Chương 21: Rời khỏi Hắc Mộc Nhai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt ai nấy trong đại sảnh rất khó coi, LHX nhìn chằm chằm Ngậm Ngã Hành, tay nắm chặt chuôi kiếm chỉ chực xông ra giết người. Ta ngó qua sắc mặt Mộ Dung Bạch, hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, một bên là nhạc phụ, một bên là cô cô yêu thương hắn từ tấm bé, là hắn nên chọn gì mới phải đây?

Nhậm Doanh Doanh thì khỏi cần nói, gương mặt lúc này đầm đìa nước mắt nhìn lang quân, rồi lại nhìn phụ nhân, nhất thời không biết làm sao đối mặt với cục diện này.

- Bạch ca...

Doanh Doanh nhìn Mộ Dung Bạch mở miệng.

- Đi đi_ Mộ Dung Bạch xoay người, nén nỗi bi thương dằn vặt, lạnh lẽo nói.

- Bạch...

- Đi_ Hắn mất hết bình tĩnh gào lên_ Các ngươi đi đi, sau này gặp lại đã là người xa lạ.

Mộ Dung Bạch nắm chặt thanh kiếm bên người, rít lên từng tràng lạnh lẽo, nghe trong đó nhuốm phần bi thương.

- Được...Hay cho câu gặp lại đã là người xa lạ...

Doanh Doanh không rõ là khóc hay thế nào, nàng ta xoay người, rút trâm ngọc cài tóc, bẻ gãy ném xuống sàn đại sảnh lạnh lẽo:

- Chúng ta sau này như chiếc trâm cài, ngươi là công tử Mộ Dung, ta là tiểu thư họ Nhậm, không liên quan gì đến nhau. Có gặp lại, sẽ là kẻ thù, không cần nương tay.

Nói rồi bước nhanh ra ngoài, chốc sau đã không còn bóng dáng hai cha con họ Nhậm.

Ta thật sự chẳng ngờ sự việc lại triển khai theo hướng này, muốn hối cũng chẳng kịp nữa. Ta liếc qua sư phụ, người hầu như cũng chẳng có biểu tình gì đặc biệt, chắc là cũng không quan tâm gì lắm.

Hồi lâu sau, mọi người lần lượt rời khỏi đại sảnh, đầu tiên là Mộ Dung Bạch, sau đó là sư phụ và LHX, cuối cùng mới tới ta cùng Vũ về phòng.

- Ta xem chừng đã quá lỗ mãng, hại Mộ Dung Bạch đau lòng rồi.

Ta thở dài thườn thượt, nói với Vũ. Hắn ngồi xuống cạnh ta, xoa đầu ta như con nít, nói:

- Đây là Nhậm Ngã Hành tự tạo nghiệp, liên quan gì đến nàng chứ? Chuyện này sớm muộn gì Mộ Dung Bạch cũng biết, đây là tạo hóa của họ, phải xem bản thân Nhậm Doanh Doanh và Mộ Dung Bạch có thực sự yêu thương hay không, nếu đã yêu thương sâu đậm thì không gì có thể chia cắt họ được.

Ta nghe hắn phân tích, cảm thấy rất có lý. Cũng đúng, dù sao thì hắn cũng phải biết, ta chỉ đẩy nhanh quá trình thôi. Sợ gì chứ!

- Ta đây thành sự không có bại sự có thừa, thêm một chuyện cũng không nhiều. Đi thôi, ta đói rồi.

Ta kéo Vũ ra ngoài tính kiếm gì đó ăn, nhưng lại là Thạch Chi Kính có chuyện nên kéo hắn đi. Ta cũng không bận tâm, lấp đầy bụng quan trọng hơn.

Ta ăn no xong thì đi dạo quanh Hắc Mộc Nhai một vòng.

Đi đến vườn đào sau núi liền nhìn thấy Lệnh Hồ Xung và sư phụ.

- Tiểu Bạch, xin lỗi nàng, tất cả do ta sai...

Tiếng Lệnh Hồ Xung ôn nhu truyền tới, sư phụ ta ngồi trên ghế, hắn quỳ một chân trước mặt sư phụ ta.

- Ngươi lải nhải nãy giờ có thấy phiền hay không? Nếu hết chuyện để nói rồi thì cút xa một chút.

Đông Phương Bạch bày ra vẻ mặt đáng sợ, e là Lệnh Hồ Xung còn nói thêm từ " xin lỗi" nào nữa thì lập tức bị đánh.

- Vậy...nàng tha thứ cho ta có được không?

Hắn nắm lấy tay Đông Phương Bạch nâng niu, giọng thành khẩn.

-..._ Đệ đệ ngươi đau lòng như thế, ngươi không đi an ủi còn có thời gian ở đây cưa cẩm cô nương nhà người ta sao? Vô sỉ. Bản cô nương thật chướng mắt quá, đi dạo cũng ăn phải cẩu lương.

- Xem biểu hiện của ngươi...

Đông Phương Bạch không thèm liếc hắn, lạnh nhạt phun ra một câu.

- Còn xem gì nữa chứ? Ngủ cũng ngủ rồi, nói không chừng nàng đã có hài tử của ta rồi cũng nên...

- Ngươi..._ Muốn chết có đúng không? Đông Phương Bạch mặt hằm hằm sát khí nghẹn lời, từ khi nào Lệnh Hồ Xung vô sỉ đến thế? Ăn nhầm cái gì rồi sao?

-..._ Ta chưa nghe gì hết, thật đó! Ta không nghe, không muốn nghe, Lệnh Hồ Xung, ngươi mặt dày hơn cả tường thành Tương Dương.

Hai người cãi cọ thêm vài tiếng, Lệnh Hồ Xung không tình nguyện bị đuổi đi.

Ta chắc chắn hắn đi rồi mới đến gần sư phụ.

- Sư phụ.

Sư phụ vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng ngồi ở trên ghế, biểu tình khó coi:

- Tiểu tổ tông, ta nhận không nổi đệ tử ưu tú như con, ta không có diễm phúc ấy.

Sư phụ lạnh nhạt ngồi uống trà, nàng dung túng cho đồ đệ ta làm càn thì thôi đi. Bây giờ ta còn chiếm luôn vị trí tin nổi tiếng nhất trên giang hồ. Bình thường đều là giáo chủ nàng chém người diệt môn nổi tiếng đầu bảng, sau một đêm tụt hạng hỏi sao không ấm ức.

Ta biểu tình ấm ức, dù mọi chuyện ta đều sai nhưng mà, sư phụ người đừng tuyệt tình với con như vậy.

- Sư phụ à, tất cả là con sai, nhưng mà cũng gánh giùm người nỗi lo, để người an tâm với sư công. Con không có công lao cũng có khổ lao mà, sư phụ...

Ta lay lay cánh tay sư phụ, nói bằng bộ dạng thành khẩn nhất có thể.

- Ngươi vì giải quyết một việc mà gây ra thêm vài rắc rối to lớn hơn, còn ở đây đòi công lao cái gì? Ngươi gây họa cũng thôi đi, lại còn không thu dọn chứng cứ, hại ta lúc nào cũng giải quyết giùm, ta mệt mỏi rồi!

Sư phụ phát cáu quát lên. Vừa ra khỏi Minh Nguyệt cốc một thời gian thì phá nát căn nhà kỷ niệm, bị người ta truy sát, bây giờ lại còn qua mặt sư thúc tổ giả làm tân nương thành thân. Giỏi thật! Sao con không bay lên trời luôn đi?

- Con đâu có muốn gây chuyện. Chẳng phải vì xuất phát từ lương tâm muốn giúp sư phụ sao? Con cũng gặp báo ứng rồi, sư phụ khai ân rộng lượng thứ lỗi cho con nhé?

Sư phụ ngẩng đầu nhìn ta, nhíu mày lại:

- Con thì gặp phải báo ứng gì cơ chứ? Một tay con làm khuynh đảo cả giang hồ thì cần gì một lão nương ta đây tha thứ hay không.

- Sư phụ trách phạt con đi, đừng tùy ý nói như vậy, sư phụ không cần con thì con phải sống thế nào?_ Ta rất lo sợ, trước nay gây chuyện có sư phụ chống lưng, tuy bây giờ có Đoan Mộc Ngại Vũ nhưng mà, vẫn là không thể thiếu sư phụ được, huhu.

- Con là phu nhân Đoan Mộc phủ, ta làm sao dám trách phạt chứ?

Đông Phương sư phụ vẫn một mực lạnh nhạt, khiến ta bối rối không biết phải làm thế nào.

- Lâm Hạ, chuyện trước đêm thành thân rốt cuộc là thế nào?

Trong lúc ta lúng túng thì sư phụ đột nhiên hỏi, ta ngẩn người một lúc, dù sao mọi người đã xảy ra, vậy thôi thì khai thẳng thắn thành thật luôn cho xong.

- Đêm hôm đó con đã thông đồng cùng mọi người, diễn một màn kịch đánh nhau với Lệnh Hồ Xung để hắn có thời gian khuyên nhủ người hủy hôn lễ. Mọi chuyện theo đúng như dự liệu, chỉ trừ việc tụi con bị một nhóm hắc y nhân đánh lén!

- Có nhìn ra là người của môn phái nào không?

Đông Phương sư phụ dường như cũng đã biết việc bọn ta bị đánh lén thông qua những vết thương trên người Lệnh Hồ Xung, hỏi ta về bọn hắc y nhân.

Ta lắc đầu:

- Chiêu thức rất cổ quái, nhìn không ra là của môn phái nào. Nhưng mà trên người có mùi hương lạ...

- Có phải là mùi dịu nhẹ, hơi giống mùi hoa oải hương của lá Bạch Từ Sa không?

Ta như được khai sáng, thốt lên:

- Đúng vậy, còn có mùi của hoa anh đào nữa sư phụ.

Gương mặt xinh đẹp của Đông Phương sư phụ đăm chiêu, nếu ta đoán không nhầm thì chắc chắn sư phụ có manh mối về bọn hắc y nhân đó rồi.

- Sư phụ, ngươi có manh mối gì sao?

Sư phụ nhìn ta, ánh mắt lộ ta tia nguy hiểm, thở dài:

- Nếu đúng như ta nghĩ, vậy thì sắp tới phiền phức rồi.

- Sư phụ...

Đông Phương sư phụ đứng dậy, nhíu mày nhìn ta:

- Con cùng Đoan Mộc Ngạo Vũ trở về Đoan Mộc phủ đi, không có lệnh của ta không được trở về Hắc Mộc Nhai. Đây chính là sự trừng phạt, sáng sớm mai lập tức khởi hành!

Người nói xong không để cho ta phân bua, dùng khinh công đi mất.

...

Ta quay về phòng tìm phu quân thân ái, ta nghĩ qua rồi, thế giới này cũng chỉ là thế giới ảo, dù ta có làm gì thì sau này khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trở về thế giới cũ. Cho nên, chuyện của ta và Đoan Mộc Ngạo Vũ, yêu thì yêu, cưới thì cưới, chỉ cần quay trở về, ta liền xem như giấc mộng là được.

- Lâm Hạ!

Tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau truyền tới, ta liền đứng lại. Ta không xoay người, nhưng người đó nhanh đến đứng trước mặt ta:

- Chuyện của cô cô Mộ Dung Linh là ta đã hiểu nhầm cô và Đông Phương giáo chủ, mong cô chuyển lời đến giáo chủ, xin hay lượng thứ cho sự lỗ mãng của ta!

Mộ Dung Bạch bày tỏ sự chân thành, đối với sự việc này, tuy là đã giải quyết được sự hiểu nhầm, nhưng lại hại phu phụ hắn xa rời. Ta cũng không thể không nhặt liêm sỉ lên mà nhận thức là mình có lỗi được.

- Mộ Dung Bạch ngươi an tâm, ta sẽ chuyển lời tới sư phụ!

- Cảm ơn, Lâm Hạ!

Mộ Dung Bạch toan rời đi, ta liền khẩn trương:

- Mộ Dung Bạch, xin lỗi! Cũng vì ta mà hại người cùng Doanh Doanh...

- Đó không phải là lỗi của cô, ta biết cô hoàn toàn vì sư phụ của mình, chẳng cố ý làm tổn thương ai cả!

Mộ Dung Bạch lần này rất bình tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ hoạt nháo chỉ sợ không loạn cơm ăn không ngon của mình.

- Đó cũng không phải là lỗi của Doanh Doanh, nàng ấy lương thiện, có trách chỉ trách Nhậm Ngã Hành quá tàn độc. Mộ Dung Bạch, ta hi vọng ngươi có thể hiểu cho Doanh Doanh.

Mộ Dung Bạch gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Cảm ơn cô, Lâm Hạ!

Hắn nói rồi rời đi, ta nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn.

Ta bất giác thở dài, có lẽ chuyện ta gây ra không hề nhỏ đâu.

...

Sau khi ta trình bày mọi chuyện với Vũ, hắn có đi tìm sư phụ, nhưng mà không lung lay được người.

Sáng sớm hôm sau, ta cùng Đoan Mộc Ngạo Vũ trở về Đoan Mộc phủ. Lúc rời đi, toàn bộ giáo chúng có mặt, còn có cả LHX, chỉ có sư phụ là không có mặt.

Ta đã cố gắng sử dụng năng lực, nhưng vấn đề lạ là mấy ngày hôm nay năng lực hầu như biến mất. Ta không thể đọc thấu suy nghĩ của sư phụ và LHX, càng không biết bọn họ làm gì ở đâu.

Chẳng lẽ mạch truyện thay đổi quá nhiều dẫn đến mọi chuyện bị biến đổi sao? Cũng không phải không có khả năng ấy, nhưng nếu như vậy thì Hà Nguyệt Ánh phải báo cho ta chứ? Ta càng nghĩ càng rối.

Sư phụ lại không đến tiễn ta, người giận thật rồi sao? Ta quả thật rất sợ sư phụ ghét ta nha. Ta nhờ LHX gửi vài lời đến sư phụ, cũng phải về Đoan Mộc phủ. Ta không tin sư phụ bỏ rơi ta, mấy ngày nữa nếu còn không cho ta về, ta liền trốn trở về Hắc Mộc Nhai. Lúc đó chắc sư phụ cũng không tuyệt tình đến mức ném ta xuống núi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro