ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngoan nào, nghe lời anh, nhé?.. kim sunoo."

...

lee heeseung giờ đã để sunoo một mình, hắn vừa ra khỏi căn phòng em thì nụ cười trên gương mặt hắn cũng mất đi.

tha thứ cũng như xá tội cho park sunghoon? em đừng ngây thơ tin tưởng anh như vậy, ngàn lần gửi lời xin lỗi em - lee heeseung. 

vì vừa rồi xảy ra sự cố chạy trốn như vậy nên tạm thời em đã bị giam lỏng trong chính nơi mà người ngoài vẫn thường mong ước được ở hằng đêm.

mãi rồi heeseung mới rời đi, để sunoo lại trong căn phòng đẹp đẽ nhưng cớ sao lại lạnh lẽo thiếu vắng tình thương tới vậy.

em nhớ anh rồi, park sunghoon.

sunoo thấy tim mình quặn lại, dưới đôi mi dài mà chứa trọn nỗi đau khó tả khôn xiết. những giọt nước mắt ngày càng ứa ra, em không kiềm chế nổi dòng lệ mà chính ra mình phải chịu đựng. 

sunghoon ở dưới ngục, em biết, nhưng em chẳng thể đi thăm anh vào bây giờ được. đến em còn bị nhốt như này kia mà. em xin lỗi.

mãi một lúc lâu sau jungwon mới phải xong chuyện trong cung để tới phòng của vị hoàng tử kim ấy. lẽ ra chuyện này là không được phép, nhưng người họ yang đó rất lo cho em.

yang jungwon, người duy nhất trong nơi này ủng hộ em tới với người ấy.

"thưa hoàng tử, thần vào được không?" - jungwon đứng bên ngoài cánh cửa trắng sang trọng gọi vào.

tuy có là jungwon đi nữa thì sunoo bây giờ cũng chẳng buồn đáp lại lấy một câu, cảm giác như bây giờ mình đã mất đi hết tất cả vậy. 

thần ta biết em ở bên trong. biết bản thân sẽ thất lễ nhưng jungwon vẫn mở cửa ngó vào, người lo lắm.

đúng như suy nghĩ của mình, sunoo đang ngồi trên chiếc giường đã được bỏ trống vài ngày của mình. gọi thêm tiếng "hoàng tử" thì người cũng chẳng buồn quay lại. 

jungwon bước lại gần, ngồi bên cạnh em. tới khi sunoo quay mặt sang nhìn thì thần ta lộ rõ sự xót xa không nguôi.

khóe mắt người đỏ hoe, hàng mi dài ướt đẫm, đôi gò má óng lên dưới tia nắng ngoài cửa sổ vì những giọt nước mắt của sự đau khổ.

"h-hoàng tử, người ổn chứ ạ?"

"anh không thấy hay sao?"

mắt em đờ đẫn, lệ vẫn còn chảy. nghe em cười khổ mà thấy thần cũng thật ngu ngốc khi đã hỏi người một câu hỏi đã có sẵn lời giải đáp như vậy.

đôi má em còn có dấu bàn tay đỏ, bàn tay trên đây là của vua kim kia mà? người đã tát em mạnh tới mức nào cơ chứ. jungwon vội vã chạy tới chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra ít thuốc từ trong đó.

nhanh chóng quay lại ngồi bên em, thần ta xót em lắm, phải làm sao để giúp em thoát khỏi cảnh này trong khi bản thân jungwon cũng chỉ là một tên hậu cần theo bên hầu hạ?

chàng hoàng tử ngồi ngoan để người đối diện bôi thuốc lên cho, gương mặt em vẫn đượm buồn vì chuyện khi nãy, em còn chả có phản ứng gì với vết rát trên gò má mình.

"jungwon."

"dạ?"

"anh còn nhớ người trong mộng mà em kể không?"

"thần có."

"em hại người ta mất rồi."

nói tới đây sunoo chẳng tài nào chịu nổi, em òa khóc trước sự bỡ ngỡ của yang jungwon. 

"ý-ý người là sao cơ ạ?"

"là người đang ở dưới ngục.."

thấy em vẫn khóc, jungwon càng thêm xót xa trong lòng. em đã làm gì sai để nhận lại những điều như thế này cơ chứ?

thần ta biết em cần gì liền kéo em vào lòng mà ôm, sunoo bây giờ chỉ còn jungwon là người luôn lắng nghe những nỗi niềm em luôn che giấu.

"giá như em không quá dựa dẫm vào anh ấy.."

giá như ngày hôm ấy, em không trốn buổi học vốn đã được định sẵn...

quá lắm rồi, jungwon làm sao có thể cứ nhìn em như vậy mãi, sunoo xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình kia mà. 

người xứng đáng được một cuộc sống khác tốt hơn thế này rất nhiều sunoo ạ.

"đừng ôm hết lỗi vào mình như vậy, sẽ không hay đâu."

"vậy em phải làm sao đây.."

...

jungwon phải rời đi từ sớm, là em giục người đi nếu không vua cha sẽ mắng người vì dám trái lệnh đểào đây.

kim sunoo tự cười vào bản thân vì đã chẳng may yếu đuối tới vậy. rồi cũng tới lúc em nên bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng bây giờ em lại không thể thực hiện điều đó nữa rồi.

có lẽ hi vọng duy nhất tới lúc này chỉ có hắn ta, lee heeseung. làm ơn hãy tha cho con người vô tội mà em đã chẳng may sa vào..

hình phạt ấy xin hãy để em chịu, chỉ cần thả park sunghoon đi thì cái hạnh phúc giả tạo nơi đây thì em cũng sẽ chấp nhận.

...

dưới ngục kia, park sunghoon cũng giống như rm vậy, cũng tự ôm lỗi và từ "bần hèn" kia về mình.

lại là tiếng chân từ bên ngoài.. anh sắp phải nghe thêm những lời trách cứ từ vua kim sao? từ lúc đó tới giờ người chưa thèm tới gặp anh một lần.

"ngươi có phải sunghoon không?"

một giọng nói dường như anh đã từng nghe một lần vang lên từ bên ngoài phòng ngục, là người đã tìm thấy sunoo vào ngày đầu đó.

"dạ phải."

jungwon nhìn lại xung quanh, chắc chắn là không có ai thì thần ta nói.

"ta biết chuyện của ngươi và hoàng tử kim."

"vì thương người, ta sẽ giúp cả hai tới với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro