Chap 5 : Chào "em gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày yên tâm, Chị sẽ cho mày lên suối vàng yên nghỉ sớm!"

"Em van chị , em lạy chị, em không muốn lên đó sớm đâu!" Một cô bé khá sinh xắn bị treo lơ lửng trên không trung, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc ao trắng mỏng tanh, cất giọng ồm ồm vì khản , Khuôn mặt đầy những vết sẹo, hai tay cô bé bị buộc xích sắt , xích sắt cứa vào tay làm đôi tay của cô bé rỉ máu, bên cạnh cô bé là một cái bàn chứa dao kéo, và một thau máu...

Dưới chân cô bé là một cái bếp cũ đã được nhóm lửa nóng bỏng, Chị Đại nhếch mép,nâng cằm cô bé lên mỉa mai cười:"Tao còn tưởng mày chán sông rồi chứ?"

Cô bé sợ hãi, đôi môi thâm đen khẽ chạm vào nhau, mấp máy nói:"Em...Em sai rồi, chị tha cho em!"

Chị Đại nhởn nhơ, cố tình trêu đùa con bé thêm lúc nữa:"Mà tao chưa từng thấy thịt người chín bao giờ, muốn làm vật thí nghiệm không?"

Cô bé giọng đã khản đặc, thân thể run lẩy bẩy,vẫn cố mở miệng thuyết phục chị Đại:

"Em sai rồi, em xin lỗi! Chị tha cho em đi!"Cô bé bật khóc, nói tiếp:"Tha cho Tiểu Nguyệt nữa!"

Tiểu Nguyệt chính là cô bạn thân của cô bé, vì quá sợ nên đã ngất xỉu từ nãy đang nằm lăn lóc dưới sàn.

Chị Đại liếm môi, nhìn cô bé một cách thích thú:"Vậy làm thịt nó nhé?"

Cô bé sau khi nghe được những lời chị đại nói liền giật bắn mình, khóc thét lên:"Chị đừng làm như thế!"

Chị Đại cười, định mở mồm dạy dỗ con bé thì con bạn thân-Tiểu Tuyết chạy vào:"Sáng rồi cô nương ơi! Để đó cho tôi,Cút về ngủ đi!"

Chị Đại chán nản đáp lại:"Đã sáng rồi à! Giao cho cậu đấy!"Rồi chị Đại ghé tai Tiểu Tuyết:"Đừng giết nó, cậu biết luật của tớ rồi đấy!"

----------

"Chào cậu chủ,chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành!"

Cố Kha mở của đi ra ngoài, trận đánh hôm qua quả thật rất đau, làm cậu không thể bình tĩnh mà tắm được, ngồi xuống cũng là cả một vấn đề...Máu sau trận đánh hôm qua vẫn còn, thấm qua cả quần khiến cậu vô cùng khó chịu.

Hôm qua, lão già tự dưng cho người dẫn cậu vào trong một căn phòng khá sang trọng, cuộc đời cậu chưa bao giờ được ở trong một nơi như thế này từ lúc 3 tuổi...

---------

Đến trường, nữ sinh lại bao vây cậu cậu vẫn luôn là người thờ ơ vô cảm .Hứa Dụ luồn lách qua họ rồi chào tạm biệt vệ sĩ...

"Này, đồ đần!" một tiếng gọi vô cùng ấm áp mà cũng vô cùng khó chịu vang lên.

Vờ như không nghe thấy, cậu vẫn đi, Chị Đại lại gọi cậu:"Cậu bị thiểu năng à?"

Cậu quay lại nhìn cô, cô chỉ nháy mắt một cái rồi nói:"Điệp Di là tên tôi, vậy nhé!"

Điệp Di vốn đâu có học cùng lớp với cậu nhưng, cô đã xin chuyển sang với lí do:"Muốn chuyển!"Và yêu cầu ngớ ngẩn của cô đã được đáp ứng bởi ông bố khó ưa của cô và cũng chính là thầy hiệu trưởng, cô ngồi cùng cậu và bây giờ tâm hồn của họ đang để trên mây...

"Hứa Dụ, Điệp Di hai em mau chú ý vào bài!"

Cậu và cô đều bình thản quay ra , nhìn lên bảng bởi vì không muốn phụ huynh được mời lên,thật phiền phức!

"Nguyễn Huệ và Quang Trung là cùng một người, các em hiểu chưa?Nào Hứa Dụ , em thấy sao?"

"Cảm ơn cô đã nói những điều mà ai cũng biết!" Vậy là thôi rồi "Lượm" ơi! Cả lớp cười như chưa bao giờ được cười...

"Em mau đứng ra ngoài!"

Cuộc sống của Điệp Di và Hứa Dụ cứ thầm lặng trôi qua, họ vẫn như vậy, vẫn trêu đùa cười cợt với nhau, đương nhiên là Hứa Dụ chẳng quan tâm, công việc của cậu chỉ có một...

---------

Sau 3 năm...

Gia sản của ông bố già của cậu cuối cùng cũng thuộc về cậu, không những thế , gia sản nhà họ Điệp cũng đang nằm gọn trong tay cậu, trong suốt những năm qua cậu luôn âm thầm thâu tóm tất cả...Đến hôm nay...tất cả đã thuộc về cậu...

"Chào Điệp Di, em gái!"

Trong quán bar Điệp Di đang ầm ĩ chơi đùa cùng lũ nhóc cấp 3, bây giờ cô đã 19 tuổi nhà cửa mất trắng khiến cô phải làm công việc này! Đi tới đâu xin việc họ cũng từ chối không nhận, bởi vậy cô phải làm công việc vô cùng "Gian khó " như này...

Cô khựng lại, ngoảnh mặt ra phía sau,một thân hình vô cùng cao lớn tiến về phía cô...

Mộc Khuynh Giao ^^ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro