Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 nói chuyện hồi lâu rồi cũng trở ra, bà Bách và bà Lý có thể rất vui nên nói chuyện với nhau rất nhiều, bà Lý còn hẹn mời cơm và dịp khác lại bàn nhau chuyện hôn sự.

2 bà đều rất vui vẻ với nhau nên chắc sẽ khó để nói, nhưng không sao..

Trên đường về, bà Bách cứ liên tục tính toán chuyện hôn lễ làm Bách Bác càng thêm đảo mắt lia lịa, nghĩ đến chuyện Ngọc Quyên nói sẽ bỏ trốn cùng người tình thì quả là nguy.

"Bách Bác, Bách Bác"

"dạ má"

"má nói nãy giờ có nghe không"

"con nghe.. nghe mà"

"con thấy Ngọc Quyên sao, con bé nói chuyện nhỏ nhẹ duyên dáng hết sức lại nói khéo quá chừng.."

"thì cũng được"

"con không có ý chê đó chứ"

"con không, thôi bỏ chuyện đó qua đi, à mà, tối nay con không về nhà, má cứ ăn uống ngủ nghỉ đi nha"

"cái thằng kìa"

Bách Bác chở bà Bách về nhà rồi mình quay xe chạy thẳng lên đồn điền, đúng lúc Kiến Thành đang phơi đồ xong thì ngó ra thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy tới, Bách Bác đi ra 1 mạch kéo tay Kiến Thành vào phòng làm việc rồi kể chuyện coi mắt của mình

"anh tính thế nào"

"thế nào? em biết rồi à?"

"chuyện gì của anh sao em không biết được, vậy anh tính thế nào"

"ngồi xuống đây anh kể cho nghe"

"người coi mắt với anh là tiểu thư nhà họ Lý, cô ta đã có người thương và đang sắp xếp bỏ trốn"

"sao có thể?"

"cô ta nói trông cũng tội nghiệp, thôi thì anh cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, vậy tốt cả đôi đường còn gì"

Kiến Thành im lặng, nhìn Bách Bác. Cậu đang suy nghĩ gì đó không vui.

"cũng sắp tối rồi, kêu người dọn cơm rồi mình ăn ha"

"ừm.."

Tối đó cả 2 cùng nhau ngủ, nhưng chỉ có 1 người ngủ, còn người còn lại thì cứ lo nghĩ mãi, Kiến Thành ngồi dậy đi ra ngoài, đi tới chỗ cái chõng tre Bình đang ngồi nhìn trăng

"sao còn chưa ngủ"

"em ngủ không được"

"là chuyện cậu chủ đi coi mắt à"

"phải, cuộc hôn nhân đó sẽ không diễn ra nhưng em đang lo nghĩ rằng không có người này thì cũng sẽ có người khác, tiểu thư trong làng này làng nọ nhiều mà.."

"nghĩ gì không biết, họ có thể khi em đang nắm giữ bên mình à"

"ai biết được, Bách Bác có thể yêu con gái mà, anh ấy chẳng lo nghĩ gì, chỉ có em thôi"

"đừng nghĩ nhiều, cứ xem cách cậu chủ đối xử với em thì biết ấy mà, không ngủ được thì ngồi đây 1 lát rồi vào ngủ, để cậu chủ giật mình đi kiếm nữa lại phiền"

"anh Bình.."

"chuyện gì"

"liệu con trai với nhau, có thể lấy nhau không?"

"sao lại không, trai gái gì chả lấy nhau được, con người cần có hạnh phúc mà, lấy trai lấy gái gì miễn mình lựa chọn nó và thấy hạnh phúc thôi"

"anh nghĩ đơn giản thật"

"anh mày không còn tuổi non nớt đâu hahha"

____________________________

"Bách Bác à, má với bà Lý chọn ngày rồi đó, giờ Ngọ ngày mồng năm, sao mà má mong quá đi"

Bách Bác không nói gì chỉ nhấp miếng trà rồi ghi ghi viết viết lên cuốn sổ kiểm tra hàng.

'má đừng mong, chẳng trách được gì, cô ta có hạnh phúc riêng mình mà, con cũng vậy, vốn dĩ hôn nhân sắp đặt cũng không hạnh phúc'. Bách Bác nghĩ.

_________________________
Ngày mồng 5 tháng giêng.
Người người ai nấy tấp nập, làng xóm đứng xung quanh ngó vào dinh nhà bà Lý, mọi thứ được trang trí xen lẫn hiện đại và cổ điển, các quý ông quý bà đến rất đông, họ chúc mừng bà Lý vì gả con gái cho nhà môn đăng hộ đối, Bách Bác đến muộn, nhưng được tha cho vì là người trong buổi chính quan trọng này.

Một lát sau có người thì thầm vào tai bà Lý khiến bà sửng sốt rồi quay người bước nhanh. Bách Bác có thể thấy nét lo lắng trên gương mặt bà Lý khi biết Ngọc Quyên đã bỏ trốn, cô đã bỏ đi trước khi mọi người tới đông đủ, và người đang cải trang thành cô dâu là người theo hầu cô ta.

Sự việc bắt đầu từ tối hôm qua, Ngọc Quyên viết 1 bức thư nhờ người gửi cho Bách Bác vì không tiện đi lại. Trong thư cô ta viết rằng nhờ Bách Bác hãy câu giờ hành lễ để thuyền của cô có thể đi xa mà không ai bắt gặp. Bách Bác nhận ra chuyện nên đã làm theo. Tối đó Ngọc Quyên lặng lẽ viết thư để lại cho bà Lý, khóc xong dặn dò với người hầu bên cạnh mình

"lần này trăm sự nhờ vào em, chị không biết phải đền ơn này thế nào, nếu có duyên gặp lại chị sẽ cho em sống hạnh phúc hơn kiếp đầy tớ này"

"cô chủ, cô chủ đừng nói vậy, em phận tôi tớ theo hầu hạ cô chủ tới chết cũng mãn nguyện, xin cô chủ hãy nghĩ cho hạnh phúc của mình đừng lo cho em, em biết cô chủ cũng khổ tâm lắm mới quyết định bỏ đi, sau chuyện này chắc em cũng sẽ bị đuổi, lúc đó em sẽ đi kiếm cô chủ"

"em là người mà chị tin tưởng nhất, cho em chút tiền phòng thân may rủi, sáng mai có người đem đồ tới em cứ mặc nó, chị sẽ mặc đồ của em.."

Dặn dò xong Ngọc Quyên thở dài rồi ôm lấy người hầu nữ, tại chỗ xa đó, người tình của Ngọc Quyên là Nam, đang chuẩn bị 1 chiếc thuyền đủ lớn để đi sang nơi khác, hắn đã chuẩn bị từ lâu như biết có chuyện này xảy ra hoặc đã có ý định cùng bỏ trốn rất lâu. Tất cả lương thực, quần áo đều đã sẵn sàng, chỉ chờ tới thời điểm nữa thôi.

Quay lại hiện tại, bà Lý đã ngất đi khi đọc lá thư để lại của Ngọc Quyên, bà không mất mặt với khách, bà chỉ lo con gái mình dại khờ. Tất cả mọi người đều bàn tán rồi ai nấy cũng về. Bà Bách thì buồn rầu, bà không nói tiếng nào nhưng vẻ mặt thất vọng in hẳn lên mặt. Bách Bác đưa bà về kêu người nấu trà thơm cho bà.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro