Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.....
Cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường nhưng đây không phải phòng của cô. Cô đang ở đâu?! Hay là cô chết rồi.
*cạch*
1 người đàn ông bước vào. Người đó đeo 1 chiếc mặt lạ, mặc 1 bộ giáp dày, khắp người toả ra âm khí ( chắc mọi người cũng biết đây là ai zùi nhỉ)
-"T..tôi đang ở đâu?"
-"Ở nhà của tôi"
-"Nhà của anh! Vậy là tôi chưa chết đúng không"
-"..."( nak rất lạnh lùng và kiệm lời nha)
-"cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh tên là gì vậy?"
-"nakroth"
-"nakroth à. Tên anh hay thật. Còn tôi là butterfly. tôi có việc phải đi  "
Vừa bước ra khỏi giường cô đã ngã xuống nhưng may anh chạy ra đỡ kịp. Bế cô về giường:
-"cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên ở đây 1 thời gian đi"
-"cảm ơn...anh" bây giờ mặt cô rất đỏ vì lần đầu được con trai bế ( xạo vừa thôi chị. Anh murad đã bế chị rồi mà)
-"cô ngủ đi" anh nói rồi đi ra ngoài, mỉm cười nhẹ 'thật dễ thương'
Còn về phía murad..
Anh đang tìm cô khắp nơi. Anh rất lo vì nghĩ cô sau truyện đó qua sốc lên nghĩ quẩn. Đi đến bìa rừng của KRCV, anh thấy hiện trường "vụ án" mà chị butt gây ra. Thấy ở giữa những xác chết đấy có cây kiếm của butt và có những vết màu nhỏ tao thành 1 đường dài đi một phía . Anh đi theo những vết máu đấy.
Bây giờ butt không tài nào ngủ được cứ nằm trên giường nghĩ về người tên murad 'sao mà thấy quen thuộc thế'
*cạch*
Cánh cửa mở, nak bước vào với 1 tô cháo trên tay. Đỡ butt ngồi dậy:
-nè ăn đi
-anh làm đó à nhìn ngon thế nhưng tôi không cử động được tay ( vì chị bị thương mà, hơi vô lí vì butt bị thương ở bụng mà tay không cử động được. Thôi kệ đi mọi người)
-thế thôi để tôi đút cho cô vậy
-u..ukm
Nak ngồi xuống, múc cho cô 1 thùa cháo và thổi để đỡ nóng
-há ra
Butt há miệng ra, bây giờ butt ngại chín mặt, nhìn bây giờ rất dễ thương
-nóng
Nak nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mà muốn trêu cô
-nóng à. Tôi có cách khác *cười*
Nak cho thìa cháo vào miệng rồi nắm lấy cằm butt mà hôn để đưa cháo qua miệng butt. Butt đứng hình mặc cho nak đang khuấy đảo miệng cô ( chỉ đút cháo thôi mà cần làm vậy không)
Lúc sau mới lấy được bình tĩnh, đạp nak xuống ghế
-ai dà, sao cô đá mạnh thế
-A..anh vừa làm cái gì vậy- butt lắp bắp, khuôn mặt đỏ lên vì ngại
-cho cô ăn*khuôn mặt tỉnh bơ*
-anh ra ngoài để tôi tự ăn
-không muốn~~đây là nhà tui cái gì ở đây cũng là của tôi....
Nak đè butt xuống
-bao gồm cả cô
-đi ra tôi cầu xin anh mà
-không muốn
Butt cố gắng chống cự nhưng vết thương chưa này nên sự chống cự của cô như massa cho nak. 1 dòng lệ nhỏ từ khoé mắt chảy ra. Đúng cô đã khóc vì đường đường là 1 sát thủ cấp S mà lại chịu những việc này, cô cảm thấy mình thật sự thấp hèn và yếu đuối.
-sao lại khóc vậy?
Nak bắt đầu cởi từng nút áo của cô. Bây giờ cô điên cuồng chống cự bỗng trong đầu roẹt qua 1 cái tên
-Muraddddd.....
-----------------------------
Nam9 có đến kịp? ( tất nhiên là đến kịp rồi)
Nak hơi ác nha- nhân vật phản diện mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro