#1 Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất, có hẳn một đứa bé mới sinh trong này này" - Phạm Ngọc Lan chăm chú nhìn một bé gái đang yên giấc trong chiếc nôi tre

Từ xa, Trần Uyên Linh nhanh chân bước tới, cô rũ mắt, quan sát đứa bé. Bỗng nhiên, một bé gái chạy lại nắm chặt lấy tay Trần Uyên Linh:

"Cô xinh đẹp ơi cô xinh đẹp, cô chọn con có được không, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời của cô mà."- cô bé nũng nịu lay lay cánh tay của Trần Uyên Linh

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, còn tựa hồ nhắc khéo đừng làm ồn.

Hai cô gái dạo bước tới lui, trông giống như đang quan sát căn nhà, nhưng thực chất là để nhìn mấy đứa trẻ. Một số bé con phát hiện ra điều này, lúc nào cũng trưng ra gương mặt ngây thơ hồn nhiên cùng đôi mắt to tròn long lanh.

Được một lúc, Phạm Ngọc Lan cùng Trần Uyên Linh ngồi xuống để nói chuyện cùng người quản lí nhóm trẻ mồ côi.

"Ở đây có 14 đứa nhỏ, bạn nhỏ nhất là 4 tháng tuổi như hai em đã thấy. Còn lớn nhất là 9 tuổi, đó... là bé gái lớn đang mặc chiếc áo màu vàng." - bà chỉ chỉ vào bé gái số 5.

"Các em đã quyết định được chưa?" - Bà ngước mặt lên, cẩn thận hỏi.

Lúc này, bé gái lúc nãy nắm tay Trần Uyên Linh cầm hai ly nước chạy ra:

"Trời mùa hè nắng nóng, hai cô uống nước chanh đá cho mát"- đứa bé cười hì hì dọn nước lên

Nhưng có vẻ là vô tình, ly nước bưng xuống khỏi mâm lại lật ngã rồi đổ ào vào người Trần Uyên Linh. Cô giật mình theo phản xạ đứng dậy, Phạm Ngọc Lan kế bên cũng khẩn trương:

"Có đem đồ, để tớ đi lấy"

Đứa bé gái rối rít lấy cái khăn ra đưa cho cô:

"Con xin lỗi..con xin lỗi cô"

Uyên Linh đứng đó lấy khăn thấm vào chỗ bị ướt, sau đó Ngọc Lan cũng đem một bộ quần áo tới:

"Nào nào, thay ra"

"Ba.. con dẫn cô đi vào nhà vệ sinh đi"

Bé gái "số ba" rối rít chạy phía trước dẫn Linh đi tới nhà vệ sinh. Thay xong quần áo, Trần Uyên Linh đi ra bên ngoài. Vốn dĩ định trở về cái bàn tròn ở nhà trước, nhưng có một thứ đã khiến cô dừng lại.

Trong căn bếp gọn gàng, có một bé trai đang nấu cơm. Coi điệu bộ thằng bé, có vẻ khá điêu luyện. Nhưng cậu bé này nhìn hơi nhỏ tuổi. Đoán chừng cũng cỡ 5 tuổi, sao lại để nó chiên cá thế kia. Thật nguy hiểm..!

Để ý thấy Trần Uyên Linh đang tiến gần, cậu bé tắt bếp, nhẹ giọng:

"Con chào cô!"

Uyên Linh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

"Con đang nấu cơm sao? Nhìn ngon thật đấy! Mà sao... không ai giúp con à?"

Thằng bé rụt rè lắc đầu.

"Cô ơi, cô ra ngoài ngồi chơi đi ạ. Con mở bếp lên dầu sẽ bắn ra, đau lắm!"

Trần Uyên Linh có chút bất ngờ với câu nói ấy:

"Thế nó bắn vào con thì làm thế nào?"

Thằng bé có vẻ bối rối

"Không sao đâu ạ, con sẽ tránh"

Uyên Linh ngó nghiêng xung quanh, nhìn lên kệ tủ, cô lấy một hủ bột xuống.

"Đây là gì?"

Cậu bé đó nhìn qua, nói:

"Dạ... là bột bắp"

"Tốt!... bật bếp lên đi"

Thằng bé dù lúng túng nhưng vẫn nghe theo lời của cô. Đợi nó mở bếp, dầu nóng lên rồi sôi sùng sục, Trần Uyên Linh nhanh tay múc một muỗng đầy bột bắp rồi thả vào chảo dầu.

Dù bếp vẫn sôi dầu những quả thật nó đã không còn bắn lên những giọt dầu li ti nữa. Thằng bé thấy thế mắt sáng rỡ như thấy phép màu. Xem điệu bộ ấy, tâm trạng không vui của Trần Uyên Linh lâu nay cũng vơi đi không ít. Cô chào tạm biệt nó rồi dặn dò phải cẩn thận khi nấu ăn.

Rời khỏi căn phòng bếp nhỏ nhắn, Trần Uyên Linh quay lại chỗ cái bàn ngay cửa chính.

Phạm Ngọc Lan thấy cô bước ra cũng thở phào nhẹ nhõm:

"Cậu mà ra chậm chút nữa là tớ sẽ xông vào trong tìm đó!."

Trần Uyên Linh không nói gì chỉ mỉm cười đáp lại.

Uyên Linh lại một lần nữa nhìn bao quát xung quanh:

"Ở đây... không có bé trai nào sao ạ?"

"Ờm... đúng rồi em" - Người chủ nhóm trẻ dè dặt trả lời.

"Thế... thằng bé trong bếp là con trai chị à!?" -Lời của bà ta khiến Trần Uyên Linh có chút khó hiểu.

Cái cô này.. sao mà hỏi lắm thế? Chẳng lẽ nó đã gặp thằng đó rồi hay sao!? Aiss đáng ghét! Bây giờ nên thế nào nhỉ? Thôi thì cứng thêm xíu nữa! Nghĩ như thế, bà ấy trả lời:

"Em có nhìn nhầm không ấy nhỉ?"- Bà hỏi tỉnh queo.

"Không ạ, đứa bé trai trong phòng bếp"- Trần Uyên Linh hỏi lại càng tỉnh hơn bởi vì cô đảm bảo, thằng bé ấy không phải con của người quản lí.

"Dạ đúng rồi, con gọi em ấy ra cho cô nhé!"- Cô bé 9 tuổi chạy vèo đến nói.

Vì đột ngột nên Trần Uyên Linh theo phản xạ gật đầu.

Cô bé áo vàng nhanh chân chạy vào phía nhà bếp dù nhận thấy được cái liếc mắt đầy dữ tợn của bà quản lí.

Một lúc sau, cô bé ấy mới trở lại, sau lưng nó là cậu bé lúc nãy. Thằng bé chầm chậm tiến tới, mặt không nở một nụ cười, trông không được vui cho lắm. Nó nhìn Phạm Ngọc Lan:

"Con chào cô!"

"À ừ .. chào con"- Ngọc Lan có chút bối rối vì một phần cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trầm mặt một lúc, Trần Uyên Linh lên tiếng:
"Cậu bé, cháu lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro