𝓒𝓪𝓽𝓱𝓮𝓻𝓲𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con trai yêu dấu của tôi mang khuôn mặt nặng nề bước ra khỏi phòng khám, khoảnh khắc đó tôi biết mình chỉ còn là một cây cổ thụ già nua cằn cỗi mà bên thân cây đã mục rỗng chẳng còn sót lại thứ gì, chỉ chờ đợi một cơn gió lớn thổi đến rồi gục ngã. Lão già như tôi như thế mà lại phải nghe lỏm, nhưng nếu không làm vậy thì tôi chẳng biết mình đã đến độ ngớ ngẩn ra sao đâu, giống như cái ngày tất cả họ hàng thân thích giấu nhẹm tôi việc Catherine đã qua đời và họ nói rằng em đang say ngủ trong căn phòng thơm nức mùi hoa oải hương, đó là loài hoa mà em thích nhất.

    Tôi nghe được mình đã mắc phải căn bệnh Alzheimer, tên bác sĩ trẻ trung nói về căn bệnh của tôi như những tảng đá lớn ngăn cách dòng chảy của nước, hay có thể hiểu đơn giản hơn là nó khiến tôi chẳng còn nhớ được gì nữa, bao gồm cả bản thân.
_______________________

    Ngày 3 tháng 5 năm 2002.
   
    Tôi là Léandre. Em là Catherine.

    Ngày 27 tháng 8 năm 2002.

    Tôi nghe nói về vị giáo sư Léandre thuở còn trẻ vô cùng tài ba, phong độ của trường đại học Paris IV nay lại trở thành kẻ ngốc nghếch suốt ngày chỉ làm ra mấy trò vô bổ, ông ta còn chẳng bằng mấy đứa trẻ con ở đầu phố. Người ta nói Léandre có một con bồ câu, và hàng ngày ông ta dặn dò nó phải gửi bức thư này cho người vợ đã khuất của ông ta trên thiên đường. Chao ôi, Léandre còn chẳng thèm quan tâm đến mấy đứa con ruột của mình mà sớm tối ôm lấy con chim rồi thủ thỉ thăm hỏi nó ở "trên kia" có ai bắt nạt vợ ông ta hay không. Lão rất tự hào khi sáng chế ra mấy cái máy bay bằng giấy như thể vừa phát minh ra một công trình khoa học lớn lao cho nhân loại, lão chắc nịch rằng vào một ngày không xa lão sẽ dùng chiếc máy bay này xuyên qua những tầng mây và gặp cô vợ xinh đẹp của lão. Tôi nghe bảo ông ta mất trí rồi nên mới làm ra những chuyện điên rồ như thế, mà nếu ông ta có điên thật thì người ta cũng không được chỉ trỏ tôi rồi xì xào to nhỏ: "Kìa, lão Léandre ở đằng kia", vì tôi có can hệ gì với ông ta đâu.

    Ngày 12 tháng 11 năm 2002.

    Trong cơn mê man giữa đêm trời đổ tuyết lớn, tôi đã mơ về em, nhưng thật khốn khổ thay, tôi lại chẳng nhớ em là ai, tất cả tựa như ngọn gió vô hình không thể nhìn thấy càng không thể nắm bắt. Nhưng một thế lực mạnh mẽ nào đó mách bảo tôi rằng em là Catherine - cái tên tôi đã viết đi viết lại tổng cộng ba nghìn không trăm lẻ sáu lần trong cuốn sổ cũ kỹ có tựa đề in dòng chữ "Catherine".

    Tôi chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ, dù cho hôm nay mất hết sức lực thì tôi cũng phải tìm được em. Người đàn bà to béo với hai tay chống hông cất lên chất giọng the thé như núi lửa phun trào: "Hỡi ôi lão già lẩm cẩm, ở nước Pháp rộng lớn này có biết bao người tên Catherine. Bây giờ hãy trở về với những sáng chế ngu xuẩn của lão và đừng làm phiền tôi!"

    Tôi chắc chắn rằng ông chồng lịch lãm quý hoá của bà ta vừa tiêu tốn một món tiền lớn vào canh bạc ở khu chợ đen đêm qua hoặc đứa con trai lại ăn trứng ngỗng cho bài kiểm tra nên bà ta tức giận hừng hực và giận cá chém thớt sang tôi. Một điều tôi dám chắc nữa chính là Catherine sẽ rất hiền thục và dịu dàng chứ không hề dữ dằn như người đàn bà kia.

    Con người đã trải qua kỷ Trias, kỷ Jura, kỷ Creta mới biết yêu say một bông hoa và mê muội đắm đuối vì một người, còn tôi trải qua từng ấy thời gian chỉ để ghi tạc tên của em mến thương trong trái tim, mặc dầu tôi còn chẳng biết mình là ai.

   Hôm nay, tôi quên tất cả, chỉ nhớ bản thân rất yêu một cô gái, tên là Catherine.

    Và nếu bây giờ đang ở Ý, tôi nhất định sẽ nói: "Tiamo."¹

1. Tiamo.
"Nó là câu I love you trong tiếng Ý, tiếng Pháp nó có nghĩa là từng yêu em, vào giây phút cuối tôi gặp người, tôi hy vọng mình đang ở Ý."
Trích từ phim: Malèna (2002).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro