Chương 1: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái xinh đẹp giẫm trên đôi giày cao gót, ung dung chậm rãi đi đến phòng tổng chủ tịch của tập đoàn RG. Diệp Thư hay còn gọi là Anna bước đến trước mặt người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, nặng nề đặt xuống chồng giấy tờ cao ngất. Kỳ Quân khẽ nâng mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói:
- 7h tối nay có buổi tiệc cấp cao tại khách sạn Lorant, đi chuẩn bị đi.
- Đã biết, chủ tịch.
Kỳ Quân năm nay 26 tuổi, là chủ tịch trẻ nhất từ trước tới nay, ba hắn đã sớm muốn cùng vợ sống cuộc sống an nhàn thắm thiết, vất vả chờ con trai tốt nghiệp đại học liền bỏ của chạy lấy người. Hai người bọn họ cùng đến ngoại ô nước Pháp sinh sống, hưởng thụ cuộc sống hai người, thỉnh thoảng nhớ ra bản thân còn có con, mới quay về nhìn một cái.
6h15, Kỳ Quân đứng dậy khỏi bàn làm việc, Anna canh chuẩn thời gian tiến vào, mang theo tây trang đưa cho hắn, nhẹ giọng nói:
- Xe và bảo tiêu đã sắp xếp xong.
15' sau hai người đồng thời ra khỏi công ty, bước lên chiếc Audi thuần đen, trong xe trầm mặc ngồi hai bảo tiêu áo đen cùng tài xế, cùng nhau xuất phát đi tới khách sạn Lorant.
Đến trước sảnh khách sạn, Kỳ Quân vừa bước xuống đã hấp dẫn không ít ánh mắt, vài tiểu thư nhà giàu nhịn không được sôi nổi bàn tán:
- Kỳ tổng lớn lên cũng quá anh tuấn rồi đi.
- Đúng vậy, hơn nữa mới hơn hai mươi đã một mình điều hành cả một tập đoàn, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, thật muốn gả cho anh ta.
- Các cô cũng thật không biết lượng sức mình, nhìn Anna đi, tốt nghiệp đại học Stanford, xinh đẹp gợi cảm, người ta còn là thanh mai trúc mã mà Kỳ tổng còn chưa động lòng đâu, chúng ta vẫn cứ đứng nhìn là được rồi, khỏi cần lại gần làm mất mặt.
Tiếng trò chuyện của các cô cũng không lọt đến tai Kỳ Quân, anh thong thả đi vào đại sảnh rộng lớn đông đúc. Nhưng ngoại trừ các cô gái không hiểu rõ Kỳ Quân có suy nghĩ muốn tiến lên bắt chuyện lúc đầu cũng không có ai dám bước tới trước mặt hắn chào hỏi. Kỳ Quân cũng không để tâm ánh nhìn của người khác, chào hỏi vài người quen rồi mang theo Anna tìm một vị trí tuỳ tiện ngồi xuống.
Không lâu sau, những người ban nãy hắn bắt chuyện cũng lần lượt lại gần ngồi xuống. Minh Ngạn vừa tới liền bắt đầu đùa giỡn:
- Anna hôm nay cũng thật xinh đẹp nha, có ý muốn chuyển công ty không? Qua làm thư ký cho tôi, đảm bảo cho cô lương gấp đôi.
Anna hôm nay mặc một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ trễ vai, mái tóc nâu dài búi lên, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn. Cô ngiêng đầu mỉm cười, nhìn qua Kỳ Quân nói:
- Minh tổng à, anh vừa tới đã muốn cướp người, đã hỏi qua ý Kỳ tổng nhà tôi chưa. Mà cũng không cần hỏi, anh ấy chắc chắn không nỡ.
Cả bàn lập tức cười ầm lên, Minh Ngạn không từ bỏ ý đồ, quay qua hỏi Sở Thành ngồi bên cạnh hắn:
- Cậu ấy không cho, vậy phải làm sao bây giờ.
Sở thành sợ thiên hạ không đủ loạn hùa theo:
- Không cho thì cướp! Cậu còn không biết mấy thủ đoạn này sao?!
Mọi người ầm ĩ nói đùa, Kỳ Quân bị kẹt ở giữa chỉ biết cười trừ cho qua. Đây dù sao đều là đám bạn chơi với nhau từ bé, cũng không giỡn quá trớn, anh liền mắt nhắm mắt mở làm ngơ, mặc họ làm càn.
8h tối, sau màn ăn uống chào hỏi, mọi người tiến vào khu vực hội trường được thiết kế theo kiểu nhà hát, chính giữa có một sân khấu nhỏ, mọi người cùng mang lên mặt nạ ban tổ chức chuẩn bị, ngồi vào vị trí được sắp xếp trước. Bữa tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Người chủ trì đứng giữa sân khấu, mở đầu giới thiệu:
- Xin chào mừng quý vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay!
Vật phẩm đầu tiên là một chiếc bình ngọc cổ, thân bình sáng loáng, điêu khắc hoa mỹ cùng với chất ngọc gần như trong suốt, giá khởi điểm 100 triệu.
Minh Ngạn nhanh chóng giơ bảng, dùng micro liên lạc với chủ trì.
- Số 33 ra giá 150 triệu, lần thứ nhất!
Một nữ nhân số 45 cũng giơ bảng
- Số 45 ra giá 200 triệu, lần thứ nhất!
- Số 33 ra giá 300 triệu, lần thứ nhất!
- Số 47 ra giá 350 triệu, lần thứ nhất!
- Số 45 ra giá 400 triệu, lần thứ nhất!
- 400 triệu lần thứ hai!
- 400 triệu lần thứ ba!
Người chủ trì gõ búa, tuyên bố vật phẩm thuộc về vị khách số 45.
Vài món hàng lại được đưa lên, Kỳ Quân chán ngán nhìn, vô cảm đấu giá một bức tranh sơn dầu hắn cảm thấy Kỳ mẹ sẽ thích rồi lại toàn tâm toàn ý làm một khán giả nhìn bọn họ sôi nổi giành giật.
Âm nhạc bỗng nhiên thay đổi, Kỳ Quân ngước lên, nhìn chăm chú đồ vật trên sân. Chỉ thấy giữa sân khấu đặt một chiếc hộp lớn bị phủ vải đỏ, người chủ trì thần bí kéo tấm vải xuống, đầy mặt tươi cười giới thiệu món đồ đấu giá cuối cùng.
Trong chiếc lồng bằng sắt màu đen to lớn, nằm một thiếu niên với mái tóc đen kéo dài tới thắt lưng, mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng màu tím, cơ thể mềm mại lồ lộ trong không khí. Thiếu niên eo nhỏ mông cong, làn da trắng nõn như sứ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mở to đôi mắt lấp loáng ánh nước nhìn tất cả mọi người ở đây, bên trong không giấu nổi hoang mang sợ hãi, lại vẫn kiên trì không để nước mắt rơi xuống, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Nam giới tròng phòng lần lượt cảm thấy một trận khô nóng, vài nữ nhân cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Giá khởi điểm 500 triệu.
- Số 54 ra giá 550 triệu, lần thứ nhất!
- Số 14 ra giá 600 triệu, lần thứ nhất!
- Số 32 ra giá 650 triệu, lần thứ nhất!
- Số 29 ra giá 700 triệu, lần thứ nhất!
- 700 triệu lần thứ hai!
- 700—!
Kỳ Quân giơ bảng, người chủ trì lập tức có chút ngẩn ngơ.
- Số 27 ra giá 1 tỉ đồng, lần thứ nhất!
Sau tiếng kinh hô cũng không có người lại giơ bảng.
- 1 tỉ đồng lần thứ hai!
- 1 tỉ đồng lần thứ ba!
Kỳ Quân lấy tư thế áp đảo dành được vật phẩm cuối cùng, đứng dậy bước ra khỏi khách sạn.
Kỳ Quân để Anna về bằng xe khác, bước lên chiếc Audi ban đầu. Trong xe, thiếu niên ban nãy bị trói chặt tay cùng chân, im lặng ngồi. Kỳ Quân phất tay bảo tài xế bắt đầu về nhà rồi liền bấm nút hạ cửa kính màu đen ngăn cách giữa ghế trước và sau, nghiêng đầu nhìn cậu trai nhỏ bên cạnh.
- Tiểu nô lệ, ngươi tên gì?
Trần Khả run lên một cái, ngước lên nhìn Kỳ Quân, thoáng bất ngờ, cậu cảm thấy người này toả ra một loại khí thế lạnh nhạt, trong mắt lại chứa đựng ý cười dịu dàng, mâu thuẫn lại mang theo một loại mị lực khó tả, gian nan mở miệng:
- Trần...Trần Khả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro