Chap 9: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ghé sát vào cô, hơi thở của hắn phả vào người, khiến cô rùng mình, hắn thỏ thẻ nói:

"Tôi làm sàn trơn chính là để...như này!"

Mặt cô biến sắc:"Anh...anh muốn làm gì?"Hai bàn tay không ngừng đẩy hắn ra, nhưng hắn dùng một bàn tay cầm lấy trọn hai cổ tay cô...

Hắn cười nham hiểm nói:"Để biết cô tỉnh hay chưa!"

Cô nhìn hắn , khóe môi giựt giựt...Dám đùa bà...sẽ có ngày bà cho mày biết tay!

"Bà tỉnh rồi, cút ra!Mà làm ơn xách cái quần lên giùm!"Nói rồi, hắn ta không tránh ra để cô thở, mà còn cố tình áp sát cô hơn, cắn vào cổ cô, vì hơi nhói nên cô kêu oai oái...

"Á...cái thằng đàn bà chết tiệt, cút ngay cho bà, bà vẫn còn là trinh nữ đấy, nghe không? Cút mau!" 

Điệp Di nói xong thì hắn cũng mỉm cười mãn nguyện "nhảy" khỏi người cô với nụ cười hết sức nham hiểm...Hắn cúi đầu xuống lần nữa, cô cầm vạt áo trước ngực, ngồi với tư thế phòng bị...

"Tôi xách quần không được à?"

Mà sao hắn...lại không bị ngã khi di chuyển trên sàn nhỉ?Cô nhìn dưới chân hắn thấy một đôi dép ngủ dày cộp,con cáo già chết tiệt!

Hắn quay người đi, lại nở một nụ cười nham hiểm...

Cô đi theo hắn, thấy hắn đi vào một căn phòng , cô thầm nghĩ chắc chắn đó chính là phòng của hắn, ngồi đợi mòn mông cũng không thấy hắn đi ra để cô thực hiện âm mưu "đen tối" của mình! Cô hé cửa nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm đang xả ào áo, cô đoán hắn đang tắm nên mạnh dạn tiến tới nơi "cứu rỗi linh hồn" hắn! 

"Thấy rồi...!" Cô nói khá nhỏ để hắn không phát giác ra!

"Xoẹt xoẹt"

Thực hiện xong âm mưu cô rời khỏi phòng trong thầm lặng với nụ cười nham hiểm :)

Một lúc sau, khi hắn đi ra thấy cái cạnh tượng vô cùng hùng hồn trước mặt...toàn bộ quần áo đã bị cô cắt te tua, đã thế lại còn để lại hung khí ngay tại hiện trường...

Hắn tìm bộ đồ rách ích nhất rồi lao đầu chạy về phía phòng cô...

"Điệp Diiiiiiiiiiiiiiii...Cô...cô..."Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn bị ai đó bịt miệng lại, đánh thuốc mê...Rồi cả hắn và cô đeo cặp sách với ý định chạy trốn đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà bị lôi  xuyên qua cánh cửa tủ quần áo...

Tại một nơi nào đó không bình thường...tiếng người xôn xao...

"1 vạn..."

"2 vạn"

Trên lầu của một hoa viên nào đó treo 2 thân xác...

Cô tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể vô định thì hơi hoảng , lập tức tỉnh ngủ...

"Đây là đâu...Ăn mặc sao quê mùa thế? Cơ mà đang cười cười, chỉ chỉ, trỏ trỏ...Cô sao?"Cô lầm lì nhìn xuống, ánh mắt sắc nhọn lướt qua từng người một, giờ cô mới để ý hắn với cô đồng cảnh ngộ, đều bị lôi đi đóng phim mà không hay biết gì...

Điệp Di tức tối hét to:"Cái lũ người ngông cuồng kia thả bà xuống, đừng trách bà báo cảnh sát cồng cổ chúng mày lại , Á ...Tức chết mà..."

Việc cô hét thì kệ cô hét, việc bọn họ cần làm thì bọn họ vẫn cứ làm khiến cô tức chết.

"Bà mà xuống được bà giết hết đạo diễn và ekip làm phim cả diễn viên quần chúng bà cũng giết hết...Hừ"

Hắn bây giờ mới tỉnh lại lên tiếng :

"Tôi cầu xin cô nhỏ cái mồm lại, bọn chúng không sao nhưng mà tôi có sao đấy!"

Cô liếc hắn, cười nham hiểm:

"Còn không mau ngậm mồm lại, con trai con đứa ăn mặc bất lịch sự, muốn khiêu dâm sao?"

Nói đến đây , hắn và cô bỗng nhiên được người ta đưa xuống, cô xoay xoay cổ tay cổ chân đứng giữa lầu, lớn tiếng quát:

"Đứa nào có quyền to nhất ở đây?"

Hắn ta đứng đằng sau, mặt hằm hằm giận dữ, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.

Từ xa, một kiệu hoa được đưa tới, đứng bên cạnh là một người lớn tuổi ăn mặc y hệt thái giám cô đã từng thấy trong phim:

"Cô nương, mời vào!"

Điệp Di nhíu mày:

"Tôi hỏi trong đây, ai to nhất?"

Một giọng nói từ phía xa cất lên:

"Tôi!"

Tên thái giám đó biếng sắc, dân chúng xung quanh ai nấy đều quỳ rạp xuống, cung kính chào:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Mộc Khuynh Giao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro