ca sỹ Mỹ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ba vui vẻ bước vào nhà vừa cười vừa nói , ngồi xuống băng ghế sofa họ nói chuyện mẹ anh hỏi Tâm .

'thực sự bác nhìn cháu quen lắm đó ' bà vẫn cứ thắc mắc từ khi gặp Tâm. Nghe bà hỏi anh và Tâm nhìn nhau cười rồi Tâm lên tiếng.

'bác gặp con chắc rồi chứ con đây là lần đầu gặp bác' cô nói dỡ

'là sao cơ chứ' Bà vẫn thắc mắc hoài chưa tỏ.

'vì Tâm là ca sỹ mẹ ạ' anh lên tiếng. vừa nghe nói mẹ anh bỗng sầm mặt trở vẻ suy tư không lên tiếng nhìn Tâm .còn anh và Tâm chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

'mẹ..mẹ sao vậy' anh phải gọi lớn bà mới giật mình định thần.

'à không có gì' bà ấp úng 

'làm gì mà mẹ căng vậy' Anh điệu đùa cợt trêu chọc mẹ

'ừm ừm thì lần đầu được ngặp trực tiếp còn được làm mẹ chồng người nổi tiếng nữa  nên bất ngờ ấy mà' Bà nhanh trí gỡ rối rồi còn đùa làm Tâm đỏ mặt ngại ngùng nhưng trong ánh mắt bà vẫn có cái gì đó suy tư xa săm

'bác đừng nói vậy mà con chỉ đi hát vì đam mê thôi chứ nổi tiếng con cũng không dám ham nhận' Tâm nhìn bà 

'Tâm hát hay lắm đó mẹ à không phải mẹ thích nghe hát lắm sao ạ. Tâm em hát cho mẹ nghe đi' anh đưa tay đặt lên vai Tâm nhìn cô cười tít mắt.Tâm nhìn mẹ anh bà gật đầu mỉm cười rồi cô lên giọng . lời hát như vọng vào tới tận nơ xa xăm rồi lại bay bổng về khắp không gian căn phòng. giọng cô êm êm lúc trầm lúc bổng từ đôi môi xinh xắn  làm người nghe thổn thức theo . Anh cứ nhìn Tâm đong đưa cười cười Tâm cũng tình tứ vừa hát vừa nhìn lại.  Mẹ anh  cũng nhìn Tâm nhưng bà mang đôi mắt trằn trọc với từng cái thở dài nặng nề nhưng vì bài hát nó mang hồn sắc quê hương và hơn nữa nó sao giống bà quá . quả thực Tâm hát hay và xinh đẹp tới phụ nữ còn muốn mê đừng nói là con trai như anh.

'mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông

dòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người

tường chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn

nỗi buồn của em người lữ khách tha phương

.........................................................................'

Bài hát kết thúc như 1 thói quen Tâm cúi đầu anh và mẹ thì vô tay nhưng khi Tâm ngồi xuống hai người  cũng bỏ tay nhưng vẫn có tiếng vỗ tay chậm chậm rất to. nhìn ra ngoài cửa 1 người đàn ông lớn tuổi chắc cũng chạc tuổi ba Tâm vừa thấy mẹ anh liền đứng dậy đi về phía ông xách  lại chiếc cặp và chiếc  áo khoác của người đàn ông đó vừa nói

'ông về sớm vậy có mệt không' 

còn anh thì liền đứng dậy cúi đầu Tâm cũng chào theo khi nhận ra đó là ba anh

'bố mới về' 'con chào bác' Cô khá bất ngờ vì mẹ anh trông rất trẻ mà ba anh lại có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều và thái độ anh dành cho ba khác hẳn với mẹ anh.

'ừm' ông nói vớii giọng trầm tới khan khan rồi tiến tới ngồi xuống đối diện Tâm và anh ông cứ nhìn Tâm với đôi mắt dò xét thấy vậy anh lên tiếng ngay. 

'giới thiệu với bố đây là Mỹ Tâm bạn gái con'

'ừm , Tâm cháu hát hay đó' Ông vẫn chằm chằm vào Tâm không nhìn anh lấy một cái

'dạ bác con chỉ hát theo bản năng thôi ạ'

'cháu hkiêm tốn thôi chứ ca sỹ nổi tiếng sao lại hát theo bản năng được cơ chứ' ba anh cười nhạt trên khuôn mặt khắc đầy nhữnng viết tích của thời gian. nụ cười làm cái vẻ dữ dằn của ông đỡ hơn làm Tâm thoải mái hơn.

'mà Thiên công ty bên ấy ổn chứ' giờ ông mới chịu nhìn anh

'dạ vẫn ổn lắm bố'

ba với anh bắt chuyện thì Tâm và Mẹ xuống bếp phụ dì Năm ( giúp việc và cũng là họ hàng xa của mẹ anh) dọn nốt mấy món ăn. hơn 15p sau mọi thứ đã sẵn sàng mẹ anh kêu Tâm ra mời hai ba con họ ra ăn cơm thì mới tới khúc giao giữa nhà bếp và phòng khách cô bỗng khựng lại khi vô tình nghe ba và anh tranh cãi

'sao lại là ca sỹ nữa rồi bộ con không thể yêu 1 cô gái bình thường được sao'

' ca sỹ thì làm sao chứ bố '

' cô ca sỹ Hồ Quỳnh Hương gì đó con còn chưa sáng mắt sao'

' bố đừng nhắc cô ta cô ta có liên quan gì Tâm chứ bố đừng có như vậy'

'khi biết con với cô ta bố cản con không nghe nên mới ra vậy giờ con còn chưa  học được sao'

'bố à Tâm không giống cô ta Tâm là cô gái tốt sao bố cứ có ác cảm với ca sỹ chứ'

'con biết cái nghề ca sỹ nó tới mức nào không bố muốn con có một người vợ bình dị như mẹ con ngày ngày ở nhà chăm sóc  gia đình đợi con mỗi khi đi làm về'

'con không muốn là bố muốn là con cưới không phải bố cưới đã thời nào sao bố còn nghĩ vậy'

' con lúc nào cũng cố chấp không nghe bố rồi lại khổ'

'bố kệ con đi'

'con..con' 

cuộc cãi vã đang tới cao trào nhưng rất nhỏ tiếng thì mẹ anh từ trong bước ra Tâm đang đứng thất thần bà lờ mờ đoán ra chuyện nên lên tiếng từ xa 

'hai bố con cònlàm gì chưa xuống ăn cơm' làm Tâm giật nảy mình định thần vừa lúc ấy ba và anh nhìn xuống cô mỉm cười làm vẻ không có gì rồi lên tiếng

'cơm song mời bác với anh xuống dùm cơm'

' anh xuống liền nè' anh nhanh chóng che giấu khuôn mặt bực bội anh chạy ngay tới khoác tay Tâm đi xuống bếp

bữa ăn diễn ra dù ai cũng cố gắng cười nói nhưng không khí cứ căng thẳng một cách thầm lặng. ai cũng có suy nghĩ riêng của mình .Tâm thấy lo lắng cô nuốt từng miếng cơm cực nhọc miệng vẫn phải cười. một thử thách lớn đang tới với tình yêu của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro