Chap 6: Một đêm "đáng sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Di ngoảnh mặt lại, đầu đập phải một ai đó, mùi hương vô cùng quen thuộc...

Cô sững người khi nhận thấy người trước mặt chính là Hứa Dụ...Anh ta...tại sao anh ta còn dám vác mặt đến gặp cô trong khi làm gia đình cô khuynh gia bại sản! Cô coi như không quen biết anh ta , quay đầu lại trêu đùa lũ nhóc cấp 3...

Hứa Dụ cầm tay cô , bắt cô ngoảnh lại nhìn mình.Đang cầm ly rượu ,cô theo đà hất thẳng cốc rượu vào mặt cậu, cậu nhíu mày lườm cô, hất tay với lũ hộ về theo sau lôi cô về,cảm nhận được có một lực mạnh đang kéo tay mình, cô lấy đà vật ngửa vệ sĩ xuống sàn...Lũ học sinh cấp 3 phát hiện có chuyện chẳng lành thì cả lũ kéo nhau tránh sang một bên.

"Bịch" Vệ sĩ không cảnh giác bởi nghĩ cô là con gái, nên hắn dễ dàng bị cô vật ngửa ra sàn...

Lại  một bàn tay nữa đang ho he mò eo cô, theo cảm tính cô đưa tay ra cầm tay người đó với ý định bẻ tay, người đó quả thật rất khỏe cô bẻ kiểu gì cũng không được,cô giật mạnh hết sức...

"Á..." Hóa ra người cầm tay cô không phải ai khác mà chính là Hứa Dụ,cậu vác cô lên trên vai mặc kệ cho cô đấm đá cậu vẫn thản nhiên đi như  chưa hề có chuyện gì sảy ra trước bao con mắt bàng dân thiên hạ , cậu ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô:

"Ngoan đi! Đừng làm ầm nữa!"

Chỉ bằng hai câu đơn giản, cô im lặng, chân tay cũng không biết tại sao lại mềm nhũn...

Cô bị cậu vác tới một căn biệt thự,họ không đi ô tô là cũng bởi vì câu:

"Tôi ghét đi ô tô!"của cô.Bắt cậu đi bộ 10 km trong 2 tiếng.

 Vứt cô vào phòng cậu day day vai:

"Nặng lắm à?"Cô hỏi.

Cậu nhìn cô không nói gì, bước ra khỏi cửa vứt lại một câu:

"Như con heo!"Cô khóc dở mếu dở ngôi đó lòng thầm ngẫm lại xem tháng này mình tăng bao nhiêu cân, rõ ràng cô được mỗi 55 kg , có nặng lắm đâu nhỉ!

Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa bởi vì chân tay cô đã hết nhũn hoàn toàn, phải tìm cách trốn thôi...Nằm trong phòng lăn lóc được một lúc thì một sáng kiến nảy nở trong đầu cô!

Cô sẽ rình lúc nửa đêm mà chạy, lúc đó chắc chắn cậu đang ngủ! Vậy là cô đợi dài cổ đến nửa đêm, ngoan ngoãn như một chú cún con, người ta bảo ăn thì ăn, người ta bảo ngủ thì ngủ!

Nói là sáng kiến nhưng có vẻ nó không phải là một sáng kiến tốt, 12h đêm, cô mở cửa rón rén bước ra ngoài...

"Đậu má, sao giờ này vẫn còn người canh gác? Hắn không ngủ sao?"Cô hét thầm trong lòng, đứng nép vào một góc khuất, nhà cậu rất rộng, và cũng rất giàu, gia sản nhà cô và nhà cậu hợp lại có lẽ đứng nhất nhì nước...Vì giàu cho nên nhà cậu không thiếu camera, cô đã quên mất điều này!

Vậy là cô lại rón rén bước vào phòng, cầm bình hoa ném ra ngoài khe hở trên cửa sổ, đúng như dự kiến hai hộ vệ canh gác chạy ra sau ngôi biệt thự to lớn này,cô cười thầm...

Cô lao như tên bắn ra ngoài cổng...

"Cốp"

Cửa nhà cậu có một sự đặc biệt chính là trong suốt bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, còn bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt, chính vì trong suốt, nhìn xuyên thấu nên cô không ngần ngại lao ra...kết quả một cục u to tướng mọc giữa trán.

"Á..."Cô hét lên, nhưng hét vừa vừa, không quá to, nếu to quá thì coi như công chạy trốn của cô công cốc rồi...Cô ôm đầu mặt mày nhăn nhó, mở mắt ra...

"Á...Hết hồn"

Hứa Dụ đang đứng trước mặt cô, phần thân dưới chỉ quấn khăn tắm...Cô cười cười, khuôn mặt vô cùng trong sáng:

"A~Chỉ là tôi muốn đi vệ sinh thôi!"

Cậu nhíu mày, tay day day trán:"Giờ này vẫn còn làm loạn được! Đừng làm tôi mệt nữa!Phòng có rồi, ra đây làm gì? "

"A~WC phòng tôi bị hỏng"Cô cười cười đáp lại.

"Ngốc!"Cậu nói.Cô lườm cậu một cái rõ dài...

Cậu không nói gì cầm tay kéo cô theo, đi ngoằn ngoèo một lúc ,dừng trước một căn phòng rồi ném cô vào,căn phòng vô cùng âm u, nhà tắm vẫn mở đèn ,một sấp tài liệu nằm trên giường trên giường...Đây là phòng cậu sao?Cậu làm việc đến giờ này ư?

Cô ngã trên giường, lấy được đà lại nhảy khỏi giường, hai tay chắn trước ngực:"Muốn làm gì tôi?"

Cậu không nói gì, khẽ với tay kéo cô vào lòng:"Này! Mặc quần áo vào đi!Này, này...ngủ rồi sao?"

Cô không nói gì nữa, quyết định hi sinh, ngủ một đêm với người mình thích cũng đâu có tội tình gì!Hơi thở đều đều của anh phả vào gáy cô,làm tim cô loạn nhịp...Vả lại"thằng bé" cứ chọc vào, làm sao cô yên giấc được...

Mộc Khuynh Giao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro