vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện là như vậy."

kim sunoo sững sờ, em ta nhìn anh mà lắp bắp.

"t..thì ra cậu con trai năm đó là anh à?"

"ừm, ngớ ngẩn nhỉ, ai đời đi thích người khác ngay từ lần gặp mặt đầu tiên."

"vậy em cũng là một tên ngớ ngẩn như anh mà thôi."

park sunghoon đưa mặt nhìn em, ý em là thế nào cơ chứ? có phải anh đang hiểu sai ý em không? làm sao có chuyện sunoo yêu anh được.

"anh nhớ người trong mộng mà em nói tới chứ? là anh đấy, sunghoon."

"em luôn muốn tìm kiếm anh nhưng không thể vì bản thân luôn bị giám sát."

sunoo bò gần tới, em ta đưa hai tay lên áp má anh. nụ cười trên gương mặt em lộ ra, trông nó tràn đầy hạnh phúc như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

park sunghoon sững người, anh không biết nên phản ứng thế nào với điều này mà em đã bạo dạn áp sát anh ta như vậy.

"tôi có thể bên em thật sao.."

"dạ, xin.. xin anh hãy yêu em thật nhiều."

sunoo tới gần lắm rồi, em muốn trao anh nụ hôn đầu. nhưng sunghoon vẫn cảm giác rằng điều này là không phải, anh ta cũng chỉ là một tên dân thường nghèo nàn.

anh rời khỏi em, nhanh đứng dậy để sunoo còn ngồi trên giường ngước lên nhìn. sunghoon chớp đôi mắt nhìn xuống sàn nhà.

"tôi vừa nhớ ra mình có hẹn, sẽ về sớm, em đừng đi đâu, cũng đừng mở cửa cho ai."

để lại cho sunoo một câu như vậy rồi mau chóng rời đi.

sunoo nhìn bóng dáng hắn mà hụt hẫng, em nắm hai tay lại mà nhìn xuống, đôi mắt như ngân ngấn giọt lệ mà phải kìm lại.

sunghoon cũng không ngoái lại nhìn em một cái, chỉ xuống nhà rồi mau chóng ra ngoài.

em ta thiếu thốn tình cảm kể từ khi mẹ mất, khi đó còn rất nhỏ, giờ như này càng không thể khiến em không nghĩ nhiều về bản thân mình.

"là lỗi của mình đã chèn ép anh ấy quá nhanh?"

"anh ấy..."

"phải xin lỗi thôi."

"chết tiệt, đừng có khóc.."

sunoo khóc rồi, nhưng không khóc lớn, chỉ ngồi trên giường lặng lẽ mà thút thít rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

...

phía bên kia thì sunghoon chạy vội sang nhà jay, cả jake cũng đang ngồi ở đó.

"tao tưởng không sang? thèm quá rồi à?"

jake cao giọng mà vẫy tay gọi anh ta vào. jay cũng chuẩn bị chút rượu coi như mời anh.

sunghoon đưa tay ra mà lắc đầu tỏ vẻ từ chối.

"tao không, cũng không sang đây để bày trò ăn uống."

"tao có ít chuyện quan trọng muốn hỏi."

hai thằng j nhìn nhau rồi lại nhìn về phía anh, rót ra chút rượu rồi nghiêm túc. ba thằng cùng ngồi trên nền sàn đất ở phòng khách.

"thế thì cũng uống chút, hồi trưa thiếu mày bọn này thấy trống vắng lắm."

"được, một ít thôi đấy."

sunghoon đưa chén rượu lên uống một lần là hết rồi lại rót thêm để đợi uống tiếp.

"vậy có chuyện gì?"

anh mím môi, kể ra cũng hơi ngại bày tỏ, uống thêm một chút sẽ giúp anh đỡ hơn nên tự sunghoon nhấp thêm chén nữa.

"tưởng không uống?"

"im đi."

anh uống thêm vài chén, cảm thấy đỡ hơn bằng rượu rồi thật lòng chia sẻ.

"tao và em ấy biết nhau từ khoảng 10 năm trước, sau đó không nói chuyện. nhưng tao yêu em ấy ngay từ hôm đó."

"tao luôn biết điều đó là sai trái vì em ấy là một tầng lớp khác hoàn toàn với tao nhưng tao không thể quên được bóng dáng ấy..."

"hôm qua tao và ẻm vô tình gặp lại nhau, khi nãy tao đã bày tỏ rằng tao yêu ẻm từ hôm ấy."

"ẻm đã được đính hôn, gia đình chắc chắn sẽ không đổi ý."

"lẽ ra sẽ thật tốt nếu em ấy không có tình cảm với tao, nhưng ẻm lại nói rằng ẻm cũng yêu tao từ bữa đó.."

"ẻm chủ động với tao nhưng tao lại tránh né nó.. một kẻ như tao đâu thể sánh được với ẻm chứ..?"

hai thằng j kia nghe xong thì im lặng như đang thẩm thấu điều gì, sunghoon thì lại nhấp thêm một chén nữa.

jay lắc đầu ngao ngán.

"thằng ngu."

"sao mày lại nói thế-"

"tao chỉ nói sự thật."

sunghoon liếc lên nhìn, đôi mắt vừa muốn đấm bạn vừa thể hiện sự hoang mang.

"mày vẫn còn giữ tư tưởng về giai cấp? chỉ có thằng vừa ngu vừa dại mới tuân theo chuyện đó."

"mày phải thay đổi điều đó đi, cả hai chúng mày cùng cố gắng sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp."

"ông trời bằng được phải nhìn ra tình yêu của chúng mày và đáp trả nó."

...

"nghe tao."

sunghoon 60% tỉnh 40% say chạy một mạch về nhà. trong đầu cứ chạy đi chạy lại từng câu nói của jay.

anh thực sự có thể sao? được đi xa hơn với người mình luôn yêu bấy lâu nay?

về tới nhà là chạy một mạch lên tầng hai, anh thở hồng hộc nhìn cơ thể nhỏ bé đang dựa vào tường mà ngủ.

hoàng tử ngốc.. sao không nằm hẳn xuống mà ngủ chứ. tường nhà anh cũng như nền sàn đất, tựa đầu lên sẽ làm dơ tóc mất.

anh ta lảo đảo bước tới, đứng bên giường rồi ngồi bên cạnh kéo em vào lòng để dễ dàng phủi bụi trên tóc em đi.

dè đâu sunoo lại tỉnh giấc mất, nhận ra đầu mình tựa vào ngực anh em nhanh lui lại, mặt em đỏ lên.

"e..em xin lỗi về chuyện trước đó..."

"em không cố ý.."

sunghoon nhìn đôi tay em đặt ở dưới nắm lại mà run rẩy, anh nắm lấy vai em rồi lại gần.

đặt lên môi em một nụ hôn, mong rằng nó sẽ trấn an em, nhắc nhở đưa ra dấu hiệu rằng anh đồng ý sẽ yêu em thật nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro