#32 : cuộc chiến (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước : airi bị bắt đi bởi bố và mẹ của murad. Và để cứu airi, murad đã phải đưa ra 1 quyết định đau lòng : chia tay với cô.
----------------------------------------
Airi thật sự đang rất sốc khi nghe anh nói.
-Murad...anh....anh vừa nói gì cơ...

Murad nghiến chặt hai hàm răng, nhắc lại
-Anh nói...chúng ta hãy chia tay đi..

-Ko được !!! - Airi hét lên, cố cởi trói cho murad - Chẳng phải anh đã hứa sẽ kết hôn với em sao ? Anh....anh phải giữ lời chứ...

Murad nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, ko còn một chút tình cảm nào.
-Cô có cút đi ko thì bảo ? Mặc xác tôi, từ giờ...chúng ta coi như ko quen biết.

Airi ngước lên nhìn murad
-Anh....anh chỉ nói đùa thôi mà phải ko ?.....anh vẫn còn yêu em mà phải ko ?...ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ...MURAD !!!
Cô hét thật to, cố tìm lại một chút tình cảm nơi ánh mắt của anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 cái nhìn lạnh lùng.

-Tôi đã ko còn yêu cô nữa. Cô có biết rằng yêu cô đã khiến cho tôi vất vả như thế nào ko ? Tôi phải chăm lo cho cô từng tí một, rồi lại còn phải tốn sức bảo vệ cô nữa, thật sự yêu cô đã khiến tôi rất mệt mỏi rồi. Cho nên... - murad đột nhiên ngừng lại - ...chúng ta kết thúc ở đây thôi.

Airi đã phải cố gắng kìm nén để ko khóc oà lên, chỉ cần nghĩ tới việc xa anh đã khiến cho cô ko đứng nổi nữa rồi.
-Vậy tại sao....anh vẫn đến cứu em ? Tại sao...anh ko để em chết luôn đi ? Murad...TẠI SAO !!! - vừa nói cô vừa nắm thật chặt vào tay anh như sợ anh bỏ cô đi mất.
Nhưng dù như vậy, đáp lại cô vẫn chỉ là những lời nói sắc như những lưỡi dao cứa vào lòng cô

-Chẳng qua là tôi ko muốn khiến cho gia đình chúng tôi chịu tai tiếng mà thôi.

Airi gục xuống người anh, khóc, khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm áo anh. Bây giờ cô cần lắm, rất cần 1 cái vuốt má hay một cái ôm an ủi của murad nhưng ko, murad đã được cởi trói và ngay lập tức anh đẩy cô ra. Khiến cô ngã sõng soài ra nền đất lạnh lẽo.

-Cô còn để tôi phải nói bao nhiêu lần nữa ? CÚT !

Ko thấy cô phản ứng gì, murad liền tiến tới, nhặt thanh long kiếm sau đó cầm tay cô kéo ra ngoài.
Airi cứ mặc cho anh kéo, cô bây giờ ko quan tâm chuyện gì diễn ra nữa. Kể từ lúc anh nói lời chia tay với cô, cô đã từ bỏ tất cả rồi. Rồi cô ngước mắt lên nhìn vào bố và "mẹ" murad, trong lòng cô bất chợt dấy lên 1 lòng căm thù, oán hận 2 con quỷ đã khiến cho hạnh phúc của 2 người tan nát. Trong giây phút đó, cô đã thề rằng sẽ giết chết 2 con quỷ này để kéo murad lại bên mình.
Và có lẽ số phận đã để cô thực hiện được lời thề của mình, đang kéo cô đi, bỗng nhiên murad tuột tay và ngay lập tức cô chớp lấy thời cơ đó, giựt lấy thanh long kiếm ở tay anh sau đó lao thẳng vào yates với lòng căm phẫn tột độ...

Murad vì bị bất ngờ nên chỉ kịp hét lên : AIRI !!!

-LONG KIẾM !!!
Cô lao thẳng vào 2 người và dùng long kiếm nhưng...

"PHẬP"

-A...
Cô hét lên một tiếng sau đó nằm gục xuống với một lưỡi kiếm đâm vào bụng. Nhưng chưa dừng ở đó, ông ta còn lấy chân đá thẳng vào vết thương.

-Aaaaaaa.....
Airi bị đá bay thẳng ra chỗ murad, nằm bất động. Murad gục xuống ôm airi, gọi cô thật lớn, cố cầm máu cho cô trong vô vọng.
Giọng nói lạnh lùng của cha anh tiếp tục cất lên
-Vứt nó ra ngoài, mày vẫn còn tình cảm với nó sao ?

Đợi một lúc, ko thấy murad phản ứng gì, bà ta liền tiến đến túm cổ áo airi định vứt ra ngoài. Nhưng chính việc làm đó đã khiến cho bà ta ko bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Ngay lúc bà ta túm vào cổ áo airi, một lưỡi dao đã đâm xuyên qua người bà ta khiến máu chảy xối xả. Và lưỡi kiếm đó chính là của murad ( thanh andura ).

Sau đó murad chĩa thẳng thanh kiếm vào yates.
-Chết......dám động đến airi...ĐỀU PHẢI CHẾT !!!
Murad hét lớn rồi lao thẳng vào yates. Nhưng ông ta cũng ko phải dạng vừa, ngay khi thấy murad lao đến, ông đã co tay mình lại và tung ra 1 cú đấm với lực đủ để làm nát 1 chiếc xe tải.

-TÀN ẢNH ĐAO
Murad né được cú đấm của lão ta rồi đâm thẳng cây kiếm vào người lão. Tuy nhiên, murad chỉ đâm được trúng vai ông ta, vị trí mà ông ta luôn phòng thủ kĩ càng nhất.
Ngay tức khắc, ông ta quay lại và tung 1 cú đấm thẳng vào mặt murad.

"BỐP"

"RẦM"
Murad bị đánh văng ra xa, hộc cả máu mồm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông ta tiến đến sau đó túm cổ áo murad đưa lên.

-Mày cũng hiểu rằng phần vai là phần tao thủ chắc nhất mà phải ko ? - lão nói sau đó giơ nắm đấm lên.

"BỐP"

"BINH"

"BỐP"
3 cú đấm liên tiếp bay thẳng vào mặt murad khiến cho anh gần như bất tỉnh.

-Sao thế ? - lão nói với giọng chế giễu - ko trụ nổi nữa rồi à ?

-Ha !....tôi....vẫn đánh....được...đấy...

"BỐP"
Lão bồi thêm 1 cú đấm nữa khiến anh kiệt sức hoàn toàn.

-Yếu còn ra gió - lão nói sau đó tiến đến chỗ airi - Để tao cho con này đi luôn nhỉ ?

Nghe lão nói, murad giật mình, lấy hết sức đứng dậy, tay cầm thật chặt thanh andura.

-Nếu ông đụng tới airi....đừng hòng tôi tha cho ông
Murad nói sau đó giơ thanh kiếm lên, chĩa thẳng mặt lão.

-Đồ điên
Lão tiếp tục tiến đến chỗ airi sau đó nhấc cô lên, tay lão giơ lên với một thanh kiếm trên tay.

"PHẬP"
Murad phóng thẳng thanh kiếm vào người lão sau đó kéo cô ra bằng tàn ảnh đao. Nhưng vì đã kiệt sức nên murad cũng ko thể đứng nổi nữa, anh nằm gục xuống bên cạnh airi.

Về phần yates thì lão chỉ bị thương ở phần lưng, lão rút thanh kiếm ra sau đó trừng mắt nhìn murad.

-CHẾT ĐI !!!

"XOẢNG"
Đúng lúc đó cửa kính vỡ và 1 giọng nói cất lên ( đấng cứu thế :)) )

"BỒI THẨM ĐOÀN"

Nak lao đến chém thẳng người lão sau đó giựt lấy thanh kiếm ném cho murad. Và tiếp theo là cả 1 đám nhảy xuông bên cạnh nak, ko ai khác đó là đám bạn đã từng vào sinh ra tử cùng murad và airi - các thành viên lớp S.

Yates gần như gục xuống, lão ko ngờ đám bạn murad lại tìm ra chỗ này.

-Haha...tưởng mày cạch mặt tao rồi - murad đang được chữa trị, quay sang hỏi nak.

Nak : sr mày, tao ko biết rằng vì giúp bọn tao nên mày mới đuổi bọn tao về. Tao thật sự xin lỗi. - nak nói sau đó quay sang yates - còn bây giờ....để tao "lấy công chuộc tội" chứ nhỉ

-LÊN !!!
Cả đám xông vào yates => .....
----------------------------------------
*Ngày hôm sau
Murad đã được chữa trị, đang hồi sức còn airi vẫn hôn mê. Tên yates đã bị cảnh sát bắt trong tình trạng thân tàn ma dại.

Butter : chúng ta phải thay phiên nhau ở trong bệnh viện để trông murad với airi nhỉ ?

Nak : để tao trông murad cho, coi như để chuộc lỗi.

Violet : thế để tui trông airi, tui với airi thân nhau mà !

Zep : thế để tao đi về :))
Zep chốt một câu thần thánh => bị đập sml

-Mọi người cứ về đi, để tôi chăm sóc airi cho. Tôi còn phải xin lỗi cô ấy nữa.

All : ................

-Đúng đấy, đi về cho vợ chồng người ta tâm sự.

-Ờ, về cmn đi.

-Bye murad, chăm sóc vợ tốt nhé !
Sau đó tất cả đi về, để lại murad một mình với 1 câu hỏi : "mình nên nói gì với cô ấy đây ?"

Hết
Sau chap này có lẽ đến thứ 5 mình mới viết tiếp được truyện còn chậm nhất là thứ 7 mới viết được vì mình bên này chuẩn bị kiểm tra cuối kì. Các bạn thông cảm cho mình.
Thank các bạn !!!

( 1488 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro