N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℕ𝕚𝕔𝕠𝕝𝕖𝕥𝕥𝕖

Chiến thắng

***

"Hahaha tao thắng nha".

"Vẫn chưa mà, còn thở là còn gỡ".

Tiếng cười giòn tan vang lên nơi đầu ngõ, có hai đứa nhóc bên bàn cờ shogi.

Sanzu theo âm thanh, tiến dần về phía đó.

"Cạch!" Con cờ đen di chuyển theo ngón tay mảnh khảnh của em.

Thành công đảo ngược thế cờ, đưa "giặc" biến thành "vua".

Đứa trẻ ngây ngốc nhìn em, bỗng chốc đôi mắt sáng rực lên, ngưỡng mộ cất lời.

"Oa! Anh giỏi ghê!"

"Như thế là chơi ăn gian nhé! Không công bằng đâu!" Cậu chàng còn lại vô cùng bất bình mà đập bàn.

"Trên bàn cờ, vua là quan trọng nhất".

Em dọc theo con ngõ, ra ngoài đường lớn. Lạc giữa dòng người, mảnh hồn lại phiêu diêu đâu mất.

Trên bàn cờ, vua quan trọng nhất.

Tự bao giờ, em đã trượt chân ngã khỏi bàn cờ mất rồi.

Chệch khỏi quỹ đạo mà chính mình đặt ra, cũng tính là một loại thê thảm nhỉ?

Vua quan trọng nhất. Biết rõ điều đó, ấy vậy mà vẫn để mình thua.

Thua trong cuộc chơi này, thua dưới tay gã, và cũng thua luôn chính mình.

Muto Yasuhiro, đảo loạn mọi thứ trong guồng quay đời em.

Nhưng biết làm sao được, khi mà em vẫn cố chấp yêu lấy gã. Lí trí em từ lâu đã lụi tàn dưới trái tim luôn đập rộn ràng trong lòng ngực.

Trong một cuộc chơi, sẽ luôn có kẻ thua người thắng.

Vậy trong ván cờ này, em đã thua rồi chăng?

Nhưng nào đâu phải thế em ơi. Vì gã cũng đâu thắng được chính mình.

Tiếng lanh canh của chuông gió kêu lên ồn ả, Sanzu đẩy cửa bước vào.

Em vội vã chạy vào bếp, từ phía sau ôm lấy người gã.

"Sao vậy?"

Muto tắt bếp, xoay người ôm lấy mèo con.

"Yêu anh quá". Em ríu rít trong lòng gã. Mùi dịu ngọt của quýt cứ vấn vương nơi đầu mũi em, cả mùi của nắng nữa.

Gã để em ôm. Bé con của gã thỉnh thoảng lại bất ngờ tán tỉnh như vậy đấy. Chỉ là muốn nói yêu thôi, không có lí do gì cả.

"Anh cũng yêu em lắm, bé con của anh mà".

Em cười hì hì, hôn gã một cái rõ kêu.

Niềm vui của một ngày mới, đôi khi chỉ là ôm người ấy và được người ấy ôm, yêu người ấy và được người ấy yêu.

Thế thôi, hạnh phúc của em đơn giản như vậy đấy.

"Hôm nay mình ăn gì vậy anh?"

"Cơm cà ri".

"Cay lắm không anh?"

"Một chút".

Sanzu là một chú mèo nhỏ kén ăn, cay quá em bảo ăn không nổi, không cay thì em lại chê cơm canh nhạt toẹt nhìn chẳng thèm. Ấy vậy mà gã vẫn châm chước nấu theo ý em.

Vì có thể làm gì khác được đâu, lỡ mà để em chịu đói, lòng gã xót xa biết nhường nào.

Ánh ban mai le lói len qua ô cửa kính, gió bấc se lạnh xuyên qua từng lọn tóc em.

Muto nhóm người lấy sợi chun, giúp em cột lại tóc.

"Hôm nay anh rửa bát nha, em bệnh rồi hổng có làm nổi đâu".

Sanzu ăn xong nằm dài ra bàn lười nhác thở than, gã không nói gì chỉ cười cười gõ nhẹ trán em.

Vì gã hiểu em quá mà, căn bệnh lười biếng mỗi khi đông đến.

"Anh này, anh có tin vào kiếp trước không?"

Muto bận rộn với đống bát đĩa vẫn không tránh khỏi những câu hỏi vu vơ của mèo nhỏ.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Chả lẽ lại mơ tưởng tình duyên tiền định, yêu nhau mấy kiếp cơ à?

"Anh đừng có hỏi ngược lại em. Mau trả lời, tin hay không tin?"

Em rời bàn, bám trên lưng gã mà mè nheo.

"Chắc là có đi. Tin rằng kiếp trước đã từng yêu em, rằng kiếp sau vẫn tiếp tục cùng em trả duyên trả nợ".

Gã cũng chẳng tin mấy, nhưng vẫn hùa theo ý em đó thôi.

"Hả? Anh nói gì cơ? Sến quá đó nha. Em chỉ muốn nói nếu có kiếp trước thì em nghĩ mình là một chú gấu Bắc Cực thôi".

Sanzu cười ha hả chọc quê người nọ, làm gã ngại đến đỏ cả tai.

"Cái đồ ngốc này! Bộ em bị ấm đầu hả?!"

Muto thẹn quá hóa giận mắng yêu mèo con, khó nhọc gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy gã.

"Đúng rồi nha! Đồ ngốc siêu cấp đáng yêu của anh này".

Mới sáng, tiếng cười đã vang khắp góc bếp. Bên ngoài, tuyết rơi cả một vùng trắng xóa, đầy vẻ lạnh lẽo cô liêu. Ấy vậy mà, bên trong ngôi nhà nhỏ của gã và em lại mang một gam màu ấm áp đến lạ.

"Nhưng tại sao lại là gấu Bắc Cực?" gã hỏi.

"Gấu Bắc Cực ngủ đông, cục cưng của anh cũng phải ngủ đông đó hớ hớ".

Gã kéo lấy em, hôn lên mái đầu hồng, xiết chặt em trong vòng tay ấm áp. Bé con của gã đáng yêu quá đi thôi!

Cơm đã ăn xong, bát đĩa cũng dọn sạch, Sanzu lại lười biếng ủ mình trong bàn sưởi.

"Anh ơi!"

"Lại sao đấy?"

"Lạnh lạnh vậy mình mà ăn quýt là tuyệt vời luôn á anh".

"Trong bếp có ấy, em ăn thì vào lấy đi".

Muto kéo lại rèm cửa, bật máy phát nhạc. Vài ba hôm nữa lại đến giáng sinh, gã vẫn chưa biết nên tặng em món gì.

"Thôi lạnh lắm em hông muốn chui ra đâu. Anh đi lấy đi mà".

Sanzu giở thói xấu, làm mình làm mẩy chẳng muốn rời khỏi chiếc ổ ấm áp.

"Em ra vận động đi cho bớt lạnh".

"Ứ chịu đâu. Muốn ăn quýt cơ! Ăn quýt cơ!"

Thấy gã vẫn chẳng nhượng bộ, em càng vắt kiệt sức lực để nghĩ cách không làm mà vẫn có ăn.

"Thế anh không muốn ăn hả? Hay mình chơi kéo búa bao đi. Ai thua thì người đó đi lấy!"

Muto bất lực, đành phải chiều lòng em.

Kéo búa bao, một trò chơi may rủi.

Nhưng có lẽ lần này thần may mắn không đứng về phía Sanzu rồi.

Em ra bao, gã ra kéo.

"Đó! Ngay từ đầu em đi lấy thì có phải hơn không?" Gã lại trêu em.

Người ta hay bảo kẻ thắng làm vua.

Giờ mình thua thì mình làm nũng.

"Anh đi lấy đi mà, đi mà, đi mà. Yêu anh nhất luôn đó! Yasuhiro hết thương Haru rồi sao?"

Có mỗi chiêu cũ vẫn dùng mãi, thế mà lần nào cũng thành công.

Ai bảo gã yêu em quá làm gì cơ chứ!

Muto lấy đĩa quýt đặt lên bàn, vậy mà người nọ vẫn chẳng buồn động đến.

"Em đó nha, ngày càng lười biếng". Gã đá nhẹ vào mông em, quăng cho em cái chăn dày.

Sanzu cuộn người trong chăn, ngồi dậy.

Em hết nhìn đĩa quýt, rồi nhìn sang gã. Lại nhìn quýt, rồi nhìn gã.

Ý là, bốc cho em, bốc quýt cho em đi!

"Anh mà bỏ em thì cũng không có cha nào dám rước".

Nói là vậy nhưng tay vẫn bốc quýt cho em.

"Lỡ mà có cha nào rước em cái hé, cho anh hối hận suốt đời".

Em nghiêng người ăn miếng quýt gã đút, thỏa mãn cười hì hì. Cuộc sống sung sướng hưởng thụ là đây chứ đâu.

"Ngon rước thử xem, anh đánh không chột cũng què!"

"Ơ! Anh không ăn thử trước á? trái này chua quá!"

Sanzu nhìn quanh muốn tìm chỗ nhả tép quýt chua, lại thấy gã chìa tay.

"Nhả ra tay anh này".

"Bẩn chết!"

"Thế em vào bếp mà nhả".

Rốt cuộc cũng vào tay gã thôi. Thật ra, Sanzu đẹp thật đấy, nhưng mà cái nết khó chiều lại chẳng dễ thương tí nào.

Ngoài gã ra, có mấy ai chịu nổi cơ chứ?

"Anh, lúc nảy em có gặp hai đứa nhóc chơi cờ shogi á!"

Nắng lên chút ít, Sanzu nới lỏng lớp chăn, cảm giác vừa nóng vừa lạnh làm em bức rức không thôi.

"Thì sao? Em cũng muốn chơi à?"

Gã bỏ tép quýt vào miệng, chắc rằng quả ngọt mới cho vào tay em.

"Lúc thằng nhóc ngốc kia sắp thua cái em đi một nước, cho nó thắng luôn. Anh thấy em giỏi không? Quá giỏi luôn chứ còn gì nữa há há há há "

Muto: ...

Cái đứa thua chắc cay cưng lắm!

"Mà lúc trước mình cũng hay chơi cờ chung ha anh?" Em ngã người, gối đầu lên đùi gã.

"Ván cờ cuối cùng, là ai thắng nhỉ?" Sanzu thất thần, đôi mắt xanh ngọc mông lung nhìn gã.

"Hình như là em thắng".

Lâu quá rồi, gã cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

"Mắt em đẹp thật!" Gã cuối người hôn lên mí mắt em, đầy dịu dàng và đầy trân quý.

Sanzu choàng tay ôm eo gã, hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể người thương.

"Anh biết vì sao nó đẹp không?"

"Trời sinh như thế!" Gã đáp.

Có lẽ, trời sinh vốn đẹp như thế. Nhưng cũng có lẽ, bởi vì gã yêu em cho nên bất cứ lúc nào cũng thấy em cũng lung linh tựa sao trời.

"Chẳng phải thế đâu! Nó đẹp là vì phản chiếu anh đấy".

Em lại trêu gã ngượng rồi, người gì to con nhưng da mặt lại mỏng phải biết.

"Vậy là em đã thắng sao? Thế mà em lại cảm thấy mình đã thua rồi".

Ván cờ năm đó, tuy rằng em đã thắng nhưng cả đời này lại thua gã, thua tâm phục khẩu phục dưới tay Muto Yasuhiro.

"Nhưng mà, anh cũng thua rồi..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro