#65 : nguyên tố hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guh..." – giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, murad nhận ra anh đã được mặc quần áo gọn gàng còn Đào đã đi đâu mất.

Sực nhớ lại chuyện tối qua bị đánh thuốc mê, murad mau chóng kiểm tra hành lý xem có mất gì không.

"Phù !" – sau một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại, anh thở phào khi thấy không mất thứ gì.
Bỏ qua những thắc mắc còn lại trong đầu về Đào, murad nhanh chóng quay về điểm tập kết.

Đến nơi, anh thấy tulen và nakroth đã đến trước, hai người cũng thấy murad liền vẫy tay gọi anh lại.

"Thế nào ? Được mấy viên đây ?" – nakroth vui vẻ vỗ vai murad hỏi

"Bọn mày được bao nhiêu viên ?" – murad hỏi trong khi thò tay ra đằng sau lấy mấy viên hồn ngọc.

Cả tulen và nakroth cùng chìa ra 10 viên ngọc.

"Đủ rồi à.....ơ ? Chết mẹ đâu mất rồi ?" – sau một hồi lục lọi, murad nhận ra mấy viên ngọc đã không còn trong túi

"Sao vậy ?"

"Mất rồi..." – murad tiếc ra mặt. Bởi 5 viên hồn ngọc của anh đều được lấy từ 5 con ma thú vô cùng hiếm, anh phải chật vật cả buổi mới nhận được.

Chúng ta đều biết rằng từ hồn ngọc có thể phát triển thành bảo vật, ngoài ra hồn ngọc lấy từ con ma thú càng hiếm, càng mạnh thì càng phát triển được bảo vật mạnh. Chính vì thế nên một số nơi có nghề "săn hồn ngọc", họ sẽ lấy những viên hồn ngọc đổi lấy tiền hoặc đồ ăn để trang trải cuộc sống của họ.

Murad đứng như trời trồng vì tiếc của, nakroth liền tiến đến vỗ vai anh :"thôi đừng có tiếc, lần này đi chỉ là luyện tập thôi"

"Hiểu" – murad đáp lại

"Giờ sao ? Mấy con thú này đâu thể giúp anh em mình vô địch giải" – tulen lên tiếng hỏi.

Như đã chuẩn bị trước, nakroth trả lời ngay :"tao hiểu, vì thế nên mới chọn đến vực hỗn mang chứ không phải các vực khác..."

"?"

"Là sao ?"
Murad và tulen khó hiểu hỏi lại

Nakroth thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp :"biết 'nguyên tố hội' không ?..."

Nói đoạn, nakroth dừng lại nhìn tulen.
Biết ý, tulen liền trả lời :
-Biết, đó là một hội được lập ra để thu nạp các đệ tử có dị nguyên tố hoặc các loại nguyên tố đặc biệt.

-Đúng, mày biết hội đó ở đâu không ?

Cả murad và tulen đều lắc đầu. Nhưng rồi sau khi xâu chuỗi lại lời kể của nakroth, cả hai dường như hiểu ra, đồng thanh đáp :"lẽ nào...ở vực hỗn mang !"

Nakroth cười như để xác nhận rồi quay sang tulen nói tiếp :"đấy là lí do tao chọn vực hỗn mang, bây giờ đến đấy thôi, tao có dị nguyên tố nham thạch, mày có lôi quang nguyên tố như vậy chắc chắn sẽ được nhận vào thôi"

"Còn mày......" – nhìn murad, nakroth ngập ngừng.

"Tao ?" – murad tò mò hỏi tiếp

"......mày éo có mẹ gì cả nhưng thôi, đến đấy rồi giả vờ làm người hầu cho bọn tao xong vào theo"

"Đệt"

-Haha, đùa thôi, mau đi nào !

Chọc được murad, nakroth cười hả hê rồi khoác vai hai thằng bạn kéo đi.

---------------------------
*Nguyên tố hội
Giữa một khoảng sân rộng lớn, mà thực chất chính là nơi tập luyện của các đệ tử nguyên tố hội, có khoảng một trăm thanh niên nam nữ đang ngồi nhắm mắt, phía trên là một ông già cũng ngồi như vậy.

Tất nhiên không phải là họ đang tập ngủ ngồi, càng không phải họ rảnh loz éo có việc gì làm. Mà thực chất họ đang tập kiểm soát nguyên tố có trong người.
Như đã nói, nguyên tố hội chuyên thu nạp những người có dị nguyên tố hoặc nguyên tố hiếm, vì vậy nên những người ngồi ở đây, tất cả bọn họ đều nắm giữ nguyên tố dị thường trong cơ thể.
Để có thể dùng thành thục một loại nguyên tố bình thường đã khó, đây lại là loại "dị" nên càng khó hơn nữa.

Chính vì thế họ mới phải tập kiểm soát thành thục, khi đã kiểm soát được thì mới có thể tập chiến đấu bằng nguyên tố.
Kể cả đối với tulen và nakroth, mặc dù hai người có thể đã đánh nhau được bằng dị nguyên tố nhưng không có nghĩa là họ đã kiểm soát hoàn toàn dị nguyên tố này.

Cả khoảng sân chìm trong tĩnh lặng, thi thoảng mới nghe thấy một tiếng thở nhè nhẹ của ai đó đang cố gắng kiềm chế nguyên tố trong người......

Chợt một tiếng gọi vang lên :"ê ! Thằng nào là chủ hội ra tao biểu !"

Và ngay tiếp sau đó là một tràng dài các tiếng "bốp" "binh" "chát".

Rồi tiếp đến là một giọng lễ phép hơn :"xin hỏi chủ hội có đó không ?"

"Tiếp tục luyện tập" – ông già ngồi phía trên hé mắt nói, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngồi yên.

Nhưng rồi lão lại nghe thấy tiếng nói nhỏ :"kiếm cuồng"

"Ặc" – lão giật mình té ngửa, lập tức bật người lao đi với tốc độ kinh hoàng nhưng đã muộn, cánh cửa ngọc lục bảo yêu quý đã bị chém làm đôi.

Và từ sau cửa, một tên con trai với thanh đại đao trên vai hiên ngang bước vào.

"Chào ông, cháu tên murad, cho cháu hỏi chủ hội đâu ạ ?" – murad cúi đầu lễ phép hỏi

Còn phía kia, lão già đang nhìn murad với ánh mắt tức giận đằng đằng sát khí, tay nổi đầy gân xanh.

"Dám phá cửa nhà ta !!!"

Lão hét lên giận dữ rồi lao vào, nhanh như một tia chớp hiện ra trước murad.
Tay trái lão lúc này đã thu lại thành nắm đấm, từ cánh tay đó giật giật vài tia sét màu đen kì dị.

"Oái !" – murad giật mình, vội đưa kiếm lên thủ thế, ngay lúc đó nắm đấm của lão cũng tung ra.

"Uỳnh !!!"

Cú đấm mang uy lực khủng khiếp đập thẳng vào thanh kiếm, tạo ra một tiếng nổ vang trời, không khí xung quanh nắm đấm và thanh kiếm liên tục bị vặn vẹo, mặt đất chỗ hai người đứng cũng dần nứt ra như đang phải chịu đựng một sức ép kinh khủng.

"Aaaaa....." – lão già gầm to, tay lão đẩy mạnh vào thanh kiếm.

"Rắc.....Crắc !" – chợt một tiếng vỡ giòn tan vang lên, thanh andura vỡ vụn, murad cũng lập tức bỏ thanh kiếm nhảy ra ngoài.

Đang đấm mạnh thì mất đà, lão già lao người về phía trước – về phía bức tường dát kim cương của hội. Nắm đấm kinh hồn của lão cũng theo đó đập thẳng vào tường......

"Uỳnh !!!"

Nắm đấm chạm tường liền bành trướng, làm bức tường nổ tung và kéo theo một hàng dài tường nứt ra, sụp đổ trong tích tắc.

"C.....cái....?" – lão già đứng hình, nhìn mặt như muốn khóc, các đệ tử của lão thấy vậy liền chạy bán sống bán chết.

-Gì thế ? Đệ tử như cc vậy ?
Murad khó hiểu hỏi, nhưng anh chợt nhận ra hai thằng bạn cũng đã chạy đâu mất....

Và từ phía trước.......

Một cặp mắt đang nhìn anh một cách không mấy thân thiện.....

"Ta giết ngươi !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro