MỌI CHUYỆN LÀ SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng như lặng thinh Tâm như đóng băng nhìn theo bóng anh cứ thế bước xa dần mà không nói nên lời cũng không thể níu lại cô chỉ biết nước mắt tuôn ra như mưa cứ thế cô lịm đi nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo " cô như rơi xuống vực thẳm thì 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo cô lên

'út,út.. em sao vậy tỉnh lại đi em' 

Tâm choàng tỉnh đôi mắt cô dần hé mở ánh sáng tràn vào làm cô nhăn nhó. Tâm thấy cả người ê ẩm sức lực như vừa bị hút cạn cổ họng cô khô khốc .nheo mắt nhìn lên cô thấy mình đang nằm trong phòng và mập mờ một bóng người con trai nắm chặt lấy tay cô không ngừng gọi cô . cố gắng nhìn thật kĩ 'là anh' chẳng hiểu sao thấy anh cô lại bật lên khóc anh thấy vậy hốt hoảng ôm trầm lấy cô vuốt ve mái tóc cô thì thầm

'út của anh đừng có khóc anh về rồi em không sao chứ'

'em nhớ anh lắm anh ơi' giọng tâm khàn đặc cô nói như tuột hơi

'anh biết anh xin lỗi anh cũng nhớ em lắm' anh  khom người dậy kề sát thật sát vào tâm hai anh mắt nhìn nhau không rời anh đưa tay lau khóe mắt đỏ mọng đấy nước của tâm . rồi cứ thế anh ké sát đôi môi mình đặt lên môi tâm nụ hôn nhẹ bẫng làm đôi môi đang đỏ ảu của tâm run lên cứ thế cả hai thổn thức tới vô tận. Tâm dồn hết sức quàng tay qua vai anh kéo anh lại chặt hơn nữa cô đang cố tìm lấy cảm giác an toàn trước cơn mơ hồi nãy. rồi chơt nhận ra gì đó cô nhẹ đẩy anh ra.

'mà anh anh về hồi nào vậy sao em lại ngủ lâu quá vậy sao người em mệt quá .."Tâm dồn dập những câu hỏi .

'anh về 2h sáng nay em đâu có ngủ đâu em mê đó chứ..' anh nhìn cô âu yếm

'sao lại mê giờ mấy giờ rồi' Tâm cố trở mình nhưng cô chẳng còn  chút sức lực nào

'ấy này nằm đó yên đi em đang bệnh mà , giờ là hơn 3h chiều rồi' Anh đỡ lấy tâm nằm lại trên giường

'trời sao em lại bệnh được cơ chứ' Tâm cau mày 

'sao anh biết được chỉ biết mới về thấy em mê man trên giường làm lo muốn chết '

anh vuốt ve Tâm còn cô cứ nhìn chằmchằm lấy anh cho vơi lấp cái nhung nhớ chờ đợi và lo sợ mấy ngày nay khuôn mặt nụ cười ánh mắt mọi thứ thuộc về anh với Tâm nó như là thứ gì đó gây nghiện làm cô không thể xa rời.nghĩ tờ đây Tâm lại sực nhớ chuyện hôm qua và cuộc nói chuyện với mẹ cô. Ôi mẹ cô cô quên bén mất. Tâm sực tỉnh dướn người với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lấy anh nhưng cô không thể với tới

' này!!! có thể lên tiếng nhờ anh lấy giùm cơ mà'

anh choàng qua người cô vươn ra chụp lấy  chiếc điện thoại rồi đưa vào tay cô

'dạ em cảm ơn' cô mỉm cười nhìn anh rồi bấm chiếc điện thoại rất khẩn trương  tìm tới số của Hồng Linh Tâm nhấn gọi rồi đưa lên tai. 

'  á còn nồi cháo dưới bếp anh xuống coi đã nha' Anh vốn là người rất tế nhị thấy Tâm có điện thoại anh chủ động ra ngoài dù Tâm chẳng ngại ngần gì 

'DẠ vâng rồi lên nhanh nha anh' Tâm gật đầu 

' rồi em nói chuyện điện thoại đi nha' anh cúi người hôn lên trán cô rồi bước ra ngoài đóng cánh cửa lại Tâm nhìn theo vẻ mặt trùng xuống bên kia có tiếng bắt máy.

'alô chị ạ' 

' mèo đó hả mẹ chị đang ở đâu vậy' Tâm khẩn trương hôm qua cô mê man lúc nào k hay chẳng biết mẹ cô đã về hay chưa 

' dạ chị ơi mẹ chị đang ở dưới nhà nè chị tỉnh rồi hả' 

'ủa sao em nói ở dưới nhà nào cơ' Tâm ngớ người ra khi nghe Hồng Linh nói

'ở dưới Nhà của anh Thiên nè chị tỉnh rồi để em với bác lên' Dứt lời Hồng Linh liền tắt máy

Tâm đơ người ra sao mẹ cô lại ở đây nếu vậy thì  mẹ cô và anh đã gặp nhau sao như vậy thì liệu mẹ cô có nói gì với anh hay không vẻ mặt xanh xao của Tâm giờ trắng bệch cắt không ra máu mồ hôi thì vã ra như tắm cô hoang mang tới vô cùng dốt cuộc là đang có chuyện gì sảy ra chứ nếu lớ....... Tâm đang bị kéo vào lo sợ tới vô cùng thì 

'két' Bỗng có tiếng mở cửa phá ngang mọi trào dâng trong Tâm cô giật nảy mình đảo mắt về phía cửa

' chị  Tâm chị có sao không vậy' Hồng Linh vừa đóng cánh cửa phòng vừa nói nhưng mặc Hồng Linh Tâm nhìn mẹ mình phía trước ú ớ lên tiếng

' Ủa mẹ.. mẹ chưa về sao ạ' cô lúc này cảm xúc thực sự chẳng biết diễn tả làm sao .

' chị đang ốm thế kia sao tôi về được cơ chứ' Mẹ cô bước tới ngồi xuống bên cạnh tay đưa lên trán Tâm 

' rồi cũng đã đỡ hơn nhiều rồi đó chắc sắp khỏi rồi nha ' bà vừa nói vừa đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi li ti trên thái dương Tâm cô vẫn cứ đơ ra

' Mẹ .. mẹ.. qua đây hồi...hồi nào vậy.....mẹ..mẹ...gặp...' Tâm cứng họng rặn ra từng chữ thật khó khăn

' rồi tôi gặp cậu ta rồi cũng chu đáo đó chứ' bà nói nửa đùa nửa thật làm Tâm càng hoang mang

' vậy mẹ.. mẹ có nói gì với ảnhkhồng' cô cứ sợ bụng nếu mẹ cô nói gì làm anh tổn thương

'nói gì là nói gì' mẹ tâm tỉnh bơ đáp

' thì nói.. nói' Tâm cuống cuồng thì Hồng Linh chen ngang

'chị khỏi lo đi chị Bác ấn tượng tốt về ảnh lắm còn khen ảnh luôn đó'

' thật đó hả' lời Hồng Linh làm Tâm như tỉnh hẳn ra cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt mẹ cô

' thằng nhỏ này cũng được lắm chứ' mẹ Tâm xiết lấy tay con gái

' thấy chưa con đã nói ảnh tốt lắm rồi mà mẹ còn không tin con' Tâm cố ngả người vào mẹ cô như rơn rớn nước mắt rồi tiếp lời luôn

' mà mẹ với ảnh có nói gì với nhau không anh làm gì mà mẹ hài lòng quá vậy' giờ Tâm đổi  từ hoang mang sang tò mò tò mò về cuộc gặp gỡ giữa mẹ cô và anh

'ừ thì...' mẹ cô đang định nói thì anh mở cửa bước vào vừa đi vừa đi vừa dao

'cháo chín ròi nè..cháo nóng nè' anh bước vào cúi đầu chào mẹ Tâm rồi bê tô cháo còn nóng đặt lên bàn mẹ Tâm liền lên tiếng

' rồi bỏ ra đi cô để cho người ta vào đút cháo cho ăn kìa' bà vừa nói vừa nhìn sang phía anh

'dạ thôi thôi bác cứ ngồi đó con bê qua bác đút cho Tâm ăn giúp con ạ' anh lúng túng đỏ mặt

'tôi đút sợ nó không thích bằng cậu đâu' mẹ Tâm cười đùa

'ứ.. mẹ này' Tâm nũng nịu ngượng ngùng trong vòng tay mẹ 

Bốn người ngồi lại nói chuyện dâm dan thi thoảng lại phá lên tiếng cười giòn giã cả căn nhà vốn rất trống trải. Tâm cứ chốc chốc lại nhìn anh rồi nhìn mẹ mình cô đang tò mò tới tột độ về mọi chuyện giữa hai con người này hai con người mà cô yêu quý . Nhưng hơn lúc nào hết  cô thấy hạnh phúc tới vô cùng vì mẹ cô quý anh và hiểu lầm đã được hóa giải bằng 1 phép  màu nào đó. 

Nhưng có lẽ chưa hẳn vậy có lẽ mới là bắt đầu của chuyện thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro