vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nụ hôn ấy bỗng chốc trở thành thứ khiến em tốt hơn, cả hai đã đợi nhau quá lâu cho tới giây phút này.

thấy sunghoon hôn mình như vậy, em cũng chả phản kháng lấy một lời. cơ mà.. người hắn có mùi rượu à..? em đâu có ngửi sai đúng không?

sunoo không từ chối một lời, sunghoon đang say lại được nước lấn tới, anh giữ lấy má em mà hôn đồng thời dồn em dựa vào tường làm bẩn bộ tóc em.

em đặt đôi bàn tay lên bờ vai rộng của hắn, dè đâu nước mắt lại chảy ra chút ít. không phải là em sợ, mà là cảm giác hạnh phúc.

nụ hôn đầu của cả hai cứ thế mà trao cho nhau.

sunghoon còn tỉnh táo chợt nhận ra mình đang đi xa hơn, anh ta dừng lại mà thở.

anh đã lỡ hôn em tới mức làm môi em suýt sưng tấy.

"l..làm bẩn tóc em mất rồi..."

sunoo nhìn anh, sunghoon vẫn quan tâm ân cần như vậy làm em òa khóc lên.

sunghoon sợ người ngoài sẽ nghe thấy, trên tầng này đâu có cao. để lọt tiếng khóc vào tai ai thì sẽ không hay xíu nào đâu.

park sunghoon vốn đâu biết giải quyết chuyện này như nào, vậy xin mạn phép hoàng tử của đời tôi..

anh ôm chầm lấy sunoo vào lòng, đưa tay lên phủi đi bụi bẩn từ tường bám vào tóc em, tay còn lại vừa vỗ vừa xoa lưng em.

"sao em lại khóc chứ? tôi đã làm em sợ à?"

cảm nhận được cái ôm ấm áp từ sunghoon, em cũng dịu lại rồi chỉ còn những tiếng thút thít trong lòng anh. hai tay em bám chặt vào áo anh ấy.

"không sợ.. em vui lắm."

anh xoa bộ tóc em, ôn nhu lắm.

"hãy để anh bù đắp cho em, nhé? xin em hãy tin anh."

tiếng thút thít vang lên trong căn phòng, sunghoon vừa ôm vừa làm dịu em, ở bên em đúng lúc em cần.

em lấy can đảm hỏi thẳng.

"em muốn chạy trốn khỏi đây cùng anh, chỉ một mình park sunghoon anh thôi."

"anh sẽ đáp ứng, đêm mai mình cùng đi nhé?"

em dụi dụi vào lòng ngực anh mà gật cái đầu. họ phải nắm bắt cơ hội này.

...

"anh sang nhà thằng bạn, muốn tạm biệt lũ đó trước."

"dạ, em sẽ đợi."

...

"sao tự nhiên lại muốn đi!?"

thằng jake khi nghe sunghoon nói muốn đi xa thì ngay lập tức hỏi.

jay nhìn như vậy, anh ta cũng không muốn xa thằng bạn đã chơi cùng từ bé.

"mày có cần giúp gì không? tao sẽ giúp, mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe là được.."

"cảm ơn mày, tao tự lo được."

"nhớ quay lại thăm tụi này."

"biết rồi, mày cứ như bố tao ấy nhỉ."

xong việc này thì sunghoon cũng đi mua vài thứ rồi mới về, lên phòng thấy sunoo vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

điều đầu tiên anh làm là đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.

"chỉ cần vài tiếng nữa thôi, anh sẽ giúp em đi thật xa khỏi đây..."

...

bên phía cung điện.

"mẹ kiếp, em có thể ở đâu!?"

"cứ đợi tới khi tôi tìm thấy em..."

lee heeseung ở trong phòng của hắn ta mà điên hết cả đầu, vua kim có gõ cửa muốn trấn an hắn mà hắn nhất quyết không chịu.

cho tới khi...

"hoàng tử lee, có thông tin về hoàng tử kim rồi ạ."

vừa nghe thấy em là hắn quay mặt ra, chỉnh trang lại mình rồi mở cửa ra ngoài gặp mặt.

hắn và vua kim ngồi ở ngai vàng ở sảnh, trước mặt là một tên cao ráo nhưng lại nhìn vô cùng bần hèn.

"t..thần là nishimura-"

"vào việc đi, ngươi có thông tin gì, nếu không có hữu ích, đừng trách ta ác."

lee heeseung nhíu mày, hắn ta đã luôn tàn nhẫn như vậy à? hay là vì vị hoàng tử mang danh kim sunoo đó?

"thần biết hoàng tử kim ở đâu..."

"..."

...

19:00.

trời chập tối, khoảnh khắc yên bình lắm. khi đó sunghoon còn đang chia sẻ cho sunoo những câu chuyện của mình còn em thì lắng nghe.

có tiếng cười khẽ được phát ra từ hai người họ.

lâu lâu lại có tiếng hôn khẽ lên má hoặc trán, có thể là môi nữa..

"cộc cộc cộc".

tiếng đập cửa ầm ầm dưới nhà làm mất hứng của cặp đôi đó, như thường lệ, sunghoon dặn em ngồi đợi còn anh sẽ xuống nhà mở cửa và nói nhanh khéo đuổi họ đi.

mà sunghoon vừa mở cửa là hoàng tử lee cùng đám lính phía sau, mà.. tên riki? tên trộm trong xóm đây mà!? sao lại đi cùng hoàng gia thế này.

"thưa hoàng tử.. có chuyện gì-"

lee heeseung không đợi nói nhiều, ra hiệu cho lính giữ anh ta lại rồi cho lục soát căn nhà.

park sunghoon không muốn em phải sống cảnh như trước nữa, hắn ta gào lớn từ dưới nhà lên.

"chạy đi!!"

sunoo nghe thấy tiếng từ phía dưới, biết rằng chuyện không ổn vì em nghe thấy tiếng mũ bằng kim loại nhẹ của bọn lính.

nếu bây giờ em chạy, còn sunghoon thì sao? không được bỏ anh..

"ở trên đó! mau chạy lên bắt em ta xuống đây!"

nghe thấy giọng heeseung làm em nổi da gà, em sợ hãi rồi. sunghoon biết em sợ, em ngần ngại vì anh ta.

"xin em hãy chạy đi! kệ-"

một tên lính dùng đầu gối đá vào bụng sunghoon làm anh ta ngã xuống mà ho.

bọn lính lên tầng cũng chả thấy sunoo đâu, chắc chắn đã chạy ra hành lang và nhảy qua các nhà khác.

chúng ngó mặt ra, thấy em nên nhanh chóng đuổi theo cho dù có phải chạy nhảy nhiều.

sunoo biết chúng ở sau, em khóc tới nơi rồi. mà bọn lính vừa chạy vừa báo rằng em đang ở đây để dân làng ra bắt em. em tuyệt vọng quá.

làm ơn.. buông tha cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro