iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở mắt dậy, em đã thấy mình đang nằm, vẫn là trong căn nhà tồi tàn của park sunghoon.

anh đọc sách, ngồi kế bên sunoo vẫn luôn xoa lấy tóc em để giúp em cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ.

"hoàng- à, em dậy rồi?"

"ừm.."

nhận được câu trả lời, park sunghoon rụt tay lại, sau đó gập lại quyển sách trên tay.

"vậy em mau xuống vệ sinh đi, rồi ta ăn trưa."

"đã trưa rồi sao?"

"phải."

sunghoon nhớ ra vết thương hôm qua mà sunoo đã chẳng may gặp phải.

"chân đã đỡ chưa?"

"rồi ạ."

tuy không còn đau như hôm qua, nhưng sunghoon vẫn nhất quyết không để cho em tự đi. không bế hay cõng thì cũng phải dìu hay đi kè kè sát bên em.

"không cần phải vậy đâu mà.."

"không được."

anh đem xô nước từ bên ngoài sân nhỏ vào cho em. sunoo đến sân nhà sunghoon cũng không thể ló mặt ra.

những bức tường chắn quanh sân không quá cao, rất dễ lộ diện nên kim sunoo không được phép ra ngoài.

ngoài phòng khách cũng chỉ có cái bàn nhỏ cùng 3 cái ghế tồi tàn. anh cũng ngại chứ, nhưng biết sao giờ.

kim sunoo vừa ra ngoài thì có tiếng gõ cửa gọi tên sunghoon, anh đang bê đồ ra cũng vội bỏ bát súp nóng xuống bàn.

"mau trốn lên tầng."

"có chạy được không?"

biết em tự thân lo được anh mới yên tâm, nhưng lúc sunoo chạy đi thì ánh mắt sunghoon vẫn luôn dõi theo em.

thấy bóng dáng sunoo biến mất khỏi cầu thang hoàn toàn rồi sunghoon mới mở cửa, lại là thằng jake đây mà.

"có chuyện gì?"

"sao tự nhiên nay không đi ăn với bọn tao?"

"tao mệt không đi đâu."

"thôi đi đi, thiếu mấy trò đùa của mày lại mất ngon."

"mất ngon chứ không mất vui?"

jake cười cười đánh trống lảng để sunghoon nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán nản.

người trước mắt ngửi thấy hương thơm của súp cũng thử nghía vô.

"mà mùi súp thơm dữ mày? cho tao ké miếng rồi đi liền."

"đần, không."

đáp xong rồi anh ta đóng cửa luôn, để jake bên ngoài nuối tiếc hương súp bí đỏ rồi rời đi.

"xin có miếng súp cũng đếch cho, keo."

sunghoon cũng mau lên tận nơi để gọi em, sunoo chỉ đáp câu cảm ơn rồi theo anh xuống nhà.

"là bạn tôi, không phải kẻ tìm kiếm."

anh ta chăm em tận tâm lắm, giờ em có bảo em đau tay thì anh cũng tự nguyện kiên nhẫn đút cho em ăn từng miếng một.

kim sunoo từ lâu đã chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp, nay lại có người mới quen đem lại cho em cảm giác ấy.

sunoo không muốn khóc nữa đâu, em nên cảm thấy biết ơn và tiếp tục phần ăn của mình.

vốn luôn được phục vụ bằng những món ăn hoàng gia nổi tiếng, được chính tay những đầu bếp làm nhưng em chẳng bao giờ cảm thấy khen chúng ngon cả.

ấy vậy chỉ với chiếc bánh mì cùng súp bí đỏ nóng hổi lại khiến em cười và thốt lên.

"ôi ngon thật đấy."

"sao món này không được nằm ở mục hoàng gia?"

sunghoon ngẩng mặt nhìn em kĩ hơn, anh bất ngờ lắm. anh còn nghĩ em không thích món ăn bình dân này cơ đấy.

"mấy món trong cung điện chả ngon bằng một phần của món này nữa.."

park sunghoon luôn khao khát được nếm thử đồ ăn của các vị vua chúa vì nhìn chúng luôn vô cùng bắt mắt cùng mùi hương thơm lẫy lừng.

vậy mà cũng chính người trong hoàng gia, kim sunoo lại chê nó ư?

"nhiều người luôn mong ước được thưởng thức những món ăn đó, chúng thực sự ngon à? tôi không thể cảm nhận thấy."

sunghoon nhìn em vừa ăn vừa thành tâm chia sẻ tới vậy, anh cũng không muốn đáp lại em là sự im lặng hay những câu như "vậy à", nó sẽ làm phật ý và không hay.

một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu sunghoon, nó như cần anh phải hỏi em điều ấy.

"có lẽ em cảm thấy thiếu thốn gì đó? ý tôi không phải là em có đầy đủ khi đang ở đây với tôi nên em mới thấy những thứ này ngon-"

"có lẽ là vậy, tình thương chăng? tôi không còn cảm nhận thấy nó từ lâu rồi."

nghe xong, sunghoon cũng bất ngờ chứ, anh muốn nghe em nói hết.

"trong cung điện lạnh lẽo lắm, tôi không được thoải mái, luôn phải tuân thủ quy tắc của cha."

"ngược lại thì anh mang lại cho tôi cảm nhận được tình thương, chưa gì mà tôi đã cảm thấy là tôi mang ơn anh nhiều lắm đấy."

"đừng lo, tôi sẽ cố gắng rời đi sớm để không ảnh hưởng tới anh."

sunghoon nghe xong câu cuối thì nhíu mày, cũng vừa hoàn thành phần ăn của mình, anh liền đáp lại.

"tôi không thấy phiền, em ở lại bao lâu cũng được."

"có rời đi thì tôi sẽ đi cùng, được không? ngoài kia cũng không an toàn."

"hoàng tử lee nhỉ? anh ta có ảnh hưởng lớn đấy, có khi những người ở các vương quốc lân cận cũng đang tìm kiếm em."

sunoo cảm động lắm, em biết nói sao bây giờ. này là cả tin hay đúng đắn? câu trả lời hôm qua của anh không đầy đủ. em sẽ hỏi lại một lần nữa.

"tại sao lại giúp tôi đến nhường này?"

"em đang hỏi lại câu hôm qua? tôi đã trả lời rồi."

"nó không cụ thể để anh có thể giúp tôi đến như vậy, giờ tôi thậm chí còn không có gì trong tay để trả cho anh. một đồng cũng không có."

"..."

"lí do là gì?"

"tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro