Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chạy ra cửa Tự Thủy Niên Hoa thì vừa kịp thấy LHX vs Lục Hầu Nhi chạy vào trong 1 ngõ hẻm, ta vội vàng bám theo.

Loằng ngoằng mấy ngõ rồi cũng thấy bóng dáng sư phụ đang bị 2 tên tiểu bối ngổ ngáo kia chặn đường, ta nép mình trong 1 bức tường quan sát. LHX với Lục Hầu Nhi đã đứng trước mặt rút đao tương trợ cho sư phụ, bọn ngáo kia cười mỉa :

- "Các ngươi dám phá chuyện tốt của lão tử, chán sống rồi?"

LHX không vội trả lời, tiến lên nhìn 1 lượt như đánh giá, cuối cùng chậm rãi nói:

- "Ta cũng muốn làm ngơ lắm, nhưng mà với tư cách đại đệ tử Hoa Sơn phái không thể thấy việc bất bình ko ra tay tương trợ được. _ LHX nhìn chúng ánh mắt khinh khi.

- "Ra là đại đệ tử hoa sơn phái. Có biết bọn ta là ai không? Chính là Thanh Thành Tứ Tú...

- "Hả?"_ bọn chúng chưa nói xong LHX ngắt lời

- "Tứ thú của phái Thanh Thành, Lục Hầu Nhi đệ nghe không?"

- "Đệ nghe rất rõ đại sư ca."_ Lục Hầu Nhi cũng phụ họa thêm.

Nói rồi cả hai cùng cười lớn, sư phụ ta cũng nhoẻn miệng cười, trông xinh ơi là xinh. Còn bọn Thanh Thành kia tức nổ đom đóm mắt, 1 tên la lớn:

- "Sư đệ giết bọn chúng cho ta.

Nói rồi cả hai tên cùng xông lên, LHX với LHN cũng ứng chiến, tiếng binh khí va vào nhau nghe thật chói tai.

Ta lần đầu được chứng kiến đánh nhau, xem cũng thích lắm, muốn lao vào đánh luôn nhưng không thể được. LHX lúc này võ công vẫn thuộc hàng gà mờ, nhưng đáng nói là bọn Thanh Thành kia mờ hơn nên sau mấy đường kiếm biến hóa từ thủ sang công, LHX cũng chiếm thượng phong.

Mà bọn kia nào chịu buông tha, thấy đánh không xong xài ngay thuốc nổ. Bọn chúng ném thuốc nổ về phía lhx và sư phụ với phương châm :" ăn không được thì đạp đổ".

LHX phản ứng cực nhanh xoay người ôm sư phụ che chắn nhưng sư phụ càng nhanh hơn dùng kim thêu làm nổ thuốc trên ko tránh mức sát thương, vậy là LHX đc lời ôm sư phụ ta quay vài vòng.

- "Cô nương không sao chứ?"_ hắn lo lắng hỏi sư phụ ta.

Sư phụ ta ánh mắt đầy ngạo khí nhìn hắn mà lắc đầu. Rồi hai tên kia tháo chạy, giữa đường nhảy ra 1 Nhạc Linh San giả mạo sư phụ.

Nói qua nói lại thì bọn Thanh Thành cũng rút, sư phụ cũng nép vào góc tường cho đỡ thị phi chỉ còn lại Nhạc Linh San giận dỗi LHX còn Lục Hầu Nhi đứng nghe cãi lộn.

Nhưng nói tóm lại người khổ nhất là ta, tự dưng không đâu đòi coi anh hùng cứu mỹ nhân đứng trong tối bị muỗi cắn quá trời. Bọn họ đi cả rồi sư phụ mới cười khẽ, miệng lẩm bẩm tên hắn" Lệnh Hồ Xung", rồi quay người toan đi thì ta bước ra:

- "Sư phụ... "

Sư phụ ngạc nhiên nhìn ta, hỏi:

- "Lâm Hạ? Không phải ta kêu Vu ma ma đưa con đi chơi ư?Sao lại ở đây, còn ăn mặc thế này nữa?"

Ta quả thật ko biết nói sao, bèn liến thoắng:

- "Tại...tại sư phụ bảo con lớn rồi phải tiếp xúc với bên ngoài nhiều, mà con thấy cải nam trang như sư phụ đỡ phiền phức hơn nên con... với lại con là tình cờ đi ngang đây... "

- "Tình cờ đi ngang?"_ sư phụ liếc ta sắc lạnh_ " Giày con có vết bùn, trời hôm qua mưa, nhưng trên đường khô ráo, chỉ có con ngõ dẫn đến đây là vùng trũng mới đọng nước, hơn nữa con ngõ đó chỉ bị trũng 1 số hố, nếu từ tốn đi sẽ ko sao, nhưng giày của con có bùn chứng tỏ là vội vàng đi đến. Nói đi có phải bám theo chúng ta đến đây không?"

- "Con...con, xin lỗi sư phụ."_ ta đành nhận sai thôi, ai biểu chém bậy làm gì.
- "Được rồi, ta sẽ phạt con sau"_ nói rồi quay đi.

Ta chỉ còn biết chạy theo thôi, mà ta biết thừa là người dọa thôi, chứ phạt ta thì không lấy ai nói chuyện với người hết, người sẽ không đâu.

Người không về Tự Thủy Niên Hoa mà dẫn ta đến 1 căn nhà lớn rất sang trọng, uy nghi, nhìn rất cổ phát nhưng cũng lại có cái gì đấy mơi mới.

Nằm ở ngoài thành, tương đối hẻo lánh, hic, ta lại 1 lần nữa hòa mình vào thiên nhiên rồi. Sư phụ đẩy cánh cửa lớn ra, bên trong rất sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên tới đây dọn dẹp.

Ta theo người vào trong, căn nhà lớn này có rất nhiều phòng, nhưng đặc biệt là tất cả đồ đạc đều theo trật tự. Sư phụ ngồi xuống bàn uống trà, ta cũng ngồi theo.

- "Lâm Hạ..."_ người lạnh lùng gọi tên ta.

- "Dạ..?"_ ta cũng hơi sợ, cố gắng ngoan ngoãn lại.

- "Con "dạ" cái gì, ta đã nói gì đâu? "

- "Vậy người nói đi..."

Sư phụ lườm ta 1 cái rồi nói:

- "Lâm hạ, sắp tới ta có rất nhiều việc cần giải quyết nên không đưa con về Minh Nguyệt cốc mà để con ở lại đây. Con đã 20 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa, có thể tự lo được rồi. Ta cho phép con có thể đi lại trong giang hồ nhưng phải có chừng mực. Mọi lo lắng của ta con đều biết rồi nên ta ko nói nữa, bây giờ muộn rồi đi ngủ đi."

- "Vậy...con có thể làm việc tùy thích?"_ ta sung sướng suýt bay lên đụng trần nhà.

Sư phụ nhìn ta gật đầu. Đêm đó ta đi ngủ mà miệng cứ cười suốt,cuối cùng sư phụ cũng tin tưởng để ta sự do tự lập.

Có điều ta nhìn thấy sư phụ đang trằn trọc, lo lắng giáo cũng nhớ nhung tiểu muội là ta lại thương người, ta bất giác lại nhớ gia đình, ta lại rơi nước mắt.

Trong 4 năm qua ta đều như vậy, đêm đêm là ta lại vô cùng nhớ nhà, nước mắt ước gối, nhưng ta đâu dám để sư phụ biết, ta sợ người biết sẽ nghĩ đến gia đình mà buồn. Ta lau nước mắt xuống giường ra ngoài tìm nước uống, nào ngờ sư phụ cũng ra ngoài.

- "Lâm Hạ, nha đầu con có muốn cùng ta uống mấy ly không?"

- "Có"_ ta vui vẻ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro