Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__6,7

"Dâu tây... tớ không hiểu làm sao... những giây phút ở bên cậu đều thật sự rất vui vẻ"

"Này... cậu cho rằng tớ hài hước đến vậy hả?!"

Trần Hoàng Minh bật cười rồi không nói gì thêm nữa. Nó muốn an bình mà tận hưởng thời gian bên người bạn nhỏ này.

__16,17

"Tớ có thể tìm đâu ra một người giống cậu nhỉ?!"

"Tìm làm gì? Tớ luôn ở ngay đây với cậu mà!"

Phan Mỹ Vân tươi rói nói đùa:

"Không gạt tớ chứ, chắc cậu không muốn thấy mĩ nữ rơi lệ đau đớn xé tâm can đâu nhỉ?!"

"... Không có lí do để gạt cậu!"

__18,19

"Đẹp nhỉ? Cậu canh giờ chuẩn thật đấy? Thật sự... quá... giỏi.!."

"...Ừm"

...Pháo hoa đêm đó rực rỡ mà thắp sáng cả bầu trời, khơi dậy biết bao hi vọng... và cũng dập tắt biết bao mong chờ...

__23,24

"Chúng ta..."

"Như thế nào chứ?! Nếu anh không đến đây, em sẽ đi đấy!"

Người ta bảo "Hạnh Phúc" là khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Nhưng tôi không nghĩ thế, hạnh phúc... là khi khiến người tôi yêu được hạnh phúc... Tôi biết là việc này không phải ai cũng có thể... nhưng thật ngại quá.... Tôi Có Thể!!! _ Trần Hoàng Minh

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Tui sẽ rất vinh hạnh khi viết mà có sự đồng hành của các bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro