đồ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới gần giờ trưa anh nhận điện thoại của ba rồi cùng dì Năm  đi ngay kêu tối mới về vậy là chỉ còn lại hai cô gái ở nhà. Tâm muốn đi theo nhưng mà anh không cho cô phũng phịu ở lại cùng Vy. Mọi chuyện linh tinh bắt đầu.

anh vừa mới đi khỏi được một lúc cô gái tên Hạ Vy kia đã thay đổi khác hẳn hồi nãy. cô ta cở bỏ chiếc áo sơmi buộc cao mái tóc dài vàng óng để lộ phí sau lưng là hình xăm một chiếc bánh xe lửa lớn kéo dài từ gáy xuống ngang lưng . 

'Tâm sinh năm bao nhiêu vậy' cô ta chủ động bắt chuyện.

'à Tâm sinh 81 ' Tâm vẫn nhìn chân chân cô ta

'vậy Tâm thua Vy 3 tuổi đấy nên gọi là chị đi' cô ta nhìn lại Tâm với đôi mắt nâu to nói giọng điệu cợt nhả  

'ừm ' 

'mà chị hỏi Tâm  quen Thiên lâu chưa ' 

'hơn 2tháng'

'chà chị với Thiên thanh mai trúc mã từ nhỏ này' điệu cười nhếch của cô ta thật đáng ghét

'thì liên quan gì đâu' Tâm đây cũng nhếch lại thôi

'có đó vì từ nhỏ ở cùng nhau hay tắm mưa cởi trần nên cũng có chút cảm tình' cái ánh mắt cô ta nhìn tâm thật khiến người khác phát bực.

'chị ..chị muốn gì chứ nói vòng vo làm gì' Tâm cũng cáu rồi tâm trạng thực sự k ổn mà

'chị muốn gì em làm sao biết được' 

'muốn cướp lấy anh Thiên hả' 

'đúng nhưng với nghĩ ngược lại' cô ta ké sát tai Tâm mà nói 

'ý chị là gì chứ thật khùng mà' Tâm nhìn lên đối diện thật gần

'chắc vậy' chị ta lại cười

'kệ chị tôi chẳng quan Tâm'  nói rồi Tâm bỏ luôn lên phòng. chị ta lại ngồi xuống rút điện thoại ra cắm tai nghe và nằm dài trên ghế sofa. phía trên phòng Tâm thực sự bực bội khó chịu cô gái kia sao đáng ghét tới vậy còn anh nhất định phải xử lý. nằm trên phòng cũng chán lúc sau Tâm xuống bếp tính làm bánh. Cô ta vẫn nằm đấy tay cầm điện thoại trời ạ sao trước mặt anh cô ta dịu dàng nai tơ thế mà giờ nhìn đúng là không ra gì mà. Loay hoay một lúc cũng bày hết đồ rabàn mà còn thiếu hộp gia vị nữa. một hồi tìm kiếm thì cũng thấy nó được đặt trên cùng của tủ bếp cao quá sao mà lấy.kéo cái ghế lại Tâm leo lên nhớm nhớm với với vẫn không tới cố gắng lấy nó thì mất đà loạng choạng mẹ ơi té quá. lúc chơi vơi nhất 1 vòng tay ôm lấy eo Tâm nhấc cô đặt xuống đất là Vy . Rồi cô ta đứng lên ghế vươn tay lên là lấy được hộp gia vị rồ đặt nó vào tay Tâm và lại im lặng đi ra đi ra   (trời khổ thân Tâm cao quá mà.) . Tâm bị bất ngờ đơ ra nhìn theo cô ta ra tới ngoài. cô ta thật lạ lùng rốt cuộc cô ta muốn gì cô ta là người thế nào???. Cả giác của Tâm lúc này thật là tự dưng thấy tim đập nhanh quá man. 

'lấy được rồi còn không làm đi' Cô ta lên tiếng làm Tâm giật mình cúi gằm mặt. cái gì vậy trời Tâm đang nghĩ gì khùng quá . 1h trong bếp bắt đầu có mùi thơm nức lát sau Tâm bê ra 1 đĩa bánh lớn đặt xuống bàn Vy vẫn nằm dài trên sofa mắt nhắm nghiền

'chị dậy ăn đi ' Tâm lên tiếng. cô ta không nói gì ngồi dậy thả nhiên lấy tay bỏ bánh vô miệnh ăn 1 cách ngon lành

'trời con gái mà ăn vậy hả' Tâm không thể chịu được cô ta thật bất lịch sự mà. ấy vậy mà chẳng quan tâm cô ta vẫn ăn nhìn thật thô thiển với 1 cô gái.

'nè có dĩa đó sao chị không dùng chị làm vậy sao tôi dám ăn' Tâm cáu

'nè chị có nghe tôi nói không' Tâm mất bình tĩnh luôn rồi đưa tay dật chiếc tai nghe làm chị ta dừng lại đưa mắt sang nhìn Tâm vẻ mặt thật lạnh lùng, rồi đưa chiếc bánh lê trước miệng Tâm.

'sao không ăn được chứ' nói rồi hất cằm

'chị thực là bất lịch sự mà' Tâm gạt tay cô ta ra

'nè cô còn nợ chị đây 1 lời cảm ơn nhá' 

'thì... cảm ơn , nhưng mà nó đâu liên quan chứ chị cư sử lịch sự chút đi'

'kệ chứ tôi sao liên quan gì em chứ lấy dùm ly nước coi' chị ta vươn vai rồi lại nằm bệt xuống

'sao tôi phải lấy cho chị chứ bộ chị không có tay hay không có chân à'

'có mà hồi nãy phải bồng 1 con heo nặng quá nên đau nhức hết rồi'

'chị...chị.....'

'sao hả' Tâm không nói được gì nữa bỏ luôn lên phòng . bụng thì đói mà giờ ăn tức no luôn rồi.

'nè nè còn nước của chị...' chị ta vẫn không chịu tha cho Tâm. chạy 1 mạch lên phòng nhào vào giường dãy lên vì tức. sao lại đáng ghét tới vậy chứ lấy điện thoại gọi cho anh thì anh k nghe bực lại thêm bực bụng thì cứ sôi liên tục chắc chết quá. đúng là cứng đầu mà cứ ôm cái bụng đói meo không chịu xuống nhà chỉ vì k muốn thấy cô gái đáng ghét dưới nhà.Nhưng quả thực cô ta làm Tâm tò mò cô ta như thế nào cô ta muốn gì ???? cứ mông lung suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.biết là Vy nhưng Tâm còn hỏi

'ai vậy???'

'nghĩ là ai hỏi thừa"

'có chuyện gì không mà hình như chị lấy chân đạp cửa chứ k phải gõ hả'

'đáp hay gõ gì chả được mở dùm cái đi'

'đạp cửa phòng người khác chị đúng là!!tự vô đi tôi đâu có khóa '

'tự vô được đâu cần đạp cửa làm gì' 

'két' Tâm vừa mở cửa thì cô ta lao ngay vào trên tay 1 tô mì đặt ngay lên bàn

' nói mở nhanh còn nhiều lời nóng muốn chết' chị ta vừa nói vừa đưa 2 tay lên nắm lấy tai

'gì vậy' Tâm bị bất ngờ

'mì chứ gì lại hỏi thừa'

'để làm gì ???'

'bộ em không có não à chẳng lẽ để trưng ăn nhanh đi k thôi nó bở hết'

'sao...chị làm cho tôi làm gì'

'thì hồi nãy em làm bánh cho tôi nên tôi nấu mì cho em mà chỉ biết nấu mì gói thôi nhá' 

Tâm im lặng nhìn bát mì rồi lại nhìn Vy

'sao không thích ăn à hay vẫn giận . tính giống con nít cái đồ trẻ con

'chị nói ai trẻ con'

'em với tôi thì em nghĩ tôi nói ai'

'chị....còn chị là cái đồ lập dị'

'haha đúng tôi lập dị đó ' chị ta cười lớn rồi đi ra ngoài.

cô gái này làm Tâm đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác quan tâm nhưng lại rất lạnh lùng. Đáng ghét mà lại cũng thấy dễ thương. cái đồ lập dị đó làm Tâm phút chốc hoang mang giờ chị ta trở thành dấu hỏi lớn nhất lúc này.

<ta nói mình viết nhưng cũng chẳng hiểu mình viết quái gì nữa>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro