Chương 9. Những rắc rối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LHX bị thương trầm trọng, trong mấy ngày cũng có tỉnh lại nói được mấy câu nhưng sau đó lại rơi vào hôn mê sâu làm sư phụ và cả ta cũng lo lắng không kém. Sau mấy ngày bôn ba, không hề có giây phút nghỉ ngơi nào, bọn ta cũng đến Thiếu Lâm Tự, với bọn ta đó là  tốc độ nhanh nhất vì cả thảy đều có thương thế chưa hồi phục.

Đông Phương lo lắng cho LHX đến nỗi cứ thế bước vào Tự mà 1 chút cũng không bận tâm đến thân phận. Từ sau những chuyện xảy ra cho võ lâm, mọi người đều lầm tưởng  Đông Phương Bất Bại chính là Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh của Ma giáo, vì trước nay bọn chúng luôn mặc định ĐPBB đệ nhất thiên hạ là nam nhân, nên sự xuất hiện của ĐP với nhan sắc xinh đẹp với võ công cao cường đều hướng mọi người lầm tưởng đó là Thánh Cô họ Nhậm.

Đương nhiên tin đồn đại đệ tử Hoa Sơn LHX đi cùng với Thánh Cô ma giáo tính đến thời điểm hiện tại đã lan rộng ra toàn Trung Nguyên nên Thiếu Lâm Tự dù nhắm mắt bịt tai thì cũng vẫn tỏ tường sự việc này vậy.

Dù Thiếu Lâm Tự có kỳ thị ma giáo như nào nhưng họ theo phật môn, ít nhiều cũng nói đến các đạo lý nhân đạo, nên tạm bỏ qua chuyện thân phận mà quan tâm vào cái nửa cái mạng còn lại của LHX hơn, cho Đông Phương đỡ LHX vào đại sảnh của tự.

Đích thân Phương Chính đại sư ra tiếp hai người họ.

Phương Chính tay cầm tràng phật điềm tĩnh bước vào, Đông Phương sư phụ không hề để lão vào tầm mắt vì tất cả sự chú ý hiện tại của nàng đều dồn cả vào LHX đang nằm bất động trên giường kia.

- “Cô nương chính là Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh của ma giáo, 1 chính 1 tà có thể đi chung đường hay sao?”_ Phương Chính cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.

Đông Phương sư phụ nàng đứng dậy, vẫn không rời mắt khỏi LHX, cuối cùng không nhanh không chậm quay đầu đối diện Phương Chính ánh mắt vô cùng lạnh lẽo mang theo chút tà khí nhìn thẳng mắt lão, đáp:

- “Người đã sắp chết, còn quan tâm những điều này hay sao?”

Lão lắc đầu, cũng không để ý đến Đông Phương nữa mà đi đến bắt mạch kiểm tra thương thế cho LHX.

- “Các luồng khí trong cơ thể vốn đã không ôn hòa, nay lại gặp phải kích động mà trỗi dậy đối kháng lẫn nhau, nếu…”_lão ngập ngừng.

- “Nếu không có Dịch Cân Kinh thì sẽ không thể kéo dài mạng sống, có đúng không?”_ sư phụ tiếp lời.

Lão nhìn Đông Phương rồi khẽ gật đầu.

- “Có điều Dịch Cân Kinh là võ công bổn môn chỉ truyền cho môn hạ, không truyền cho người ngoài…”

- “Vậy các người định không cứu hắn có đúng không”_ không đợi lão nói dứt sư phụ đã nổi giận- “cái gì mà người cửa phật, đạo lý cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp của mấy người đâu rồi hả? sao nay thấy chết không cứu? Ta nói cho các ngươi biết, nếu LỆNH HỒ XUNG chết thì các người toàn tự trên dưới lớn nhỏ đều đừng hòng thấy được mặt trời mọc ngày mai.”

Sư phụ thật sự nổi giận rồi, lời tuyên bố của người làm cho 2 tiểu hòa thượng canh cửa gần đó nghe được không khỏi run sợ.

- “A di đà phật, cô nương, nên tích chút khẩu đức”_ lão chắp tay khấn phật rồi nói.

- “Vậy ông có cứu người không? Cứu hay không cứu?”_ người nhấn mạnh lại lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo lãnh đạm thay vào đó là cái nhìn đầy buồn khổ không khỏi làm người ta cảm thương.

Lão nhìn sư phụ, lại nhìn LHX, mãi 1 lúc, khó nhọc buông 1 từ:

- “Cứu!”

Sư phụ nhẹ thở tiếng tiếng, nhìn lại LHX, gương mặt phấn chấn hẳn.

- “Nhưng cô nương phải đồng ý với lão nạp 1 điều kiện!”

- “Chỉ cần cứu hắn thì ta chấp nhận”_ người vì nam nhân của mình mà thỏa hiệp.

- “Cô nương hãy ở lại tự tu tâm dưỡng tính, đừng nên chung đường với tiểu tử kia, như vậy sẽ làm hại hắn.”

Suy tính rất nhanh trong đầu, sư phụ ta đồng ý. Vì người hiện đang bị thương, rời khỏi tự này ắt sẽ bị võ lâm truy đuổi gắt gao, thà rằng cứ ở lại tự với thân phận Nhậm Doanh Doanh rồi chờ thương thế hồi lại rồi rời đi sau cũng không muộn.

Vậy là sau đó sư phụ bị nhốt ở động băng của tự, còn LHX được Phương Chính truyền cho dịch cân kinh chữa trị.

Ta và Mộ Dung Bạch đến gần tự nhưng lại không có lý do, nói trắng ra là Mộ Dung Bạch có đánh chết cũng không chịu vào tự mà nguyên nhân chỉ vì chuyện vớ vẩn là không thích ắn cơm chay.

Ta cũng không ép được hắn, công tử bột như hắn được chiều hư rồi nên cực 1 chút là không chịu được. Ta với hắn như chó với mèo chuyên nói móc nhau, nhiều lúc làm cho ta bực chết đây mà.

Vào tự không được, quanh chỗ này cũng làm gì có quán trọ nào tá túc được, cứ thế bọn ta ngủ…ở trên cây. Cảm giác này thật không mấy dễ chịu gì, nửa đêm suýt nữa là rơi từ trên cậy xuống, nhân đây ta xin bày tỏ sự phâm phục đối với Tiểu Long Nữ, tại sao tỷ có thể ngủ được trên 1 sợi dây nhỉ? Thật phi thường.

Ta tính đi tính lại, cứ ngủ trên cây vầy thì hà tất ngày mai LHX khỏe lại rời khỏi tự ta đi theo hắn cho xong. Ta phải giúp hắn cứu Nhậm Ngã Hành, thật mà nói ta là muốn giết hắn cơ, nhưng phải đi cứu hắn thì LHX mới học được hấp tinh đại pháp mà hóa giải các luồng khí trong cơ thể.

Đợi sau này mọi chuyện ổn định, ta cùng sư phụ liên thủ thì cha con họ Nhậm tuyệt không phải là đối thủ. Ta cứ quyết như vậy cũng không cần hỏi qua Mộ Dung Bạch, vì thể nào hắn chẳng phải cun cút chạy theo ta.

Sau 1 đêm nữa ngủ trên cây, bầm thâm mấy vết ở tay chân do mê ngủ mà ngã, cuối cùng ta cũng đợi được LHX từ tự bước ra. Phương Chính đại sư làm làm đủ mọi cách khuyên LHX ra nhập môn phái vì đã được truyền Dịch Cân Kinh cho hắn, nhưng với bản tính cố chấp, trong lòng tự cảm thấy xấu hổ với phái Hoa Sơn nên một mực từ chối.

Phương Chính cũng đành chịu thua mà để hắn xuống núi. Song lão lo lắng cho thanh danh 1 đệ tử chính phái mà lại đi cùng với người của ma giáo sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng nên khi hắn hỏi về Đông Phương sư phụ thì lão nói rằng thấy hắn trước cửa tự mà không thấy cô nương nào đi cùng, ta cũng không ngờ uy danh lẫy lừng như lão ấy cũng có lúc nói dối, nhưng nể là vì có ý tốt với LHX không ta đây đã đốt cả cái Thiếu Lâm Tự của lão rồi.

Hắn cũng băn khoăn về nàng nhưng hắn biết nàng luôn lo nghĩ trước sau chu toàn nên cũng tự trấn an và rời khỏi.

Thấy LHX hồi phục bước ra khỏi Thiếu Lâm Tự, ta hối thúc Mộ Dung Bạch ở cây bên cạnh còn đang ngái ngủ đi theo hắn. Cũng không có nhiều đồ cần mang theo bởi vì đồ chủ yếu  của bọn ta là lương thực lương khô, nhưng mà… trong mấy ngày qua ta buồn chán nên đã ăn gần hết, vì vậy Mộ Dung Bạch cứ luôn miệng ví ta như…thùng phi không đáy, làm mấy ngày rừng cây yên ắng mọi ngày phải ồn ào vì tiếng cãi nhau của bọn ta.

- “Cô có thấy phiền hay không? Sáng sớm đã dựng ta dậy đi theo LHX, không phải Bạch tỷ của cô còn trong tự hay sao?”_ bị phá giấc hắn cáu.

- “Mặt trời chiếu đến mông mà còn sớm sao? Cứ để tỷ ấy trong tự đi. Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi cô nương xinh đẹp!”

Nghe đến cô nương xinh đẹp mắt hắn sáng hẳn lên, cười cười tà mị nhìn ta.

- “Nói được làm được nhé!”

Ta liếc xéo hắn, đi cùng với đại mỹ nhân như ta còn chưa đủ sao, nhưng thôi loại như hắn ta cũng ko nuốt trôi, chỉ tội nghiệp cho ai rước phải hắn, ta cũng cười đểu đáp:

- “Ta nói là giới thiệu, còn có được cô nương ta hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi!”

- “Được Mộ Dung thiếu chủ để ý đến là 1 diễm phúc!”

- “ Ngươi nhặt liêm sỉ lên rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"

Ta nói xong lôi hắn đi khỏi để hắn càm ràm nữa. Vận hành đầu óc thông minh tột đỉnh, ta nghĩ ra kế sách vẹn toàn để có thể danh chính ngôn thuận đi theo Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung cứu Nhậm Ngã Hành. Nghĩ là triển luôn.

- “Mộ Dung Bạch, ta nói ngươi nghe kế sách này…”

Ta cùng hắn nở nụ cười nham hiểm, sau đó chia làm 2 ngả.

Mộ Dung Bạch từ con đường này cứ tiếp tục đi thẳng, chắc chắn sẽ gặp cô gái mặc áo trắng…à không áo khoác trằng, áo trong là áo vàng,tím… nói chung là rất xinh, có điều thua ta, bị bọn người áo xanh lá lưu manh giả danh trí thức vây đánh, đừng nghĩ gì cứ xông vào giúp đỡ rồi kéo dài thời gian đợi ta kéo LHX đến là được. Như vậy là đã tạo cơ hội cho hắn làm quen với cô nương đó rồi, việc còn lại thì cứ để hắn tự lo vậy.

Còn việc của ta bây giờ thì…đi tìm cái hố được thợ săn đào rồi phủ lá lên để bẫy thú, lần trước đi kiếm củi tình cờ phát hiện ra. Loay hoay 1 hồi ta cũng tìm được, xong xuôi nhảy xuống hố.

- “Oái…á_ ta kêu lên thảm thiết,trời ạ, ta chỉ có việc nhảy xuống hố mà bị trật chân là sao?”

Ta than trời, có mỗi việc nhảy xuống cái hố sâu hơn đầu 1 tẹo mà trật chân, nhục quá! Nhưng thôi, giờ ráng nhịn  đau la làng lên để LHX đến cứu chứ sao? Mà nói thiệt giờ chân đau ta cũng không thể tự mình leo lên.

- “CỨU MẠNG!” _ vận hết sức bình sinh, ta đứng dưới hố hét lên_” có ai không? Cứu mạng với…”

Đúng rồi, LHX! Ta thấy hắn đã nghe được tiếng gọi thảm thiết của ta, rất gần, hắn đang đi về hướng này, rất gần , sắp đến rồi!

- “Tiểu thư…không sao chứ?”_ có tiếng nam nhân từ trên vọng xuống.

Ta vội vàng ngước lên nhìn…nhưng chúa ơi…không phải LHX, mà là 1 nam nhân tướng mạo ngũ quan đẹp gấp 10 lần soái ca đương thời, ĐẸP, nhưng mà…hình như không đúng kịch bản rồi. ta ngây ngốc nhìn hắn.

- “Ta đưa tiểu thư lên!”_ giọng nói và gương mặt không chút biếu cảm.

Không tốn chút sực lực, hắn nhảy xuống hố rồi đưa ta lên, ta vẫn cứ như mất hồn mà nhìn hắn mắt không chớp lấy 1 lần. Trong đầu không vì nhan sắc của hắn mà ngừng rủa thầm.

- “Ngươi…”_ ta nạm tay thành nắm đấm đánh hắn_”...tên khốn ngươi dư công rỗi việc ai khiến ngươi đưa ta lên hả?”

Gương mặt hắn từ lạnh lùng chuyển sang ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái cũ : như băng.

- “Cô nương…”_ lúc này LHX mới đến, mồ hôi chảy ròng trên trán, rõ ràng là chạy thục mạng đến, nhưng… thấy ta và có người ngồi cạnh 1 cái hố, cũng đoán ra được sự việc.

Ta cũng miễn cưỡng nở nụ cười với hắn.

- “Xin lỗi cô ta đến trễ, nhưng đã có huynh đây cứu cô nương, chắc cô nương cũng không sao? Tại hạ có việc,cáo lui trước, nhờ huynh đây chăm sóc cô nương giùm”_ LHX hắn nói 1 tràng rồi được xác nhận bằng các gật đầu đồng ý của tên nam nhân ngồi cạnh ta thì xoay người đi mất khiến ta 1 câu cũng không kịp nói.

Ta liếc tên nam nhân kia cháy mặt. Hắn lại không hề để tâm đến ta mà chú ý tên chân ta. Cởi giày rồi xoa nắn cho ta.

Rắc…á á á…hắn nắn chân cho ta làm ta đau thấu xương hét lên, thầm chửi hắn sao không thể nhẹ nhàng hơn.

- “Còn đi được không?”_hắn lạnh nhạt hỏi.

Ta lắc đầu. Hắn chưa đợi ta đồng ý tự tiện cõng ta đi.

- “Ngươi mau buông ta ra.”

- “Không im miệng thì tối nay cô phải ngủ lại đây đấy.”

Hắn điềm tĩnh buông 1 câu khiến ta đang liều mình đánh hắn phải dừng lại. Bởi tình trạng cái chân đau chưa khỏi cộng thêm mù đường có thâm niên thì rất có thể ta sẽ ngủ lại trong rừng thật đấy.

LHX từ chỗ ta thì đi như bay về phía trước, muốn đi tìm sư phụ của ta đấy mà. Trước mắt hắn là rừng cây đang xao động, tiếng binh khí va vào nhau vang lên, tiếng người hét cùng chút gió thổi qua mang theo vị tanh của máu.

Hắn nhanh chóng chạy đến xem tình hình, thì còn ai ngoài Nhậm Doanh Doanh cùng kẻ không mời mà đến Mộ Dung Bạch, dĩ nhiên là hắn rút đao tương trợ rồi. Mà kể cũng ức, tên Mộ Dung Bạch kia lúc đi cùng ta sao không hăng hái tý đi, thấy gái xinh là bắt đầu nổi máu anh hùng.

Cả 3 người Doanh Doanh, Mộ Dung, LHX võ công đều ở mức chấp nhận được, nhưng cũng dư sức đối phó với bọn người của Tung Sơn. Mỗi người một chiêu thức, là loại võ công không chứa nhiều nội lực nhưng sức sát thương lớn, lại kết hợp ăn ý đứng tụ lại kẻ phòng thủ người tấn công hỗ trợ cho nhau nên hoàn toàn chiếm thượng phong.

Sau 1 lúc cũng khiến cho đám người Tung Sơn thất thủ, nằm la liệt, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cần ít nhất 2 tháng dưỡng thương.

3 người LHX, Doanh Doanh với Mộ Dung Bạch nhanh chân rời khỏi nơi đó đề phòng có người tiếp ứng. Bọn họ chạy ra đến 1 con sông thì đứng lại thở hổn hển, có lẽ nơi này đủ xa rồi, hơn nữa cũng chẳng còn đủ sức để chạy tiếp.

- “Hahaha.. lâu lắm rồi mới đánh trận lớn như vậy”_ Mộ Dung Bạch mồ hôi túa ra cười lớn nói.

- “Đúng đúng quả thật đã lâu nha”_ LHX phụ họa.

- “Đa tạ 2 vị ra tay tương cứu, ta mời 2 vị đi uống rược xem như cảm tạ, nha?”_ Doanh Doanh tươi cười nhiệt tình mời, biết tên áo xanh là LHX thì được rồi, tên còn lại không cần quan cho lắm.

Hai tên dĩ nhiên hoan nhỉ đồng ý vì 1 là có rượu, 2 là có cô nương xinh đẹp đi cùng, dại gì không đồng ý. Thế là xách nhau đến quán rượu,tên khốn Mộ Dung Bạch ấy còn không thèm đoái hoài hỏi han hay có ý định trở lại tìm ta, quả ta nuôi ong tay áo, có gái quên mất đường về, thật là tức chết ta mất.

Nhưng hiện tại bản thân ta lo không xong còn muốn mai mối cái gì. Tên mặt lạnh cõng ta đến 1 căn nhà lớn ở trong trấn dưới chân núi. Suốt đường đi hắn không nói gì ta cũng không dám mở miệng hỏi. thực trong lòng ta lo lắng lắm, lỡ hắn là tên buôn người thì sao?

Hay là đưa ta về nhà có mưu đồ xấu, tuy nói ta là tiểu đồ đệ cưng của ĐPBB, nhưng trên thực tế là danh hão, nước xa không thể nào cứu được lửa gần, hắn có ý xấu với ta mà đợi sư phụ đến cứu thì ý đồ đó thực hiện xong từ đời nào rồi. Ta não nề, giá như mà ta luyện công chăm chỉ hơn thì gặp cao thủ đâu lép vế như thế này.

Hắn cõng ta đứng trước căn nhà lớn gõ cửa, lát sau có 1 lão quản gia ra mở cửa gọi tên mặt lạnh là “chủ nhân” thái độ vô cùng tôn kính. Hắn đưa ta vào căn phòng lớn ở hậu viện đặt ta ngồi xuống ghế, ném cho ta cái nhìn lạnh lùng.

- “Chân khá hơn rồi chứ?”

Ta không dám nhìn hắn khẽ gật đầu.
Hắn ngồi xuống bàn rót trà ngâm nhi, ánh mắt lạnh lẽo, nói:

- “Biệt viện này chỉ có 1 lão quản gia, muốn gì trực tiếp nói với lão."

Ta lại tiếp tục gật đầu. Lát sau ta mới hỏi:

- “Ta tên Lâm Hạ. Còn ngươi?”

- “Đoan Mộc Ngạo Vũ.”

Hắn vẫn trả lời ta bằng ngữ khí lạnh lùng, sau đó ta cũng không nói gì thêm.

Mấy ngày sau đương nhiên mọi chuyện vẫn êm xuôi diễn ra, sư phụ ta tĩnh tâm trong tự, LHX cùng Mộ Dung đến Mai Trang giải cứu Nhậm Ngã Hành. Doanh Doanh đem tranh  với cầm phổ,kỳ phổ đến cho Giang Nam tứ hữu, ra điều kiện nếu không dùng mà nội lực đánh thắng LHX  thì tất cả vật quý đều thuộc về bọn chúng,đánh không lại LHX nên mới đưa hắn xuống đấu với Họ Nhậm.

Lão Nhậm Ngã Hành mới gầm nhẹ mà tất cả đều bất  tỉnh. Doanh Doanh thừa cơ đổi người. Ta cứ lo là Doanh Doanh trong lúc tráo người để họ Nhậm chạy thoát sẽ lấy Mộ Dung thay thế nhưng tên đó rất may là tửu lượng kém cộng thêm uống rượu Nho Tây Vực gì đó bị ngộ độc phải ở lại nhà lang trung mấy hôm.

Thế là theo như kế sách cũ lấy LHX thay người, hắn được lời học được Hấp Tinh Đại Pháp. Nội thương được chữa trị. Sau đó lợi dụng lão nhị vì ham học Hấp Tinh Đại Pháp mà thoát ra.

Khi cứu xong họ Nhậm thì mấy người từ biệt đường ai nấy đi, còn Mộ Dung Bạch thì đòi theo LHX cho được, cũng may hắn thức thời còn biết đường quay về cùng LHX, không thì xem lão nương đây có lột da hắn không.

Bên ngoài giang hồ sẽ sớm loan truyền tin tức thánh cô Ma giáo ở trong tự thôi, như vậy LHX bọn họ mấy ngày nữa mới quay lại, ta cứ ở chùa trong biệt viện này thôi, ra ngoài bây giờ tốn tiền trọ hơn nữa gặp kẻ thù thì mệt lắm.

Buồn chán không có việc gì làm ta bèn đi dạo qua biệt viện, khá rộng lớn, nhưng ta lại để ý căn phòng nhỏ cuối hành lang hậu viện, lần trước quản gia dặn dò ta không nên đến đó nhưng ta nào có nghe lọt tai, nhìn trước nhìn sau không có ai nên ta mở cửa đi vào. Ngoài trời mặt trời chiếu sáng lạng mà trong phòng tối hù.

Cũng may ta có đưa theo Dạ Chi Quang- loài thực vật có thể phát sáng trong tối theo. Căn phòng nhỏ được bố trí ngăn nắp, lại không có hạt bụi nào chứng tỏ chủ nhân rất mực quan tâm đến căn phòng này, chắc chắn tên mặt lạnh Đoan Mộc kia có giấu cái gì đó trong căn phòng này, nhưng ta tìm mãi chẳng thấy gì cả ngoài mấy quyển sách chữ gì loằng ngoằng, điều đáng chú ý là có 2 bức tranh treo cạnh nhau họa chận dung 1 phụ nữ rất xinh đẹp và 1 nam nhân anh tuấn uy nghiêm…

Ngắm rồi cũng không biết có bí mật gì, ta nhanh chóng quay lại phòng mình. Cũng chẳng dư hơi quan tâm đến chuyện nhà người ta, ta cũng không có bất kỳ băn khoăn cần lời giải đáp nào.

Mấy ngày cũng qua nhanh, LHX với đám ô hợp trên ngũ bá cương đều nghe tin Thánh Cô đang ở  Thiếu Lâm Tự nên tập hợp lên núi cứu người. Ta cũng nhanh chóng đi tìm Mộ Dung Bạch thôi. Có lẽ thời điểm này sư phụ cũng sắp xuống núi rồi.

Sáng hôm đó ta qua thư phòng tìm Đoan Mộc Ngạo Vũ cáo biệt hắn.

- “Đoan Mộc công tử”_ ta vào thư phòng của hắn thản nhiên, còn tự tiện cầm theo ít hành lý, đều là quần áo hắn bảo quản gia chuẩn bị cho ta, nhưng để lại không có ai mặc hơn nữa nhà hắn giàu vậy không để ý đâu.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, nhíu mày nhìn túi hành lý của ta, nhưng 1 giây sau khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, cúi xuống nhìn đống sách vở trên bàn.

- “Cô nương đến có việc gì? “

Ta liếc hắn cháy mặt. thái độ gì đây? Có việc mới được tìm hắn à. Nhưng thôi, đại nhân không chấp tiểu nhân, miễn cưỡng mới không chạy đến cào chết hắn, ta cười méo xẹo:

- “Đa tạ công tử những ngày qua đã cưu mang ta, chân ta nay đã bình phục, không nên ở lại làm phiền công tử nữa, nên rời đi thì hơn..”

- “Mấy ngày qua bây giờ mới nghe cô nương nói câu cảm tạ, nhưng cô nương cảm ơn lầm người rồi, ta không định giúp cô. Chỉ tại lúc đó nhận lời vị huynh đệ kia mới phải thực hiện.”_hắn nói ngữ khí vô cùng điềm tĩnh.

Hắn chơi trò gì đây, ta hạ mình cảm tạ không nhận, nhưng mà ta vốn không muốn cãi nhau với khúc gỗ, với lại cũng nể mặt quản gia nhà hắn đối với ta rất tốt nên ta không tính nữa. Ta cười lạnh:

- “vậy ta rút lại lời cảm tạ, xem ra chẳng nợ nần gì gươi hết. Cáo từ”

Ta cũng không thèm xem thái độ lúc ấy của hắn nữa quay người đi luôn.              
Ta chạy như bay trên đường mòn nhỏ dẫn đến Thiếu Lâm Tự, LHX bọn họ giờ mới đến chân núi, ta thì vẫn nên chạy trước đề phòng bất trắc. Cách 1 khoảng xa nhưng ta vẫn nghe thấy huyên náo phía dưới, hẳn hôm nay náo nhiệt lắm đây.

Bây giờ sư phụ đã được Phương Chính đại sư thả ra, gương mặt người hồng hào khì sắc làm ta rất vui. Thời gian hơn 1 tháng qua ta quả thật là nhớ sư phụ lắm, chỉ được đứng từ xa nhìn mà không được đến gần nói chuyện hay tùy tiện uống rượu, kỳ thật không vui chút nào.

- “Cuối cùng cũng tìm được cô nương rồi”_ giọng nói từ đằng sau vang lên làm ta đang nhìn sư phụ đắm đưới giật thót mình quay lại.

Chủ nhân giọng nói ấy không ai khác ngoài Mộ Dung Bạch, hắn lù lù sau lưng, ta quay lại thì hắn ôm ta cười lớn:

- “Mấy ngày không có ai ở bên càm ràm, ta thiệt nhớ cô chết mất”

Ờ… nhớ ta sao?…ta dồn lực ở chân đạp hắn 1 cái thật đau!

Á…Hắn lập tức rời khỏi ta ôm cái chân…hét to tướng.

- “Cô ..cô..”_ hắn nhìn ta uất ức.

- “ Ngươi còn biết đường quay về nên thế là còn nhẹ đấy”

- “ Ta quay về rồi còn bị như thế thà..”

- “ Thà như thế nào..?”

- “ À không… cô xem kìa, tỷ ỷ cô đi rồi, chúng ta mau bám theo..”_ hắn nói lảng đi rồi chạy theo Đông phương.

Ta chạy theo chứ biết thế nào, xong việc xem ta có đánh hắn 1 trận không. Nhưng mấy ngày không có hắn cũng thấy thiếu thiếu, bây giờ hắn về lại cũng vui vui.

Với võ công hiện tại của sư phụ thì đã sớm phát giác có người đi theo, chỉ chờ lúc thích hợp ra tay xử lý ,ta biết rõ lắm. Cách 100m nhưng ta cũng nhìn rõ người gặp thai phụ ấy rồi.

Sư phụ tiêu dao phơi phới đi ra khỏi rừng, giữa đường gặp lại người thai phụ bị đau bụng bất ngờ đỡ lấy.

- Đại tẩu…đại tẩu ngươi không sao chứ?

- Cô nương, chắc…chắc ta ..ta sắp sinh.._ người thai phụ xanh xám vì nhữn cơn đau do trở dạ mang đến.

- Để ta đưa tẩu về…nhà tẩu ở bên kia đúng không?

- Đa tạ cô nương…

Ta thầm mắng sư phụ, làm việc tốt thì không làm lúc nào mà làm lúc này chứ? Ta nhanh chóng chạy ra khỏi, lộ rõ tầm nhìn:

- Sư ..à nhầm, tỷ tỷ…Đông Phương tỷ tỷ…

Sư phụ nhìn thấy ta, nhíu mày khi nghe ta gọi “tỷ tỷ” nhưng khi thấy Mộ Dung Bạch đi sau thì hiểu ra vấn đề.

- Người theo sau ta nãy giờ là muội…? vì sao?

Người đỡ đại tẩu kia dừng lại chất vấn ta.

- Không có thời gian giả thích, tỷ mau theo đường xuống núi ngăn cản LHX dẫn người lên núi cứu tỷ đi_ ta nôn nóng nói.

- LHX? Hắn…

- Tóm lại tỷ mau đi…đại tẩu kia không chịu nổi nữa kìa mau giao cho muội_ ta đỡ lấy đại tẩu kia giục ĐP mau mau đi.

Cuối cùng ĐP cũng thỏa hiệp, người tin tưởng đồ đệ thân ái này sẽ không lừa người đâu nên vội theo đường đi xuống núi. Còn lại ta với Mộ Dung Bạch tất tả đưa đại tẩu kia vào thôn gần đấy tìm bà đỡ.

Ta thì sốt ruột còn Mộ Dung Bạch luống cuống cả lên, cái nhau 1 hồi cuối cùng cũng tìm được y quán đưa tẩu ấy vào. Thời gian không dài nhưng vã cả mồ hôi ấy, nhưng ta vẫn vui vì khi đứa bé ra đời ta và Mộ Dung Bạch được phép đặt tên cho nữ tiểu hài tử.

- “Tên đầu heo, hài tử nữ mà người đặt tên là Đường Quân còn ra thể thống gì nữa?”

- “ Chứ xin hỏi Lâm tiểu thư gọi là mới đúng đây?”_ hắn trả treo.

- “ Cha họ Thương, mẹ họ Nguyệt, gọi là Thương Nguyệt Phi Tử đi”

- “ Tại sao lại là Phi Tử?”_ hắn bất mãn.

- “ Thế phải là gì đây?”

- “ Thương Nguyệt Phi Ngọc, được không?”

- “ Được, nghe hay đấy, Phi Ngọc!”_ ta đành thỏa hiệp.

Ta ôm tiểu hài tử trong tay, định tặng con bé vật gì đó, nghĩ lại chỉ có miếng ngọc của LHX là hữu dụng, bèn đem ta để trong tay bé cười nói nhỏ:

- “ Phi Nhọc, tặng con ngọc bội định tình của người ta, mai sau lớn lên thích nam nhân nào thì nhất định tóm được hắn và trao ngọc này nghe không?”

Mộ Dung Bạch đứng cạnh ta nghe thấy lắc đầu:

- “Con bé còn nhỏ đã tập hư nó rồi?”

...

Ta vui quá té quên, bây giờ trên con đường nhỏ đám ngũ bá cương náo loạn. Sư phụ nghe ta đi theo con đường nhỏ xuống núi gặp LHX, hai người mừng rỡ ôm nhau gắt gao giữa thanh thiên bạch nhật.

- “Muội vì ta tình nguyện bị nhốt trên Thiếu Lâm Tự sao? Ngốc quá! Muội…”

- “Đừng nói”_ lấy tay nhẹ nhàng chặn môi LHX -“ ngươi sống thì tốt rồi”_ gương mặt sư phụ ửng đỏ tràn ngập hạnh phúc, hắn không sao thì tốt rồi, còn nàng ra sao cũng được.

- “Phương Chính đại sư có làm khó muội không? Thương thế của muội sao rồi? Sao ông ấy lại thả muội ra?”

- “LHX” _ nàng buồn cười nhìn hắn_” ngươi hỏi như thế ta nên trả lời như thế nào?”

- “Không cần trả lời nữa”_ hắn cũng cười_ “Muội không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi”.

Nói rồi kéo tay sư phụ ta đi, nhưng đám ô hợp kia chặn đường.

- “Các người nói chuyện xong rồi giờ đến chúng tôi”_ Lão Đầu Tử bước lên nói chuyện.

LHX bước lên 1 bước đứng chắn cho sư phụ, nhìn lão ánh mắt cương nghị:

- “Chuyện của các người tự mình giải quyết, không liên quan đến bọn ta. Các người đã xác nhận Đông Phương Bạch không phải Thánh Cô Ma giáo vậy sao không để bọn ta đi?”

- “Đúng thật cô ta không phải Thánh Cô, nhưng trên giang hồ cũng có nguồn tin, người trên Thiếu Lâm là ĐPBB chứ không phải Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh.”

- “Cài gì? Đường đường xưng danh ĐPBB lại là cô nương liễu yếu đào tơ như vậy (ờ yếu thật), các người đùa kiểu gì vậy?”_ LHX cười mỉa đáp.
Lão Đầu Tử nhăn mặt kéo LHX ra nói nhỏ:

- “Lệnh Hồ huynh đệ, thật sự thì ta cũng thấy không tin được cô nương kia là ĐPBB, nhưng ai bảo cô ta thân thế bí ẩn võ công lại cao cường khó lòng khiến người ta không sinh lòng hoài nghi. Mà ta nói, cho dù không phải là ĐPBB hay Thánh Cô thì rất có thể là thân cận của Thánh Cô lắm chứ…”

- “Còn không ngoại trừ khả năng cô ta được lão Phương Chính thả ra nhằm đánh lạc hướng chúng ta, Thánh Cô thật vẫn còn ở trên tự”_ Kế Vô Thi nói chen vào.

- “Đúng đúng”_ mấy người hưởng ứng làm náo cả khu rừng.

- “Hay LH huynh đệ, ta không muốn quấy rầy đôi chim non 2 người, nhưng chúng ta bị trúng Tam Thi Não Thần đơn nếu không tìm được Thánh Cô nhất định sẽ chết, nên 2 người cất công cùng chúng ta lên tự 1 chuyến xác định rõ thực hư được không?”

- “Nhất định không được”_ Sư phụ ta ầm lên, nhất mực phản đối.

Cũng tại Nhậm Doanh Doanh cả, dọa đám người đó trúng Tam Thi làm náo loạn hết lên, ả đúng là rắc rối mà. Ta đang giỡn với Ngọc Nhi thì nhớ ra mớ hỗn độn trên đó làm tức tốc cáo biệt mà chạy lên đó.

- “ Mộ Dung Bạch, ngươi là rùa hả nhanh lên coi?”

- “Cô làm gì gấp gáp như thế, xảy ra chuyện gì?”

- “ Tóm lại có biến, đi mau!”

Bọn ta lại vội vã chạy như bay lên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro