôi về gặp ba má nuôi của Ngân thì nhận được sự phản đối dữ dội không cho tôi yêu Ngân, không cho tôi đến với Ngân. Họ nói Ngân yêu tôi Ngân sẽ không có tương lai, yêu tôi Ngân sẽ khổ. Họ không hề biết tôi là một giám đốc ở Mĩ. Họ chỉ nghĩ tôi là một người bình thường. Kể cả Ngân cũng không biết tôi là ai. Tôi không hề nói cho họ biết tôi là ai, vì tôi biết khi tôi nói ra thì họ sẽ chấp nhận. Con người mà, ai thấy giàu mà không thích. Nhưng ngược lại, với tôi, tôi rất ghét những người như thế. Nếu tôi cứ để họ phản đổi để rồi họ sẽ phải bẽ mặtmặt. Thời gian trôi qua, họ chấp nhận tôi nhưng bắt tôi phải có sính lễ và làm một cái đám cưới linh đình và phải có một ngôi nhà trang trọng cho Ngân. Tôi đồng ý và hẹn một tháng sau sẽ quay lại để cưới Ngân. Tôi quay trở lại Mĩ thưa cùng ba mẹ, ba mẹ đồng ý, trong vòng nửa tháng tôi đã sang lại Việt Nam dẫn theo ba mẹ. Họ ngạc nhiên không nghĩ gia đình lại như thế. Ho ngại không nói gì cả và họ chấp nhận cho tôi cưới. Một đám cưới mà chưa từng có. Tôi muốn bù đắp lại cho Ngân tất cả những gì Ngân đã chịu. Ngân đã bị tổi thương rất nhiều. Giờ Ngân sẽ được hạnh phúc.

Happy Life~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#winki