.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#BJYCTEfanfic

Shot 1 / W1 Bae Jinyoung x Astro Yoon Sanha / K+ / Fluff

A/n: Lí do chị viết về hai bé con vì cả hai đều là bias to lớn của chị và đặc biệt cùng sinh năm 2000. Sau này biết đâu có thể chơi với nhau qua anh Jihoon nhỉ?
___

Đợt comeback thành công vừa rồi kết thúc, Wanna One được công ty cho ba ngày nghỉ.

Các anh em mừng như mèo thấy mỡ, ai ai cũng hí hửng tận dụng khoảng thời gian hiếm có này làm những việc trước đây mình không có thời gian. Xem phim, đi cafe, nấn ná mãi ở trung tâm trò chơi, gặp lại những người bạn cũ. Hầu như không ai ở nhà từ lúc trời tờ mờ sáng đến đêm muộn.

Nhưng Bae Jinyoung chọn ở nhà. Không hẳn cậu lười nhác, nhưng ngoài kia cậu không quen mấy ai cả. Thật may mắn vì Jihoon cũng thế, nếu không Jinyoung sẽ phát ngấy vì chơi game một mình thì buồn lắm.

Jinyoung vừa ngủ dậy đã xuống phòng khách bày sẵn máy chơi game và đầu đĩa đầy đủ, xong xuôi liền sang phòng lớn đánh thức Jihoon. Jihoon phải miễn cưỡng thức dậy, mắt nhắm mắt mở, làu bàu vài câu, nhưng vừa nghe Jinyoung rủ xuống chơi game là tươi tỉnh hẳn, liền lao vào nhà vệ sinh, khi bước ra tay còn vuốt mớ tóc vàng xù lên cho vào nếp.

Jinyoung cho đĩa vào đầu đọc, là game mà cả hai thích nhất, nhưng Jinyoung lại không giỏi bằng Jihoon. Vừa vào hiệp 1, nhân vật của Jinyoung đã bị  Jihoon đánh cạn máu. Cậu hiếu thắng tỏ vẻ không phục, thách đấu hai hiệp nữa, nhưng về sau cậu còn thảm bại hơn hiệp đầu nữa. Jinyoung tắt game nằm ngửa ra sàn, Jihoon được thể cười vào mặt cậu, liền bị Jinyoung thụi một cùi chỏ vào bụng.

- Jihoonie ơi chán thật ấy. - Jinyoung thở dài nhìn lên trần nhà. Đến cái trần cũng toàn một màu trắng nhạt nhẽo.

Jihoon gãi bụng gật gật đầu. Một ngày nếu chỉ chơi game thì sẽ đến lúc chán. Mà Jihoon cũng không phải người chịu được sự chán nản, chân tay không lúc nào yên vị được. Jihoon suy nghĩ một lúc lâu, trong lúc Jinyoung chăm chú nhòm cậu thì Jihoon vỗ cái đét vào đùi rồi kêu to:

- Anh biết chỗ này hay lắm.

Rồi Jihoon lên gác hai, lấy điện thoại ra gọi đi đâu đó. Jinyoung vẫn nằm ngước mặt nhìn trần nhà, lòng thầm nghĩ không biết Jihoon có ý tưởng gì hay.

Jihoon ở gác hai đang bấm số. Giờ này anh ấy có rảnh không nhỉ. Đợt này nhóm của anh cũng vừa kết thúc đợt comeback, có lẽ cũng đang nghỉ ngơi.

- Anh Moonbin à, là em Jihoonie đây.

"Jihoonie đấy à? Có chuyện gì thế?" - Đầu dây bên kia trả lời rành rọt.

- Anh có rảnh không? Mình hẹn nhau ở quán cafe gần công ty anh được không?

"Hôm nay tụi anh đều được nghỉ cả, nên được thôi, mấy giờ nhỉ?"

- Bây giờ em đến đây. Anh này, nhớ dẫn theo cậu nhóc nhé.

"Nhóc ấy á? Ok. Nhưng có chuyện gì cần à?"

- Bí mật. - Jihoon cười khúc khích. Moonbin có vẻ hiểu được phần nào, đầu dây bên kia có tiếng cười phá lên.

"Biết rồi nhé. 15 phút nữa gặp."

- Vâng. - Jihoon trả lời rồi cúp máy. Jihoon chạy xuống phòng sinh hoạt chung, thấy Jinyoung vẫn dán mắt vào trần nhà liền nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy. Jinyoung bị đau liền kêu "á" một tiếng, Jihoon nhẹ nhàng xoa bóp chỗ cổ tay kéo Jinyoung vừa búng trán cậu em đang trưng biểu tình bất mãn:

- Jinyoungie lên thay quần áo đi. Bộ nào đẹp một tí. Anh dẫn đi chỗ này.

Jinyoung nghe Jihoon bảo thì chưa hiểu gì nhưng vẫn đi thay quần áo. Chọn được một chiếc quần jeans rách gối và áo phông đen, Jinyoung mặc vào người rồi đi xuống. Cậu thấy Jihoon đã đứng ở thềm cửa, vẫn là kiểu quần áo đầy màu sắc, nhưng Jinyoung cũng không mấy bận tâm như trước nữa vì quá quen rồi. Anh quản lý gọi một chiếc xe cho hai người, lập tức phóng đến điểm hẹn Jihoon yêu cầu.

Bước xuống xe, Jinyoung thấy trước mặt mình là một quán cà phê nhỏ, mặt tiền có mái che và giàn dây leo trên ấy. Theo Jihoon bước vào, Jinyoung nhìn quanh. Nội thất đơn giản với tông màu chủ đạo là xanh trắng, trên mỗi bàn đều có một chậu forget-me-not nhỏ xinh màu xanh như biển trời. Quán này có cả ban nhạc sống, đủ từ piano, bass, trống, lục lạc, họ đang chơi một bản không lời nào đó. Jinyoung theo Jihoon đến chiếc bàn ở góc quán. Ở đó đã có hai người đợi sẵn. Trong khi Jihoon đang bận ôm và bắt tay họ, Jinyoung đứng cách ba người một khoảng, nghĩ ngợi xem hai người họ là ai. Đúng hơn là một người thôi.

Anh Moonbin của Astro thì cậu đã quen vì Jihoon đã giới thiệu qua với cậu. Còn cậu trai đầu xoăn như hoàng tử bé với gương mặt sáng sủa, nụ cười rạng rỡ và giọng nói ngọt ngào đang là một ẩn số với Jinyoung. Đi cùng anh Moonbin và thân thiết với anh ấy như thế, có thể cậu ta cũng là một thành viên của Astro. Nhưng tự nhiên Jinyoung lại quên mất tên của sáu người Astro trong khi bình thường nếu được hỏi cậu có thể nói vanh vách.

Là ai được nhỉ?, Jinyoung tự hỏi.

Jihoon quay lại thấy cậu đang đứng nhìn họ trân trân, dáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi thì liền đập vào vai cậu một cái, chỉ về phía hai người họ giới thiệu:

- Jinyoungie biết anh Moonbin rồi nhỉ? Còn cậu nhóc này là Yoon Sanha, cùng nhóm, bằng tuổi em. Anh nghĩ em phải nhận ra rồi chứ?

Jinyoung "à" một tiếng coi như đã nghe, mắt vẫn không rời cậu trai tên Yoon Sanha mà Jihoon vừa giới thiệu.

Yoon Sanha. Nhớ rồi.

Là Yoon Sanha.

Khi còn là thực tập sinh, Jinyoung thường xem những clip Sanha chơi guitar trên mạng. Sanha cũng là vocal của Astro, giọng hát ngọt ngào trong sáng trên nền nhạc đệm guitar cùng ngoại hình đáng yêu, Sanha rất được lòng các noona. Jinyoung cũng rất thích giọng hát của Sanha, khi nãy nghe cậu trai kia nói chuyện đã ngờ ngợ, ai dè đó thực sự là Yoon Sanha.

Jinyoung chưa kịp chào hỏi thì Sanha đã chạy đến nắm tay cậu hồ hởi:

- Đây là Bae Jinyoung này mình là Yoon Sanha mình thích cậu lắm cậu có biết "I miss you so much" của cậu là điểm nhấn cả bài không ngoài đời giọng Jinyoung đã trầm lại còn đẹp trai nữa ?!(&@₫#^$+€¥%...

Jinyoung thấy cậu ta thao thao bất tuyệt không chấm phẩy ngừng nghỉ như thế, cơ thể tự động lùi lại, gạt tay Sanha ra. Đôi mắt Sanha mở to khi chứng kiến chuỗi hành động của Jinyoung. Đôi mắt ấy chẳng mấy chốc lấp lánh nước, nhìn Jinyoung rồi quay sang anh Moonbin chực oà lên khóc:

- Moonbin ới em làm bạn ấy giận rồi ạ em phải làm sao làm sao...

Moonbin thở dài, ánh mắt hướng về Jinyoung để trấn an rồi khẽ cậu em trai đang chuẩn bị mít ướt:

- Ai bảo em vồ vập thế, người ta tránh đi là phải. Jinyoung à, xin lỗi em nhé, thằng nhóc thích em lắm nên mới hồ hởi thế, đừng để bụng.

Jinyoung nãy giờ nhìn Sanha mắt đầy nước, mũi khịt khịt, miệng mếu máo cũng cảm thấy mình có lỗi. Cậu ngại người lạ, và nhất là thái độ phấn khích quá mức của Sanha làm cậu có phần sợ hãi. Những hành động Jinyoung làm vừa rồi là bản năng. Cậu cố nhìn thẳng vào Sanha, lắp bắp:

- Không sao đâu ạ. Ừm... Cậu Yoon, à, San... Sanha này, vừa rồi tôi hơi quá, xin lỗi cậu...

Sanha lấy tay quệt nước ở mắt, vẫn không dám bước lại gần Jinyoung như không nỡ doạ cậu sợ nhưng miệng lại cười rạng rỡ và đuôi mắt khẽ cong lên. Sanha đến chỗ mình vừa ngồi, lấy cái bọc đàn đang dựa vào tường rồi nói:

- Không sao mà, là mình có lỗi chứ. Để bù đắp, mình đệm đàn cho cậu được không? Mình thích nghe giọng cậu lắm, rất đặc biệt.

Nói rồi Yoon Sanha tiến về phía chủ quán đang đứng gần cửa, thì thầm gì đó. Chủ quán nghe xong gật đầu, còn Sanha lại đang cười. Jinyoung chưa kịp nói gì, nhưng thấy Sanha có lòng cậu cũng đồng ý với yêu cầu ấy. Dù gì Jinyoung đã rất thích tiếng đàn của Sanha, cơ hội hợp tác lần này đúng là có một không hai, không thể bỏ lỡ. Cậu cũng rất bất ngờ với lời khen vừa rồi của Sanha. Sao Sanha có thể nói những lời ấy tự nhiên như thế, trong khi Jinyoung vẫn chưa nói được lời cảm nghĩ nào của cậu về giọng hát ngọt ngào kia.

Nhưng gì thì gì, chuyện ban nãy vẫn khiến Jinyoung phát ngại khi đứng cạnh Sanha.

Trong lúc Jinyoung vẫn đang đứng yên, Sanha ngoắc tay ra hiệu với ban nhạc sống đang chơi. Họ dừng lại, người chơi bass bước xuống khỏi bục, tháo đàn ra để dựa vào một góc tường, rồi cười với Sanha. Còn Sanha gật đầu với anh chơi bass, bước lên bục cùng cây đàn của mình, lấy tay chỉnh chiếc mic vừa được đưa cho. Cậu hắng giọng rồi nói vào mic bằng thứ giọng ngọt ngào quyến rũ các noona và Jinyoung cũng không phải ngoại lệ:

- Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây! Mình là Yoon Sanha của Astro, hôm nay mình xin gửi đến mọi người một tiết mục kết hợp hết sức đặc biệt cùng với một người bạn của mình, Bae Jinyoung từ Wanna One!

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo ran. Mọi người trong quán đều nhìn về Jinyoung với ánh mắt chờ đợi. Còn Jinyoung đang ngạc nhiên hết sức, cậu quay ra phía sau nhìn Moonbin và Jihoon để cầu cứu, nhưng hai người chỉ cười và lắc đầu. Cậu khổ sở quay lên nhìn sân khấu thì chạm ánh mắt của Sanha. Sanha nháy mắt với cậu và mỉm cười như muốn nói, đừng ngại.

Jinyoung không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến đến chiếc bục, ngồi xuống bên cạnh Sanha. Cậu nhìn Sanha chỉnh dây đàn, những ngón tay dài cẩn thận vặn từng khoá dây, tỉ mỉ kiểm tra độ căng của dây đàn rồi chơi dạo một vài nốt để chắc chắn lại một lần nữa. Xong xuôi Sanha gõ gõ tay vào đàn, tiếp tục giới thiệu:

- Và sau đây là bản acoustic của "Beautiful" của Wanna One do chính thành viên nhóm - Bae Jinyoung - trình bày. Xin mọi người cho chúng mình một tràng pháo tay ạ!

Jinyoung nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, áp lực tự nhiên trở nên dồn dập. Cậu nắm chặt lấy chiếc mic trong tay, không thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người, trán cũng túa mồ hôi. Jinyoung liếc Sanha thì thấy cậu đang nhìn mình dịu dàng và gật đầu. Jinyoung hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, thở ra. Đều đặn. Cậu cần bình tĩnh lại. Jinyoung lại nhìn Sanha một lần nữa, lần này là lén nhìn, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện vì ánh mắt dịu dàng của Sanha hướng đến cậu dường như không hề dịch chuyển.

Jinyoung ngẩng lên, trên gương mặt cậu là nụ cười rạng rỡ.

Sanha gõ ngón tay vào đàn để bắt nhịp trước khi lướt trên dây đàn. Jinyoung bắt đầu hát. Giọng cậu không hề run, ngược lại còn phối hợp rất tốt với tiếng đệm đàn của Sanha. Chân trái cả hai cùng gõ nhịp trên nền gỗ của sân khấu, tạo thành nhịp điệu khiến người ngồi dưới cũng vỗ tay theo. Bản acoustic này khiến Jinyoung cũng thầm trầm trồ trong lòng. Yoon Sanha không chỉ là một idol toàn năng, mà còn là người khiến cho những nốt nhạc nở hoa.

Jinyoung kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay không dứt của mọi người. Cậu thấy Jihoon giơ ngón cái về phía mình ra hiệu "làm tốt lắm". Jinyoung tâm tình đang vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu quay sang định nói cảm ơn Sanha, nhưng không thấy Sanha ngồi đó. Cùng lúc ấy, có một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau. Jinyoung trở đầu lại thấy Sanha cầm mic nói, ánh mắt lấp lánh đến lạ:

- Cảm ơn mọi người đã yêu thích màn kết hợp này. Hi vọng chúng mình sẽ trở thành bạn tốt từ bây giờ.

Sanha cúi người xuống thì thầm vào tai Jinyoung, vừa đủ và ấm áp:

- Hãy là bạn tốt nhé. Mình thích cậu lắm đấy.

Hai má Sanha hơi phớt đỏ, nhưng Sanha đã sớm cười rộ. Jinyoung cũng cười phá lên, một tay giữ lấy cổ Sanha, thì thầm lại:

- Tôi không biết ý nghĩa từ "thích" ở đây là gì, nhưng tôi nghĩ mình có cùng cảm giác với cậu,

Jinyoung tự nhủ, không biết bản thân đã lấy đâu ra ngần ấy dũng khí nói lời ấy. Cậu thấy Sanha cười rạng rỡ, đuôi mắt lại cong lên như khi Sanha nắm lấy tay Jinyoung thật hồ hởi lúc mới gặp mặt. Nụ cười ấy có màu vàng chanh như chiếc áo Sanha đang mặc bây giờ, ngọt ngào hơn cả mật ong, và là nụ cười mà Jinyoung đã yêu thích rất lâu rồi. Cậu thích tiếng đàn và giọng hát của Sanha, thứ ngôn ngữ có sức lôi cuốn kì diệu và gắn kết con người với nhau.

Và bây giờ, Jinyoung thích cả con người Sanha rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro