#2 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên máy bay, đeo kính đen che một nửa khuôn mặt. Nàng nghe một bài nhạc ầm ĩ. Còn một giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh. Ngu Thư Hân sẽ đón nàng ở sân bay. Càng gần tới Thượng Hải, nàng càng cảm thấy cỗ máy trong lồng ngực mình hình như hư rồi, sao lại chạy nhanh quá.

Cố ổn định nhịp thở của mình, Khổng Tuyết Nhi nghiêng người nhìn ra ngoài. Một bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào tay nàng. Nàng quay ra, nhìn thấy một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi đang nhìn chằm chằm mình, đợi chờ nàng tháo tai nghe ra.

"Có chuyện gì thế?" – Khổng Tuyết Nhi hỏi thật nhẹ nhàng.

"Chị nghe nhạc to quá, em không ngủ được."
Nàng cười, tay đưa tới điện thoại kéo thanh âm lượng xuống một chút.

Đứa trẻ vẫn nhìn nàng không rời mắt, đôi mắt lấp lánh tò mò. Nàng nghiêng đầu chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

"Chị xinh đẹp tên là gì ạ?" – giọng em lảnh lót vang lên.

"Chị là Tuyết Nhi. Tuyết trong bông hoa tuyết mùa đông."

"Vậy chị có lạnh không?"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu.

"Nhìn chị cũng thật lạnh. Chị có muốn đắp chung chăn với em không?" – em huơ huơ hai tay dưới tấm chăn mỏng trên đùi, tấm chăn in hình một con sư tử đang cười.

"Cảm ơn em, nhưng chị không cần đâu." – nàng lịch sự từ chối.

"Chị không nên nghe nhạc to như vậy đâu. Hại lắm đó. Mẹ em nói rằng, nếu em gặp một người nghe nhạc lớn như vậy, em cần vỗ về an ủi họ." – em tiếp tục nói.

"Vì sao vậy?" – nàng thắc mắc.

"Vì âm lượng lớn là để át đi tiếng khóc trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro