#62 : chuyện ngôn tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỳnh!!!"

"Tấn công ! Cứu Uyên tiểu thư !!!"

Trong màn đêm tĩnh mịch, một tiếng nổ lớn vang lên, cả toà thành ngự trên đồi bốc cháy ngùn ngụt.
Tiếp sau đó là hàng nghìn người trong trang phục Phụng tộc và Quy tộc lao vào trong toà thành.
Chẳng mấy chốc, mọi ngóc ngách của thành đều đã kín quân lính. Trên bầu trời, từng đàn phượng hoàng đủ màu sắc bay lượn, tiếng kêu làm náo nhiệt cả vùng trời.

Cùng lúc đó, tại căn phòng nhỏ trên đỉnh thành, một đôi trai gái đang đứng nhìn nhau, không ai khác ngoài Murad và Hồng Uyên.

"Quá ngu ngốc......ta quá ngu ngốc khi không nhận ra nàng là gián điệp của Phụng tộc" – murad nói, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng qua ánh mắt, Uyên có thể cảm thấy sự tức giận đang chực trào ra trong anh.

Đúng ngày này một tháng trước, cô được đồ thần đao cứu khỏi tay bọn côn đồ và đưa về đây, ngày ngày chăm sóc bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều được chữa khỏi. Mới ngày hôm qua, cô đã tưởng tượng ra cảnh "mình và anh ấy sống hạnh phúc bên nhau". Vậy mà hôm nay.......

"Không....thực.....thực ra....." – cô cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói, cửa phòng bật mở và hàng chục quân lính lao vào, người nào cũng tay cầm vũ khí, áo giáp sáng loá và sát khí ngùn ngụt.
Một người trong số họ bước lên phía trước, nói lớn :"tiểu thư, người hãy mau về, tên này cứ để bọn tôi lo, chắc chắn hắn sẽ được chết một cách nhẹ nhàng"

Dứt câu, hai tên lính bước đến kéo nàng đi, Uyên cũng chỉ im lặng bước theo, hai tay đưa lên mặt cố ngăn dòng nước mắt chảy ra.

Khi Uyên đã đi khỏi, tên lính lúc nãy quay lại nói với murad :"tên kia, mau quỳ xuống ! Ngươi cả gan dám bắt tiểu thư đi, nhưng sẽ chẳng có gan chống lại hàng nghìn quân lính đâu !!!"

Dĩ nhiên murad chẳng quan tâm, anh chỉ liếc mắt nhìn đám lính một cái, sau đó thở dài quay đi.

Thấy vậy, một tên lính nhướng mày khó chịu :
"Thái độ gì vậy ? Ngươi khinh bọn ta ?"

"Giết nó anh em !!!"

Một người hét lên và sau đó cả bọn gồng người, Phụng hoá và Quy hoá được kích hoạt.

Hơn nửa trong số chúng bắt đầu mọc cánh đằng sau lưng, ngón tay và ngón chân mọc những cái vuốt sắc nhọn, các giác quan được phát triển vượt bậc, đó là Phụng hoá.

Còn lại một nửa là lính của Quy tộc, chúng cũng dần biến đổi, sau lưng mọc ra lớp mai rùa cứng như kim cương, khắp người cũng được bao bọc bởi lớp giáp y như vậy.

Vẫn là khuôn mặt vô cảm, murad quay qua nhìn.....

Một tên liền mở miệng châm chọc
"Sao vậy ? Sợ quá cứng đờ người hả ? Quỳ xuống van xin thì bọn tao tha.....Cái éo gì ?!?"

Tên kia vừa dứt câu, tất cả đồng đội của hắn đều gục xuống, còn murad đã xuất hiện sau hắn từ lúc nào.

"Các ngươi còn chậm lắm !" – murad buông lời chế giễu, và khi câu nói kết thúc cũng là lúc đầu tên lính rời khỏi cổ, trên mặt còn lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Uyên tiểu thư !!!" – lúc này phía bên dưới, một tập đoàn họ hàng hang hốc của cả Phụng tộc và Quy tộc vui mừng hò reo khi thấy nàng bước đến.

Một thanh niên từ đám đông đi ra, bước đến trước mặt nàng, cúi đầu nói với vẻ hối lỗi

"Ừm....ta thật sự xin lỗi....nàng có sao không ?"

Đến đoạn này chắc chúng ta cũng đoán ra là ai rồi, chính là Quy Đầu, thằng công tử hèn của Quy tộc, chồng chưa cưới của nàng.

Ngước lên nhìn hắn, Uyên giơ tay lên. Tên kia tưởng rằng nàng định ôm hắn nên cũng cúi xuống, và....

"Chát" – tát vào mặt hắn một cái, Uyên bước qua trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang đứng nhìn.

Nhưng từ ngỡ ngàng, ánh mắt của họ chuyển sang kinh hãi khi từ phía trước, một bóng đen đang lao đến, hắn đi đến đâu quân lính chết như ngả rạ đến đó....

"Chạy !!!" – một người trong số đó hét lên rồi Phụng hoá, bay đến kéo tay Uyên bay đi.

"Xoẹt" – một vết cắt ngọt đi qua, người kia đã bay đầu.

Thấy vậy, những người còn lại liền chạy thục mạng, bởi ông bác bị chém vừa nãy là người mạnh nhất trong bọn họ, có lịch sử một chấp 500 mà còn không trụ nổi 1 giây thì họ làm sao đánh lại.

Cuối cùng sau một lúc, nơi toà thành đổ nát chỉ còn lại 3 người : Hồng Uyên, Quy Đầu và Murad.

"Hức.....murad....murad..." – vừa khóc vừa bước đến chỗ murad, Uyên còn tưởng cô sẽ được murad ôm vào lòng dỗ dành, nhưng không....

"Dừng !" – thấy Uyên đi về phía mình, murad khó chịu quát to.

"Nàng có yêu ta không ?" – murad cất tiếng hỏi

"Có....em yêu....yêu rất nhiều....em.... Ưm...."

Đang trả lời murad, đột nhiên anh xuất hiện trước mặt và hôn cô ngấu nghiến khiến Uyên ngộp thở, đập bình bịch vào người anh, bắt nhả ra.

Nhả môi cô ra, murad thở dài, mỉm cười với cô rồi biến mất.....

"Tấn công !!!" – lúc này đám họ hàng vừa bỏ chạy đã quay trở lại với một đống quân chi viện hùng mạnh.

Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy Đầu ( Quy Đầu)  đang đứng như trời trồng còn Uyên thì gục xuống đất, khóc như mưa.

Thấm thoắt 20 năm sau, cuộc chiến giữa 5 tộc nổ ra khiến tất cả diệt vong, chỉ còn lại Hồng Uyên, Từ Trần, Quy đầu và một anh chàng của Kì Lân tộc là còn sống sót.
4 người lập thành nhóm và làm việc dưới chướng của Zill.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro