#61 : chuyện ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp" – tại một khu ổ chuột của thành phố sầm xuất nhất Phụng tộc, một nhóm du côn đang chặn đánh một thanh niên khoảng 18 tuổi.

"Nôn tiền ra !" Tên đầu đàn quát, trừng mắt nhìn khiến cậu thanh niên sợ hãi, vội rút hết tiền ra đưa hắn.

Giựt lấy sấp tiền trên tay, chúng vội bỏ đi, để lại cậu với cô bạn bị lột sạch quần áo, khắp người toàn vết máu.

"Ta....ta xin lỗi. Nàng có đau lắm không ?" – Đứng hình một lúc, cậu mới đến gần hỏi han cô bạn.

"Chát !"

Một cái tát ném thẳng vào mặt cậu

"Chát !"
Thêm cái tát thứ hai....

"Chát....chát...."
Rồi cái thứ 3, thứ 4......đến cái thứ 10 nàng mới dừng lại, bật khóc nức nở.

"Quy Đầu !!! Tên khốn nhà ngươi, đường đường là thiếu gia Quy tộc mà mỗi 10 triệu cũng tiếc....trong mắt ngươi....ngươi có thèm quan tâm đến ta không ? Hay chỉ vì bị đánh nên mới nôn tiền ra còn nếu không ngươi sẽ để bọn chúng hiếp ta đến chết thì thôi ?"

Trừng mắt lên quát xong, cô lại quỳ xuống rồi bật khóc.
Tiểu thư của Phụng tộc bị làm ô uế bởi một bọn côn đồ, còn mặt mũi nhìn ai, nghĩ đến đó thôi, mắt cô lại rơi lệ.

"Soạt"
Chợt một tấm áo được phủ lên người cô, tiếp sau đó là hai bàn tay luồn qua người bế cô lên, đi thẳng đến một cửa hàng gần đó.

Sợ hãi nhìn lên, cô chỉ thấy ánh mắt hiền từ của anh dành cho cô, mặc dù chỉ mới gặp mặt, nhưng anh ta đem lại cho cô một cảm giác được che chở và bảo vệ, cảm giác vô cùng ấm áp.

"Cạch" – anh đẩy cửa bước vào quán, lập tức hàng trăm cặp mắt chĩa thẳng vào hai người, và dĩ nhiên là nhắm vào cô vì bọn chúng không bị bê đê.

"Em này ngon nè"

"Khoả thân mày ơi"

"Nhìn vú nó kìa, lắc lư thích vãi"

"Đập thằng kia xong quất em nó không bọn mày ?"

Tiếng xì xào bàn tán và cặp mắt soi mói cùng điệu cười dâm dê ngày một nhiều khiến cô theo phản xạ nép chặt vào người anh.

"Đừng sợ, Hồng Uyên" – giọng nói ấm áp cất lên rồi một bàn tay đưa lên vỗ về khiến cô cảm thấy yên tâm lạ kì.

Sau đó anh quay đầu ra ngoài, chuyển tông sang giọng lạnh lùng vô cảm :"cút"
Chỉ một lời thôi nhưng kết hợp với ánh mắt chúng nhận ra rằng tên đang ngồi kia không phải loại dễ chơi. Nếu không phải cao thủ nơi nào thì chắc chắn cũng thuộc đội sát thủ trong thành. Lập tức không ai bảo ai, cả lũ trả tiền rồi đi thẳng, không thằng nào dám ở lại dù chỉ một giây.

Hừ lạnh một cái, anh quay lại nhìn cô nép vào người mình ngủ say, tông giọng ấm áp lại cất lên :"đã ngủ rồi à ?"

"Anh muốn dùng phòng không ? Tôi có thể cho anh một phòng miễn phí có cả thuốc kích dục lẫn ghế tình yêu" – lão chủ quán hăm hở giới thiệu, lão muốn nhân cơ hội kết thân với vị cao thủ này để tiện nhờ vả.

Liếc nhìn lão chủ, tông giọng lạnh lùng lại cất lên :" đéo cần"
Sau đó anh bước ra ngoài, biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của người qua đường ( dịch chuyển đó ae !)

-------
"Uh..." – tỉnh dậy, Hồng Uyên thấy mình đang nằm trên giường, những chỗ bị thương đều đã được băng bó, đến cả tinh dịch trong âm đạo nàng cũng được rửa sạch.

Bước ra khỏi phòng, Hồng Uyên lạ lẫm nhìn xung quanh. Nàng đang ở một căn nhà không khác gì cung điện của Phụng tộc, chỉ có điều ngôi nhà không có kẻ ra người vào tấp nập như nàng thường thấy.

"Ah !" – do cơ thể chưa ổn định, Hồng Uyên ngã ra phía sau nhưng nàng chợt nhận ra....không đau !

"Nàng tỉnh rồi ?" – vẫn là giọng nói đó,   đang dựa vào người anh ta nên nàng cảm nhận rất rõ, cái cảm giác ấm áp đấy, không thể quên được !

Uyên ngước lên nhìn, và đập vào mắt nàng là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt xanh dương, sống mũi cao cùng mái tóc bạch kim. Nếu phải so sánh khuôn mặt này với Quy Đầu, nàng chắc chắn sẽ nói rằng Quy Đầu mặc dù có đẹp nhưng cũng chỉ đáng xách dép mà thôi.

Ngắm nhìn đến say mê, nàng vô ý để một dòng nước chảy ra từ miệng.

Lau đi......

"Em chảy nước dãi nè !"

"Á !!!"
Nàng giật mình quay lại với đời thực, hét lên xấu hổ sau đó lao thẳng vào căn phòng lúc đầu chùm chăn, mặt đỏ bừng.

Chợt một bàn tay vòng qua bụng, ôm nàng sát vào người. Cảm giác ấm áp lại hiện về khiến cô nép chặt vào người anh, tuy vậy mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.

Còn trong lúc đôi nam thanh nữ tú của chúng ta hú hí với nhau thì bên ngoài, cả Quy tộc và Phụng tộc đều đang ráo riết tìm Hồng Uyên.
Bởi nàng vừa là tiểu thư nhà Phụng tộc, vừa là vợ chưa cưới của Quy Đầu nên việc nàng mất tích có thể gây chiến tranh giữa hai tộc vì cả hai tộc đều có thể nghi ngờ nhau có ý định phá bỏ hôn ước.

Còn về Quy Đầu, cậu đã nhìn thấy Uyên được tên kia bế vào trong quán rượu và qua ô cửa sổ, cậu nhìn rất rõ ánh mắt của hắn và cậu đã biết hắn là ai nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu hé răng nửa lời, cả gia tộc của cậu sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đồ thần đao

--------
Vote đê mấy ba, còn có động lực viết tiếp -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro