viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm ơn.. buông tha cho tôi.

cơ mà dân nghe thấy lại cuống cuồng lên. em đang chạy thì một tên dân làng ra chắn đường em làm em ngã xuống.

thành ra em đã bị quân lính bắt được.

cả kim sunoo và park sunghoon đều đã bị đưa về cung điện.

một người được nhốt về phòng, một người đã bị tống vào hầm ngục.

...

"sao con dám cả gan chạy trốn!?"

vua cha tát em một cái, thể hiện rõ sự tức giận vì hành động của em. cha cho đây là hành xử bồng bột không nên có đối với một vị hoàng tử.

"trả lời!!"

em muốn khóc nhưng em sẽ kiềm lại, cho dù cha có quát mắng hay đánh em.

"đây là cách con trả ơn ta sau từng ấy năm ta nuôi nấng con?"

...

dưới ngục, sunghoon ngồi trên nền đất đá ẩm ướt, anh lo lắng cho sunoo.

trong khi anh còn đang nghĩ tới em thì bên ngoài có tiếng bước chân và rồi là tiếng gọi ngay bên ngoài thanh sắt.

"sao? hối hận vì đã giúp em ấy trốn khỏi ta à?"

là hoàng tử lee, anh ta nhanh chạy ra trước cửa, giọng cứ hớt hải lên.

"t..thưa hoàng tử, sunoo thế nào rồi ạ-"

tay của heeseung đưa qua thanh sắt tát thật mạnh vào mặt anh khi anh còn chưa dứt lời, viết rát ửng đỏ trên má của sunghoon.

"vô lễ, ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi em ấy như vậy?"

park sunghoon nhìn lee heeseung, vị hoàng tử này không giống như lời mà người ta hay đồn đại.

"t..thần xin lỗi.. h-hoàng tử kim như nào rồi ạ.."

heeseung trông là biết anh có tình cảm sâu đậm với sunoo, mà.. càng đánh vào tâm lí thì càng dễ thắng nhỉ?

"nãy hoàng tử kim ngã từ lan can đó xuống, may mà không cao nên chỉ thương nhẹ ở chân."

sunghoon lo quá.. em bị thương là anh đã cảm thấy xót vô cùng rồi..

"nhờ ơn ngươi cả đấy.."

"nếu ngươi giao nộp sunoo từ đầu, thì em ấy đã không bị như vậy."

"nếu ngươi không gọi sunoo mau chạy, thì em ấy đã không bị thương."

sunghoon suy nghĩ về hành động của mình, tay anh ta từ từ hạ xuống và cứ như là tự ôm hết tội về mình.

nhưng sunoo muốn được hạnh phúc, em đâu muốn sống trong cảnh ngộ như này.

"nhưng thưa hoàng tử lee, ngài ấy không hề hạnh phúc khi ở đây-"

"câm miệng lại, một tên bần hèn như ngươi thì không nên lên tiếng."

bần hèn..

bần hèn...

bần hèn....

điều này luôn đánh vào tâm lí sunghoon mỗi khi anh nhớ tới sunoo. phải, dân thường và hoàng tử? ngu ngốc.

sunghoon chả nói gì nữa, lee heeseung cũng rời đi, trước khi đi, hắn nói.

"ngươi sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng vào 1 tuần tới cho tội danh của mình."

...

kim sunoo như mất đi hi vọng, em chẳng nói chẳng rằng gì trong khi vua cha cứ liên tục mắng em.

đôi má em đỏ au vì những cái tát mà cha giáng xuống. chúng đau và rát lắm chứ, nhưng em không thể làm gì bây giờ.

em có nói thì cha cũng không bao giờ nghe em đâu.

"đừng có lầm lì nữa-"

*cộc cộc*

"là ai!?"

vua cha đã bực nghe tiếng gõ cửa chen ngang còn bực hơn.

"hoàng tử lee đây ạ, xin phép được nói chuyện với hoàng tử kim."

biết lee heeseung ở ngoài, vua kim như nguôi giận. ông ta quay đi còn dặn em một câu.

"hành xử cho đàng hoàng, ta chưa tha cho con đâu."

vua cha vừa rời đi thì hoàng tử lee lại vào, em thẫn thờ ngồi trên giường với đôi má đỏ ấy.

hoàng tử lee đóng cửa cái "cạch", quay ra nhìn em rồi nhanh đi tới.

"vua kim đã làm em ra như này sao?!"

"không đau, không lo."

em lạnh nhạt trả lời, hoàng tử lee đang vô cùng kiên nhẫn để nói chuyện với em lúc này.

"em đừng chạy trốn nữa, nhé? anh sẽ giúp em hạnh phúc-"

"muốn giúp thì làm ơn để em đi.. đừng ràng buộc em nữa."

em nói liệu lee heeseung sẽ nghe em chứ? làm ơn..

heeseung đôi mắt đau đớn nhìn em, hắn từ chối.

à phải.. từ lúc lee heeseung làm vậy với em ở vườn, em làm sao tin hắn được nữa.

heeseung lại gần em, vuốt tóc em sang một bên như muốn đặt lên môi em một nụ hôn.

em cản hắn, hỏi.

"người kia thế nào rồi.."

lee heeseung như sôi máu lên, em ngốc lắm sunoo. em đã hỏi sai lúc rồi.

"dưới ngục, nhân tiện thì gã đó sẽ bị trừng phạt vào tuần tới."

"chém đầu hay nhúng vào nước sôi cho chết."

sunoo hoảng hốt nhìn sang heeseung, em nài nỉ.

"hoàng tử lee, x..xin ngài hãy thả anh ấy ra.. a-anh ấy không làm gì sai cả.."

lee heeseung biết em sẽ phản ứng như vậy mà, đến em cũng yêu tên bần hèn đó phải không?

"tên đó đã giấu em đi, và đó là lệnh của vua."

thực ra vua cha chỉ cho trừng phạt, còn hình phạt chính là do lee heeseung lựa chọn cho người con trai ấy.

"kẻ đó tên park sunghoon phải chứ? em yêu gã đó đúng không nào?"

kim sunoo sững sờ, sao tới lee heeseung cũng biết chuyện này rồi.

"dẫu sao thì nếu gã ta chết, anh sẽ có chỗ trong trái tim của em chứ sunoo?"

kim sunoo không muốn như vậy, em rưng rưng nắm đôi tay mình vào tay heeseung.

"a..anh! e-em không có yêu anh ấy, xin đừng làm anh ấy bị liên lụy mà!"

"là em đã tự nguyện, là em sai, em năn nỉ sunghoon cho em ở lại chứ không phải gì hết."

"xin anh nói vua cha hủy bỏ hình phạt.."

"làm ơn.. em xin anh đấy hoàng tử lee.."

lee heeseung có vẻ như sắp đạt mức ngưỡng hài lòng, hắn ta đưa tay lên má sunoo xoa nhẹ.

em thấy rát nhưng không kêu đau lấy một tiếng, quả nhiên là nên ngoan ngoãn thế này.

heeseung hôn lên giọt nước mắt trên má em, dịu dàng nói

"sunoo không yêu tên đó, mà yêu anh đúng không?"

"d..dạ..."

"được, cứ ngoan ngoãn thế này thì anh sẽ xin vua kim xem xét lại về hình phạt."

hoàng tử lee ôm lấy em vào lòng, một tay xoa mái tóc em và còn hôn lên bộ tóc ấy.

"ngoan nào, nghe lời anh, nhé?.. kim sunoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro