MỘT CHUYỆN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:20 PM

'này con mèo kia dậy đi thôi chứ, sắp tới giờ em đi quay rồi kìa' giọng 1 người con trai trầm ấm 

'làm gì có lịch quay nào đâu chứ tối em mới có show ở Đồng Giao thui mờ' Tâm vẫn trên giường 

'thế không phải e có đặt báo thức 2h30 đi trả lời phỏng vấn đây hả' Anh đưa điện thoại cho Tâm 

'Á á....chết rùi em quên mất , muộn mất rùi,..' Tâm cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh

'đó đó chúa hay quên mà ' vừa nói vừa cười lớn anh đưa tay gấp qua chăn gối cho

'anh ơi đưa cho e áo phông màu trắng với chiếc quần bò em để trên bàn với' giọng Tâm gọi với ra

 'ừ đợi a tí nhá'

'Nhanh nhanh đi ông nội e trễ mất rùi đây' nè giọng Tâm gấp gáp thúc dục

'ai kêu dậy trễ làm chi chứ hả' giọng anh ghẹo lại Tâm với giọng cười nhẹ

'thế anh có cầm vô cho em khô thì bảo nè' Tâm cáu bẳn

'rồi rồi nè mở cửa ra đi chứ nàng' anh gõ nhẹ vào cửa nhà vệ sinh

'anh để đó rồi đi ra đi ' tiếng nước xối ào ào

'không phải vội lắm sao mở của lấy luôn còn gì nữa' anh vẫn cứ dỡn Tâm

'hừm!!! có biết tui đang ở không , hay không hả' Tâm cũng trêu lại anh

'á á á... cứu với có người đầu độc trẻ nhỏ kìa' anh vừa nói vừa phá lên cười lớn Tâm phía trong im lặng chỉ thoảng tiếng thở và sào xạc và tiếng nước

'thui anh không dỡn nữa âu nhanh đó nhá e còn chưa đầy 5 phút' anh bước ra phía ngoài

' rồi !!! đồ quỷ không trọc em anh không yên được hả' Tâm phía trong nói lớn

'ừm kiểu không trọc bé cưng của anh là anh thấy người không ổn ý' anh cứ thế cười lớn

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KẸT..... cửa mở Tâm lao vù ra bàn trang điểm không kịp rồi cô phải tự làm thui đánh một lớn phấn mỏng , son nhẹ và vài bước cơ bản của trang điểm chỉ là trả lời phỏng vấn cô không cần quá kĩ như lên sân khấu lớn. Đang chăm chú kẻ mắt thì 1 vòng tay ôm lấy Tâm từ phía đằng sau

'thui khỏi cần gấp vậy anh có nhắn người ta em kẹt nên rời sang 3h15 rùi ' anh thơm lên tóc Tâm

' hứ ai cho quyền rời lịch của tui vậy chứ hả' Tâm đưa tay nắm lấy tay anh

'người yêu ca sĩ Mỹ Tâm cho quyền có được không hả' anh kéo Tâm quay mặt về phía mình

'ứ tui người yêu ông hồi nào vậy kìa' Tâm bĩu môi

'á á tính trối bỏ trách nhiệm của mình với tôi phải không hả' anh xiết chắt lấy Tâm

'nói gì chứ hả trách nhiệm gì cơ , trách nhiệm của ai với ai' Tâm tính dứt tay anh ra thì anh đã nhanh hơn ôm chặt lấy eo cô nhấc bổng cô lên giường làm Tâm giật mình rãy nảy la lớn

' này này anh làm gì vậy hả'

'dám trối bỏ người yêu tội lớn phải phạt thật nặng mới được ' anh vừa nói vừa đè Tâm ra cù

'a a a ... ha ha ha... ' Tâm phá lên cười ròn rã vốn thường cô đã cười lớn lắm rồi

'còn dám hư nữa không nào'

' hahaha rồi rồi em không dám nữa không dám nữa đâu' Tâm vừa nói thở hổn hển

'tạm thời tha nghi sổ nợ nhá ' anh nằm xuống kế bên Tâm đưa tay vòng qua eo cô cả hai ánh mắt nhìn nhau không rời. Tự dưng mọi thứ im bặt chỉ còn nghe tiếng thở gấp sau cuộc đùa nghịch của Tâm. Chớp nhoáng và bất ngờ không để anh chuyển bị trước Tâm đưa đôi môi mình khóa chặt lấy môi anh. Dù bị động nhưng anh vẫn bình tĩnh và thành thạo tận hưởng sự ngọt ngào bất tận từ bờ môi mềm mại kia. Họ như đập chung một nhịp của đôi tim trong tình yêu. Tâm cắn nhẹ vào khóe môi anh thì anh mới chịu buông Tâm ra. Vục vào vai anh Tâm thì thầm

'Vậy hết nợ chưa hả..của nợ..' giọng cô ngọt ngào tới vô tận

'được rồi lần này xí xóa còn lần sau phạt nặng hơn nữa đó' anh đưa tay xiết lấy tâm vuốt ve mái tóc đen óng tỏa đầy 1 thứ mùi hương ngào ngạt quen thuộc mài mỗi lần gửi được luôn làm anh ngất ngây .cả hai đang chìm đắm trong vị ngọt ngào của tình yêu ban đầu thì 'Reng Reng...' có tiếng chuông điện thoại làm Tâm giật mình bắn dậy

'A Lô chị ơi sao chị còn chưa tới vậy sắp tới giờ rồi mình đã rời hẹn rùi đừng tới trễ nữa chứ' là Hồng Linh trợ lý của Tâm

' được rồi chị tới đây em chuyển bị ở đó đi chị tới sẽ quay ngay' không kịp để bên kia trả lời cô cúp máy luôn Nếu không gọi chắc Tâm quên luôn không đi a quá

'tại anh đó xém nữa lại muộn rồi' Tâm chỉnh chu lại quần áo đầu tóc và thoa lại son

'rồi vậy lẹ đi chứ anh xuống lấy xe cho em nha' anh đã ra đứng sẵn ngoài cửa

'thui đợi em đi rồi cùng xuống em song rồi nè' Tâm nói rồi chụp lấy túi sách lao ngay theo anh. Cả hai khoác tay nhau đi xuống dưới nhà, anh mở cửa cho Tâm vào rồi hôn chào tạm biệt cô

'đi cẩn thận nha bé yêu tới nơi thì báo anh nha' giọng nói của anh luôn như vậy trầm rất ngọt Tâm mên mẩn anh cũng bởi cải giọng nói này

'rồi em đi nha , mà song em qua Đồng Dao luôn nên về muộn lắm em sẽ về nhà em luôn' Tâm nổi máy anh vẫn chưa muốn rời Tâm

'anh biết rồi nhớ về rồi ngủ sớm đó à nha '

'em biết mà có bao giờ em ngủ sớm được đâu. em đi đó nha có gì nói chuyện sau '

'ừm em đi đi nha'

'cũng muốn đi lắm mà đâu có có được' Tâm nhìn anh

'sao nè không nỡ xa anh hả'

'không có anh cứ đứng vậy sao em đi được' Tâm nói rồi cười lớn

'trọc người ta hoài đi đi bà cụ non không lại trễ rùi đổ vạ tôi' anh lại hôn Tâm lần nữa

bye anh yêu ,,.... Tâm đạp gas xe rồi lao vù đi

từ từ thôi cẩn thận đó nha. Anh nói với theo xe Tâm đầy bịn rịn như chẳng muốn rời dù 1 giây

Anh rất muốn đưa Tâm đi làm nhưng không được vì chuyện tình cảm này cả hai đều muốn giữ bí mật vì chốn thị phi mà Tâm dấn thân vào kia có bao điều khó lường họ sợ sẽ chẳng giữ được vì miệng lưỡi thế gian. một tình yêu chớm nở còn mang đầy ngọt ngào của những cái thẹn thùng phút ban đầu. mọi thứ là vô thường tình yêu chẳng thể lường trước nhưng giờ với Tâm và cả anh nó chỉ gói gọn trong một hạnh phúc

63 ngày khi Ta có nhau

................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro