Chương 16: thành thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LHX bước tới chắn trước mặt Ta, ánh mắt buồn.

-" Lâm Hạ, muội vẫn khỏe chứ?"

Ta thầm chửi :" Còn dám đứng đây hỏi ta khỏe không ư? Muốn gì thì nói đi cho rồi, vẽ chuyện!", nhưng vẫn điềm tĩnh, nói:

-" Rất khỏe."

-" Còn Đông Phương, nàng ấy thế nào?"

-" LHX, ngươi muốn biết sư phụ thế nào thì trực tiếp đi tìm nàng ấy, đứng ở đây vòng vo tam quốc hỏi này nọ với ta làm gì?"_ Ta tức giận thốt lên, "vớ va vớ vẩn, lo thì đi tìm người ta đi chứ hỏi han cái gì?"_ nghĩ thầm.

-" Nhưng, nàng ấy có chịu gặp ta?"

-" Ngươi không đi làm sao biết được chứ hả? LHX, ta nói ngươi biết, ngươi sao lại dễ dao động như thế? Đã có tình cảm thì phải nắm bắt lấy, do dự như vậy thì không những không có kết quả ngược lại hại người hại mình..."

LHX mắt thoáng tia vui vẻ nhìn ta.

-" Muội như vậy là ủng hộ ta có phải không? Muội đang khích lệ ta?"

-" LHX ta thật sự rất ghét ngươi, nhưng sư phụ ta lại yêu tên ngốc như ngươi, ta còn có thể làm gì? Điều ngươi đã hứa, ngươi có nhớ không?"
Hắn gật gật đầu.

-" Dĩ nhiên nhớ. Nhưng, ta đã 1 lần thất hứa..."

Ta lắc đầu.

-" Ta không quan tâm tiến trình, cái quan trọng là kết quả. Cho ngươi 1 cơ hội nữa, là cuối cùng."

-" Thật ư? Muội..."

-" Ngươi đừng quá phấn khích, ta cũng không nói sẽ không ghét ngươi nữa."

-" Ta sẽ cố gắng..."

-" Cuối cùng vẫn là sư phụ, tha thứ hay không, do sư phụ định đoạt."

Hắn trầm ngâm nhìn ta.

-" Vậy Đông Phương nàng hiện ở đâu?"

-" Nghe Đoan Mộc Ngạo Vũ nói là đi Bắc Hà rồi."_ ta trả lời. " Nhưng ngươi không được đi lúc này, ngày mai Mộ Dung Bạch thành thân, ít nhất phải dự xong lễ bái đường rồi tính đi đâu thì đi."_  bổ sung thêm.

Hắn gật gật đầu.

-" Ta biết."

-" Muộn rồi, ta về phòng đây!"

-" Ta đưa muội về."

-" Không cần, ngày mai đệ đệ ngươi thành thân, ta nghĩ ngươi nên đến quan tâm hắn một chút."

Nói rồi ta nhàn nhã quay về phòng.
Lúc về phòng, thì Ngạo Vũ đã ngồi thong thả uống trà trong phòng ta.

-" Muộn như vậy, cô còn đi đâu?"

Ta ngồi xuống ghế, cầm chén trà uống 1 hơi, nói:

-" Đi hành thiện!"

Ngạo Vũ hắn tròn mắt nhìn ta:

-" Cô? Hành thiện???"

Ta nhíu mày, lườm hắn một cái:

-" Có gì không được? Đi tác thành nhân duyên không phải là hành thiện à?"

Hắn cười nhạt:

-" Thế cô đã tác thành cho những ai rồi?"

-" Mộ Dung Bạch và Nhậm Doanh Doanh, còn có LHX với sư phụ."_ ta hồn nhiên đáp.

Hắn uống hớp trà, thản nhiên hỏi:

-" Ta còn ngồi ở đây, thế mà cô bình tĩnh nói tác hợp hôn thê của ta cho người khác, cô không... Cảm thấy bản thân hơi quá rồi ư?"

-"..."_Lâm Hạ lập tức im lặng,cắn cắn môi đáng yêu, chuyện này, quả thực nàng chưa hề để vào trong tâm nên không thể nói là quên được.

Hắn nhìn biểu hiện gương mặt nàng, mỉm cười đắc thắng vì đã trêu nàng thành công. Với hắn mà nói, Đông Phương Bạch chỉ có thể là tri kỷ mà, còn về tình cảm nam nữ hắn đối với nàng không có hứng thú.

Ngược lại, tiểu cô nương Lâm Hạ mới thu hút hắn. Lâm Hạ tính cách có chút tinh quái, hành vi bất định không rõ ràng, đặc biệt còn rất biết các làm nũng nữa.

-" Dù sao... Đối với sư phụ, người cũng đâu có phải là tình cảm nam nữ...?"_ hồi lâu sau ta nói, có ý thăm dò, lúc nãy lỡ lời, giờ muốn gỡ gạc lại 1 chút.

-" Sao cô biết không phải?"_ hắn nhìn ta hỏi ngược lại.

-" Vậy là có...? Ngươi...thích sư phụ ư?"_ nghe hắn trả lời, ta có chút hụt hẫng không vui.

-" Thích thì sao? Không thích thì sao?"_ hắn là đang cố ý trêu ghẹo ta, không khẳng định lại cũng chẳng phủ nhận.

Ta nhìn biểu tình trên mặt hắn, không đoán được gì, có chút giận dữ đứng dậy.

-" Không nói với người nữa, người về phòng đi ta muốn đi ngủ."

Hắn thủng thỉnh đứng dậy, cười cười nói:

-" Vậy ta cũng đi ngủ."

..............

Trước hiên nhà đình viện phía Nam của phủ, Mộ Dung Bạch đang ngồi thưởng rượu, là rượu nho Tây Vực 1 người quen tặng.

-" Có rượu ngon, lại không gọi ta uống cùng sao?"_ LHX cười cười đi tới cướp ly rượu trên tay Mộ Dung Bạch uống.

-" Tên ma men nhà huynh đánh hơi thật sự rất tốt."_ MD Bạch đáp.

-" Đệ ngày mai đã thành thân rồi, có muốn hôm nay cùng ta dốc bầu tâm sự?"

-" Nghe cũng hay đó, từ lúc huynh về xảy ra nhiều chuyện, chúng ta chưa có dịp hàn huyên."

LHX ngồi xuống cạnh Mộ Dung Bạch, có phần trầm tư.

-" Phong ca, Linh cô cô vừa qua đời, Nhậm thúc một mực đòi tổ chức hôn lễ liệu có quá đường đột không?"

-" Ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc như thế nào, nhưng hung thủ sát hại cô cô đến nay vẫn chưa rõ?"_ LHX cau mày nói.

Mộ Dung Bạch nhìn LHX.

-" Huynh cũng cho rằng không phải ĐPBB làm đúng không?"

-" Đương nhiên không phải nàng, nàng không có lý do gì để làm vậy, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Hạ Nhi, nàng rất yêu thương tiểu đồ đệ này, nàng cũng biết Đệ với Hạ Nhi là bằng hữu thân thiết nên sẽ không ra tay."_ LHX đồng tình nói.

-" Sau khi bình tĩnh lại, đệ cũng nghĩ như vậy. Tiếc là lúc đó kích động đã hành xử lỗ mãng, còn làm Tiểu Hạ Nhi bị thương..."

Hắn từ mặt buồn chuyển sang mặt vui vẻ.

-" Có điều lúc nãy gặp Tiểu Hạ Nhi, nàng đã chấp nhận tha thứ cho đệ, còn thành toàn đệ với Doanh Nhi..."
LHX gật gật đầu.

-" Ta cũng đã gặp qua Hạ Nhi, muội ấy còn khuyên ta nên đi tìm Đông Phương Bạch. Quả thật thì Hạ Nhi rất lương thiện."

-" Phải, nàng ấy thánh thiện như nước, đệ cứ ngỡ có được, hóa ra chỉ là nhất thời, dòng nước chảy không ngừng, có níu cũng không được, chỉ đành lưu lại ký ức đẹp về nó."

-" Đệ đệ..."

-" Không có gì, mọi chuyện hôm nay đã là quá khứ, ngày mai đệ đã thành thân với Doanh Nhi, ắt sẽ vứt bỏ lại tất cả mà toàn tâm với nàng ấy."_ hắn ngừng 1 chút rồi nói tiếp.-" ngược lại là huynh, mau chóng đi tìm Đông Phương đi,  không đến lúc hối không kịp đấy, lúc đấy bảo sao đệ đệ không nhắc nhở."

LHX uống hết ly rượu trên tay.

-" Được, ngày mai ta đi vậy."

----------Bắc Hà- Hằng Sơn--------

Đông Phương Bạch một mình ở hậu viện ngắm trăng rọi xuống hồ Hà Các.
Rõ ràng trong lòng nhớ đến 1 người, nhưng cứ phủ nhận, cố xua tan hình bóng người ấy khỏi tâm trí.

-" Tỷ tỷ, khuya rồi, mau đi nghỉ đi"_ NghiLâm đến gần choàng áo cho ĐP, nhẹ nhàng nói.

-" Nghi Lâm, muội vẫn chưa ngủ sao?"
Nghi Lâm lắc đầu.

-" Tỷ, tỷ đang nhớ đến LH đại ca có phải không?"

Đông Phương Bạch định phủ nhận thì Nghi Lâm tiếp.

-" Tỷ không cần ở trước mặt muội phủ nhận tình cảm của mình. Muội nhận ra tình cảm muội dành cho LH đại ca chỉ là sự sùng bái của 1 tiểu muội dành cho ca ca, đơn giản chỉ có vậy. Cho nên tỷ tỷ, muội là muội của tỷ,hơn ai hết, muội muốn tỷ hạnh phúc."

-" Nghi Lâm à, ta với hắn chẳng có gì hết..."

-" Tỷ đừng giấu muội. Mọi chuyện của tỷ muội đều đã biết rồi: Đông Phương Bất Bại- giáo chủ nhật nguyệt thần giáo."

Đông phương Bạch tròn mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, 1 hồi sau mới định thần, hỏi:

-" Là Điền Bá Quang nói?"

Nghi Lâm cười nhẹ.

-" Tỷ bảo hắn bái muội làm sư phụ, đương nhiên muội phải tận dụng các đặc quyền của 1 sư phụ, tỷ đừng làm khó hắn."

Đông Phương tròn mắt 1 lần nữa.

-" Muội không trách cứ tỷ chuyện gì hết. Tỷ là ma đầu cũng được, là thần tiên cũng được. Tỷ vẫn là tỷ tỷ của muội, là tỷ tỷ vẫn luôn yêu thương muội, cả giang hồ hận tỷ cũng chẳng hề gì, muội vẫn đứng về phía tỷ, vì muội là muội của tỷ."

-" Nghi Lâm, muội muội..."_Đông Phương nghẹn ngào.

Nghi Lâm ôm lấy Đông Phương Bạch.
-" Thế nào là tà, thế nào là chính, đều không quan trọng, muội tin LH đại ca cũng như muội, đều không quan trọng chuyện thân thế của tỷ. Vậy nên, dù sao, cho huynh ấy cơ hội, cũng là cho tỷ cơ hội, hiểu không?"

ĐP không trả lời, chỉ ôm chặt thêm Nghi Lâm. 

——————sáng—————

Bây giờ là giờ thìn 3 khắc, trời vẫn chưa sáng rõ, trong phủ đã náo nhiệt. Tiếng gọi nhau í ới, nói chuyện rôm rả truyền đến đình viện phía Tây.

Ta không sao ngủ nổi, bèn bò từ trong chăn ra, rửa mặt chải tóc xong xuôi rồi mà vẫn không thể tỉnh táo nổi, mắt ngắm mắt mở ra khỏi phòng.

Vừa hay Ngạo Vũ cũng ra khỏi phòng, đi đến gần bên ta, cười cười điệu đáng ghét nói:

-" Hạ Nhi, hôm qua xem ra cô ngủ rất ngon nhỉ?"

-" Phiền công tử quan tâm, ta đúng là ngủ rất ngon."_ ta chẳng buồn để ý hắn cứ thản nhiên đáp.

Hắn nửa phần cũng không thèm để ý biểu hiện của ta, ngang nhiên nắm tay kéo ta về phía chính viện, nói:

-" Ngủ ngon thì tốt, bởi vì hôm nay có nhiều việc cần hoàn thành."

Hóa ra có nhiều việc cần hoàn thành mà hắn nói chính là: đứng ở đại sảnh đường tiếp khách.

Ta cùng Ngạo Vũ đứng cạnh phu thê Trang chủ, LHX, Nhậm Ngã Hành và cả nhân vật chính: Tân lang Mộ Dung Bạch chào hỏi thân hữu đến dự tiệc rượu.

Cả mấy người kia hễ có ai đến là chào hỏi thân thiết, đều nói là bằng hữu, huynh đệ gì đó, còn ta thì đến  1người quen cũng không có. Ai hễ nghe Ngạo Vũ giới thiệu ta là " Diệp Tử thánh cô" đều cúi chào cung kính, ta cũng cúi đầu lại, xong rồi ai biết người nấy, chán nản vô cùng.

Nhân lúc Ngạo Vũ lơ là, ta trốn vào phòng tân nương xem.

Lúc này tân nương đã trang điểm thay y phục xong.

-" Nhậm Doanh Doanh, cô rất xinh đẹp."_ ta tiến gần Nhậm Doanh Doanh xuýt xoa khen.

Doanh Doanh mỉm cười.

-" Cảm ơn cô!"

-" Cô sẽ là tân nương hạnh phúc nhất!"

Doanh Doanh nhìn ta khẽ gật đầu.

-" Diệp Tử, ta hỏi cô 1 chuyện, cô có thích Bạch ca ca không? Hôm đó, ta tình cờ nghe thấy 2 người nói chuyện..."

-" Nghe  thấy gì không quan trọng, quan trọng hôm nay cô là tân nương, Mộ Dung Bạch là tân lang và điều này vĩnh viễn không thay đổi. Còn chuyện trước dây, cứ xem như nước chảy mây trôi.Cô hiểu ý ta chứ?"_ ta giúp Doanh Doanh đeo trang sức vào cổ vừa nói.

Doanh Doanh quay qua nhìn ta, ta cũng cười với cô ấy.

Người hầu đã vào phòng, ta cũng không lưu lại nữa, bèn ra ngoài với Ngạo Vũ.

Lúc ta đến mặt hắn đăm đăm, hỏi :

-" Nãy giờ cô đã đi đâu?"

-" Ta đi đâu phải báo cáo cho người à công tử? Rõ ràng là chân tự có trên người ta, ta muốn đi đâu thì đi chứ."

Hắn nhíu mày, gõ nhẹ lên trán ta.

-" Đừng có cãi bướng. Đây không phải Hắc Mộc Nhai, phủ Đoan Mộc hay Minh Nguyệt cốc, lỡ họ Nhậm giở trò gì với cô thì phải tính sao?"

Ta lắc lắc đầu.

-" Trong ngày thành hôn của con gái, chắc lão không dám manh động."

-" Chưa chắc đâu. Cô tốt nhất vẫn nên thận trọng, vì cô vốn sẽ là điểm yếu của Đông Phương."

Ta gật gật rồi lại nói.

-" Ra người lo cho sư phụ ta như vậy."

Hắn cau mày, nói:

-" Đông Phương Bất Bại là ai mà cần người khác lo liệu cho? Ta là lo cô sẽ vì 2 người đó mà bị tổn hại thôi."

Ta lại cảm kích nói:

-" Không ngờ công tử lại xem trọng, có ý bảo vệ  ta như vậy, thật cảm kích."

-" Một tiểu bảo bảo* thú vị như cô, dĩ nhiên phải lưu tâm 1 chút."

Hắn nói xong nhanh chóng quay lưng đi khi ta chưa kịp phản ứng, lúc ta vừa load kịp thì đã không thấy hắn đâu nữa rồi.

* Tiểu bảo bảo: thú cưng.

GIỜ MÙI 2 KHẮC.

-" Giờ lành đã điểm, tân lang cùng tân nương làm lễ bái đường."_ tiếng bà mai lanh lảnh.

Ngạo Vũ cùng ta, LHX ngồi hàng ghế cho gia quyến và khách quý.

Ta thật sự rất háo hức, vì chưa chứng kiến lễ thành thân bao giờ. Có điều, tân lang là Mộ Dung Bạch nên ta không thoải mái cho lắm.

Cái gì đến cũng đến, tân lang cùng tân nương y phục đỏ rực rỡ bước vào lễ đường trong không khí trang trọng. Giữa tân lang và tân nương là 1 dải dây đỏ có bông hoa to rực rỡ nối hai người với nhau. Mọi người đều vui vẻ.
Đột nhiên Nhậm Ngã Hành đứng dậy, chắp tay với mọi người, nói:

-" Chư vị, hôm nay là ngày thành thân Nữ nhi duy nhất của lão, lão có tâm nguyện này, chính là muốn tân thánh cô Diệp Tử cao cao tại thượng kia, làm chủ hôn cho nữ nhi và hiền tế của lão, không biết thánh cô có nể mặt?"_ lão quay sang ta cười nham hiểm.

Mọi ánh mắt đổ dồn về ta, ngay cả phu phụ Trang phủ cũng gật đầu tán đồng.

Lâm Hạ ta không có ngốc, lão phòng trước phòng sau, biết ta và Mộ Dung Bạch từng có dây dưa ,sợ ta có ngày cướp phu quân con gái lão, mới ra chiêu này, kêu ta làm chủ hôn, hoàn toàn tác thành cho bọn họ. Muốn để chính tay ta cắt đứt mọi liên hệ cuối cùng.

-" Nhạc phụ, không phải đã có bà mối rồi sao? Cần gì phiền phức như vậy."_ Mộ Dung Bạch ngăn cản quyết liệt.

Ta nhìn Mộ Dung Bạch vẻ khó xử, nhưng càng khó xử hơn với mấy trăm khách mời toàn tổng đà chủ các phân đà của thần giáo, 1 tiền nhiệm giáo chủ ngỏ ý muốn đối với 1 tân thánh cô, thân phận địa vị lúc này ta không thể từ chối.

-" Chẳng lẽ thánh cô không chịu nể mặt lão phu?"

-" Ta thay thế thánh cô chủ trù hôn lễ!"

Ta còn chưa kịp nói gì, Ngạo Vũ đã đứng dậy nhìn họ Nhậm nói.

-" Đoan Mộc công tử?!"_ Nhậm Ngã Hành tròn mắt, theo trí nhớ của ông ta thì vị công tử này chưa từng ra mặt bảo vệ ai thế này cả.

-" Không được sao? Xét về địa vị thân phận, ta lẽ nào không bằng 1 thánh cô nhỏ bé của thần giáo?"_ hắn lạnh lùng nói.

Không cần để ý sắc mặt của ai, Ngạo Vũ bước lên định làm chủ hôn, thì ta nắm tay hắn giữ lại, nói:

-" Ta thân chỉ là 1 tiểu bối nhỏ bé, lại được Nhậm tiền bối đích thân chỉ điểm, nếu không nhận lời, chẳng phải đã xem thường tiền bối ư? Vinh hạnh này, ta đương nhiên rất hoan hỷ mà nhận lời."

Ta dõng dạc tuyên bố xong bước lên đứng trước 2 người Mộ Dung Bạch và Nhậm Doanh Doanh trước con mắt ngạc nhiên của LHX, Ngạo Vũ và  đương nhiên là có ánh mắt thất vọng của Mộ Dung Bạch. Nhưng với ta,quân trọng hơn là không thể để thanh danh thánh cô hủy hoại trước mặt mấy giáo chúng. Cũng không thể để Ngạo Vũ vì ta mà làm chuyện hắn không thích được.

Ta trấn tĩnh lại, nở nụ cười tươi.

-" Nhất bái thiên địa"

-" Nhị Bái cao đường"

-" Phu thế đối bái."

Thế mà xong phần lễ thành thân.

-" Đưa vào động phòng hoa chúc."_ câu sau ta khó lắm mới thốt ra được.

Mộ Dung Bạch nhìn ta  1lượt rồi mới đưa Doanh Doanh vào trong.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta cùng Ngạo Vũ phải tiếp khách giúp nhà Mộ Dung, sau đấy còn tiễn khách, nói chung là bận rộn. Nhưng ta không thấy LHX đâu, chắc rằng hắn đã trốn nhà đi Bắc Hà rồi.

...................Tân Phòng.................
Mộ Dung Bạch thận trọng vén khăn trùm đầu ra. Hắn cầm tay Doanh Doanh nhẹ nhàng nói:

-" Doanh Nhi, chung ta uống rượu hợp cẩn."

Doanh Doanh gật đầu, cùng Mộ Dung uống cạn chén rượu.

-" Từ nay chúng ta đã là phu thê, mọi chuyện lúc trước đều không tính, từ bây giờ ta sẽ yêu thương duy chỉ mình nàng."

-" Ta tin chàng."

Doanh Doanh tiến lại gần hôn nhẹ lên môi Mộ Dung, mỉm cười. Mộ Dung đáp lại cái hôn nhẹ của nàng bằng 1 nụ hôn sâu, nuốt trọn hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Từng lớp từng lớp hỷ phục được cởi bỏ, của nàng, của hắn, cho đến khi cả hai không còn mảnh vải... Cả hai cố gắng trao cho nhau những rung động ngọt ngào nhất... Đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro