Chương 14. Căm ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những loạn ngôn buộc tội của Nhậm Ngã Hành, sư phụ vẫn lạnh nhạt không chút quan tâm.

LHX lúc này khá mâu thuẫn, hắn nhíu đôi hàng lông mày, ánh mắt phức tạp hết nhìn mọi người rồi dừng lại trên người sư phụ. Ta sợ hắn động tâm gây ra chuyện gì tổn thương sư phụ, bèn nói:

-" LHX, ngươi tuyệt đối từng để ý  lời lão họ Nhậm kia nói, đều là lời vu oan cho sư phụ, người không hề làm chuyện như vậy..."

LHX còn chưa nói, Mộ Dung Bạch đã tiến lại gần ta, giận dữ hỏi:

-" Lâm Hạ, sự việc đã đến như vậy, bọn ta hỏi cô, thân phận của các cô là thế nào? Bọn ta khi xưa không tra rõ lai lịch, vì tin tưởng các cô là bằng hữu thân thiết, nhưng hiện giờ..."

Mộ Dung Bạch bỏ lửng câu sau, nhưng nghe đến đây chẳng lẽ còn không hiểu hắn có ý gì? Lòng ta chợt dâng lên nỗi chua chát.

-" Lâm cô nương, sự thể như vậy, cô còn giấu gì chứ? Vừa nãy cô còn gọi ĐPBB kia là " sư phụ", quan hệ 2 người thế nào, nói luôn 1 lần đi."_ Nhậm Doanh Doanh ánh mắt sắc lạnh nhìn ta, nhân lúc ta không để ý thốt ra 2 tiếng "sư phụ" lại bị cô ta nhắm được, nhưng rồi cũng chẳng sao, bị vu oan rồi có thêm chút cũng không vấn đề.

-" Bị người ta vu oan thì thôi đi, đến cả ngươi- Mộ Dung Bạch, ngươi cũng nghi ngờ bọn ta, cho rằng bọn ta giết người?"_ ta nhìn Mộ Dung hỏi, trong lòng hoàn toàn không hề có niềm tin nào ở hắn nữa.

-" Được rồi, Lâm Hạ."_ sư phụ đột nhiên kéo tay ta lùi xuống, người bước chắn trước mặt ta nhìn tất cả-" Con đừng trông mong ở bọn họ sự tin tưởng, vô ích thôi."

Rồi không kịp để cho ai lên tiếng, người nói, mắt vẫn nhìn LHX 1 cách đau đớn.

-" Nhậm Ngã Hành quả thực nói không sai, ta là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo-Đông Phương Bất Bại. Còn Lâm Hạ không phải biểu muội, mà là đồ đệ của ta, vậy nên dĩ nhiên gọi ta là sư phụ."

-" Vậy ngươi đã thừa nhận giết muội muội của ta?"_ trang chủ nghe xong thất kinh hỏi, lão không ngờ hài nhi của mình lại đi cùng ĐPBB.

Sư phụ ta im lặng. Mộ Dung Bạch hét lên mất kiên nhẫn:

-" Có phải cô giết hay không?"

Sư phụ vẫn không hề lên tiếng, ánh mắt vô cảm, LHX gương mặt xám lại, đi đến trước mặt ĐP, ánh mắt phức tạp, hỏi:

-" Nàng trả lời ta, cô cô Mộ Dung Linh, có phải là nàng giết?"_ hắn đặt 2 tay lên vai sư phụ, lặp lại-" trả lời ta, phải hay không?"

Sư phụ nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt thoáng lên tia tự giễu, như cười như không nói:

-" Nếu ta nói phải, ngươi sẽ giết ta?"

Nghe sư phụ nói thế, không chỉ LHX mà ta cũng hoang mang. Ta biết tính khí sư phụ, chính là kiểu chán ghét cuộc sống, bị hiểu lầm không cần thanh minh.

-" Nàng..."_ LHX cũng không biết nói gì vào lúc này, 1 bên là người thân, 1 bên là người hắn yêu, hắn hoang mang tột độ.

-" Cô ta nói vậy chẳng phải là đã thừa nhận rồi sao? Phong Nhi con mau tránh xa yêu nữ này ra..."_ trang chủ có phần kích động hét lên.

LHX bỏ tay trên vai sư phụ, lùi ra 1 bước, nhíu chặt lông mày lại. Sư phụ cười nhạt, ánh mắt thật sự thất vọng.

Xoạt... Lúc ta đang mải để ý đến sư phụ thì Mộ Dung Bạch hắn bị kích động tới mức rút tùy tiện 1 thanh kiếm trong phòng hướng thẳng vào sư phụ. Thanh kiếm sắc nhọn lao tới, ta không kịp suy nghĩ nhiều bèn nhanh chóng chạy ra chắn.

Mộ Dung Bạch thấy ta chặn kiếm, trong khoảnh khắc đó hắn làm đường kiếm chếch 1 phân, sượt qua làm cánh tay trái của ta có 1 vệt dài đỏ, máu từ từ túa ra.

-" Lâm Hạ, cô mau tránh ra."_ hắn hét lên với ta, mũi nhọn thanh kiếm trên tay hắn chĩa thẳng vào ta.

-" Ta không tránh, muốn hại sư phụ hãy lấy mạng ta trước."

-" Nếu cô không tránh ra ta sẽ..."

Vết thương trên tay tuy đau, nhưng không bằng vết thương lòng. Hắn là bằng hữu duy nhất của ta, là người ta mến, nhưng hôm nay thì hết rồi, hắn không tin ta, hắn làm ta bị thương...

-" Sẽ thế nào? Giết ta sao?Mộ Dung Bạch...Ngươi không tin ta dù chỉ 1 chút à? Chặng đường chúng ta đi chung là vô nghĩa? Ngươi từ bao giờ để ý đến thân thế như vậy? Dù là ĐPBB thì nhất định sẽ giết người vô cớ ư?"

Ta bước lên 1 bước, cổ kề sát lưỡi kiếm của hắn, nói:

-" Mộ Dung Bạch, bất luận ngươi tin hay không, Lâm Hạ ta lấy mạng đảm bảo, sư phụ không giết Mộ Dung Linh."

Lời nói của ta khiến hắn chùn tay, thu kiếm về.

-" Mộ Dung Bạch chàng đợi cái gì? Lời cô ta chàng cũng tin? Cô cô chàng chết dưới tay sư phụ cô ta,chàng còn không tỉnh ngộ. Mau động thủ."_ tiếng Nhậm Doanh Doanh đứng sau lưng thúc giục.

Gương mặt hắn bây giờ rất mâu thuẫn.

-" Các ngươi dám hại đến Lâm Hạ, đừng trách bổn tọa vô tình không báo trước."_ thấy ta bị thương, sư phụ lạnh lùng buông lời cảnh cáo, thể hiện rõ khí chất giáo chủ đứng trên vạn người cao cao tại thượng.

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

-" Thì ra mọi người đều ở đây."_ Một giọng nói trầm tĩnh từ ngoài cửa căn phòng truyền vào, không hẹn mà tất cả đều chậm rãi quay ra nhìn.

Là Đoan Mộc Ngạo Vũ.

Có vài tên thị vệ của phụ chạy đến quỳ trước cửa cung kính nói:

-" Trang chủ, thuộc hạ đã cố cản, nhưng mà..."

Hắn chưa nói xong Trang chủ đã vẫy tay ý bảo lui ra, chắp tay, nói:

-" Đoan Mộc công tử, không nghênh tiếp từ xa, thất lễ, thất lễ."

Đoan Mộc hắn gật gật đầu, rồi đi vào tự nhiên, hỏi có chuyện gì.

Trang chủ trả lời qua loa " muội muội bị người ta dùng kim thêu ám toán, chết oan uổng, trong sơn trang chỉ có ta với sư phụ xích mích với bà ta nên đại loại ám chỉ ta là hung thủ".

Đoan Mộc Ngạo Vũ nhìn trang chủ, lạnh lùng nói:

-" Tang gia bối rối, ta biết đến không đúng lúc, nhưng thật sự là có việc mới đến."

-" Là việc gì?"_ trang chủ thắc mắc, không chỉ ông ta mà cả chúng ta đều thắc mắc.

Đoan Mộc hắn vẫn điềm tĩnh,nói:
-" Ta đến hôn thê và đồ nhi của nàng ấy."_ hắn nói xong nhìn qua ta và sư phụ.

Tất cả, bao gồm ta và sư phụ đều ngạc nhiên nhìn hắn.

-" Ý công tử nói hôn thê và đồ nhi, chính là..."_ trang chủ nhìn bọn ta hỏi.
Hắn vui vẻ gật đầu:

-" Phải, là giáo chủ ĐP và Tiểu Hạ Nhi, có vấn đề gì sao?"

-" Không phải, nhưng mà..."_ phu nhân có ý phản đối việc bọn ta rời đi nên nói, nhưng hầu như không dám nói tiếp.

-" Chẳng lẽ các vị đây cho rằng hôn thê của ta là hung thủ giết Mộ Dung đại tiểu thư?"_ Đoan Mộc điềm tĩnh hỏi, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khó tả.

Nhậm Ngã Hành tuy căm hận ĐP lẫn Đoan Mộc muốn ăn thịt uống máu họ, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động vì thế lực của lão hạn chế nhiều. Bèn đánh mắt qua Trang chủ, lắc đầu vẻ bất lực. Trang chủ nhận được tín hiệu vội vàng nói:

-" Không, là hiểu lầm. Chúng ta chưa suy xét hết gốc rễ sao có thể định tội vô cớ ĐP giáo chủ?"

-" Cha..."_ Mộ Dung Bạch ý phản đối bèn nói nhưng bị ông giơ tay ra hiệu ngưng.

-" Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bàn tay."_ ta bức xúc nói.

Sư phụ nãy giờ thờ thẫn, đột nhiên bây giờ hồi phục trạng thái băng giá, bước qua LHX kéo tay ta ra cửa:

-" Lâm Hạ, chúng ta đi thôi!"

Chúng ta vừa ra khỏi cửa thì LHX cũng toan chạy theo, nhưng hắn bị người nhà cản lại.

-" Ta tự biết chăm sóc cho hôn thê của mình."_ Đoan Mộc Ngạo Vũ nói với LHX xong cũng đi theo bọn ta.

3 người chúng ta trên đường về chẳng nói với nhau câu nào. Đoan Mộc Ngạo Vũ đi trước lạnh như băng, sư phụ đi 1 bên ta ôm 1 bụng tâm tư, mặt không chút biểu cảm. Ta tâm trạng cũng không hề khá gì hơn. Cứ như thế Đoạn Mộc Ngạo Vũ đưa chúng ta về Thạch Đầu Thành.

-" Chi Kỳ, đưa ĐP giáo chủ về phòng nghỉ ngơi."

Sư phụ vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, 1 chút thái độ cũng không có, làm ta càng lo lắng muốn đi theo nhưng Ngạo Vũ hắn kéo tay ta lại.

-" Để cô ấy yên tĩnh đi."

Ta nhìn hắn, gật đầu tin tưởng. Ta cảm thấy hơi choáng, mới nhớ đến vết thương ở cánh tay, vẫn đang chảy máu. Ngạo Vũ hắn thấy rõ, bèn nói:

-" Đi thôi, ta giúp cô trị thương."

Hắn dẫn ta vào 1 căn phòng ngăn nắp, đồ vật sắp xếp có quy luật tuần tự, giống những thứ ở nhà hắn ta từng đến.

Hắn bảo ta ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng lau sạch máu, cẩn thận bôi thuốc và quấn băng đẹp mắt. Ta không hề than đau, cũng không chú ý đến vết thương, hắn nhìn thấy biểu hiện này của ta,hơi nhíu mày.

-" Giữ trong lòng chỉ thấy mọi thứ tệ hơn thôi, nói ra đi. Ta không hứa sẽ an ủi được cô, nhưng hứa sẽ lắng nghe cô nói."

Ta ngấn nước mắt nhìn hắn, những lời này thật ấm áp, ít nhất là vào lúc này.

-" Ngươi biết không? Ngày xưa lúc còn ở Minh Nguyệt cốc, ta luôn hi vọng sư phụ cho ta ra ngoài chơi. Bây giờ toại nguyện, nhưng ta lại ước ta chưa từng rời đó, vì ít nhất khi ở đó, ta chỉ buồn chán chứ không đau lòng như thế này!"

-" Đau khổ sẽ trưởng thành hơn,cô cũng chẳng thể ở đó cả đời được..."

Ta lắc đầu.

-" Ta thà ở đó cả đời, cũng không muốn thế này. Bằng hữu duy nhất không tin tưởng, ta thấy thật thất vọng. Bọn ta trải qua sinh tử mấy lần có nhau, lại chỉ vì lời người ngoài mà là tổn thương ta, chứng tỏ hắn không xem ta là gì hết..."

Ta bên cạnh hắn trút hết những buồn bực trong lòng, cũng chẳng biết qua bao lâu, ta thiếp đi.

Lúc tỉnh lại ngoài trời đầy sao, Ngạo Vũ hắn đi rồi, chỉ còn phảng phất mùi bạc hà- mùi của hắn qua chiếc áo đắp cho ta. Ta ra ngoài, nghĩ cần phải đến tìm sư phụ, ta có thể cảm nhận được, tam trạng người tồi tệ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro