Chap1: Ma mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 10 năm trước tại ngôi biệt thự:

  Trong đêm tối,một cậu bé 6 tuổi bất lực ngồi giữa đống sách,bầu trời tối om như muốn nuốt chửng cậu,cậu mò mẫm trong ánh đèn lập lờ tìm một thứ gì đó ! Trong cái nơi tối tăm không tình thương,không người chăm sóc,không một ai quan tâm, không sự thương hại này,cậu chỉ có thể dựa vào cái vòng cổ mà người mẹ lâu nay cậu luôn muốn được gặp,được nằm trong vòng tay mẹ,được mẹ che chở,được mẹ dỗ dành,...để tiếp tục sống với hi vọng được gặp mẹ một lần nữa ...
Từ khi nhận thức được mọi chuyện,cậu đã bị nhốt trong căn phòng u ám này.Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ, cậu chỉ có thể nhớ ra khuôn mặt mẹ mình, với một quá khứ tồi tệ, cậu muốn quên nhưng không thể nào quên...  

  "-Mẹ ơi ?
Một cậu bé tầm 3 tuổi lại gần người mẹ của mình, cậu ngô ghê gọi mẹ.
"Bốp"
1 bàn tay to lớn đánh vào má cậu không chút thương tiếc với điệu cười hoang dại:
''Mày là súc vật, mày không phải con tao, mày là xúc vật ahaha..."
Cậu bé ngã xuống đất ôm má nhìn mẹ, khóe mắt đã dưng dưng, ánh mắt cậu chỉ biết nhìn mẹ , người mẹ mà chưa bao giờ đánh cậu, giờ đây đã ra tay không chút thương xót, cậu bị nhốt trong hầm kín từ đó..."
Kí ức đối với một đứa trẻ bình thường chính là sự bình yên mà bố mẹ che chở, còn với cậu kí ức chính là nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.Khối kí ức đau buồn đó đã dần hình thành nên một khuôn mặt vô cảm. Cậu còn nhớ, có lần đi qua phòng ba, cậu thấy một ông già tóc bạc trắng, người ta gọi ông ta là: nhà tiên tri...Ông ta nói cậu chính là thiên tài...vì 2 chữ "thiên tài" đó mà bây giờ cậu đã trở thành công cụ làm ăn ...và có diễm phúc học chữ từ năm 3 tuổi...
"Cạch"
Cánh cửa phòng bỗng mở ra , người cha "đáng kính" của cậu bước vào làm phúc "ném" cho cậu một khay cơm:
"Mau ăn đi!"
Khay cơm văng xuống đất , thức ăn bắn tung tóe, chỉ còn lại rau vẫn ở khay là còn ăn được...
Cậu nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên rồi ngay lập tức trở lại bình thường.Trước khi đi ông ta còn ném cho cậu một câu:
-Súc vật
Ông ta liếc nhìn cậu, rồi quay người bỏ đi.
Cậu không nói gì , khuôn mặt vẫn vô cảm, cậu lấy rau còn ở trên khay cơm, ăn.Cậu đã quá quen với việc này! Cậu biết từ khi sinh ra cậu đã được định sẵn một cuộc đời đau khổ...
Cho đến năm 16 tuổi...
Lần đầu tiên trong 13 năm, cậu được thả ra ngoài, cậu được cha chon nhập học tại một ngôi trường nổi tiếng phục vụ cho mục đích phục thù của cha mình. Và tất nhiên cậu không được nói chuyện với bất kì ai, lúc nào 2 vệ sĩ cũng kè kè bên cạnh, chỉ cần cậu có ý định bỏ trốn là sẽ bị "tàn phế", việc của cậu chỉ là tìm cách chiếm ngôi trường này! vì cậu là thiên tài cho nên cái gì cũng phải học, võ thuật cậu cũng học...
Ngày đầu đi học:
"Keét" một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường Thiên Dực.
Cậu bước ra với khuôn mặt vô cảm, mặt cậu tuy lạnh lùng nhưng cũng đủ làm nữ sinh mê như điếu đổ, bâu xung quanh cậu như lũ duồi nhặng.
Từ một ô cửa sổ nào đó, một cô gái đang dùng ống nhòm chĩa thẳng vào người cậu :
- Cậu ta là Hứa Dụ thiếu gia? Được lắm !

Mộc Khuynh Giao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro